Hiện tại là mùa hạ, trời cứ dăm ba bữa lại đổ mưa, khu rừng cũng vì thế mà nhanh chóng mạnh mẽ sinh trưởng trở lại, một mảng đồi núi trọc lóc bị Dung Ly đánh ngã trước đó đã bắt đầu đâm chồi xanh tốt, chim chóc muôn thú lũ lượt ùa về.
Từ ngày Dung Ly nếm được ngon ngọt, hắn nghe lời hơn hắn, cũng dính người hơn hẳn, suốt ngày bám lấy Viễn Chi không buông, y nhân đó dặn hắn không được tùy tiện đánh sập núi, cũng không được tùy tiện đòi bắt đòi gϊếŧ những sinh vật ở đây nữa. Nhờ vậy mà khung cảnh xung quanh bọn họ cũng dần trở về như lúc ban đầu.
Viễn Chi chậm chạp mở mắt, đêm qua Dung Ly phá lệ ngoan ngoãn không đòi hỏi, y mới được một bữa đi ngủ đúng nghĩa, y phục trên người bị hắn quẳng đi đâu mất y cũng lười tìm, thấy hắn còn đang an tĩnh ngủ say, y xoay người mở quyển trục cấm thuật kia ra đọc.
Viễn Chi nằm sấp trên giường, vừa nằm vừa nghiền ngẫm, cái chăn trượt xuống vai vô tình để lộ những dấu vết hoan ái che kín da thịt, đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài bất giác đung đưa.
Cuối cùng cũng có thời gian nghiên cứu cái thứ quái quỷ này.
Bên ngoài mưa lớn dai dẳng không dứt, cổ chân y thường xuyên bị Dung Ly một tay nắm gọn hằng in những vòng tròn màu đỏ nhàn nhạt, chịu không nổi lạnh lại rụt trở về trong chăn. Viễn Chi gấp quyển trục lại, vừa vặn gặp được con vật to lớn ở ngay trước mặt.
Hôm trước y thuận tay cứu một đám thú bị Dung Ly bắt về, ai ngờ được quả thật có một con vật đã khai mở linh thức.
Nó là một con sói xám to lớn, có vẻ trưởng thành đã lâu, bộ lông thô ráp che giấu cơ bắp hữu lực, thân hình đồ sộ, đôi mắt màu vàng sáng quắc tinh tường, trên trán có một vết sẹo khá sâu không biết từ đâu mà ra, nhìn qua càng thêm âm trầm đầy lệ khí.
Bất ngờ hơn nữa là, con vật này dường như nghe hiểu lời bọn họ nói, không hề làm gì quá phận, đến cũng im lặng, đi cũng im lặng, chỉ quét mắt nhìn quanh xem Viễn Chi và Dung Ly có ở đó không, rồi cũng cũng mũi đưa đến một ít hoa quả.
Hôm nay trời mưa, thế mà nó cũng đội mưa chạy đến, bộ lông xám thô dày đều đã ướt sũng, dính bệt lại với nhau. Đợi con vật đem trái cây để lên bàn xong, Viễn Chi liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó tiến đến.
Con sói bèn ung dung đủng đỉnh bước qua, Viễn Chi dùng chăn quấn mình lại rồi lấy ra một ít khăn sạch lau người cho nó: “Cảm ơn ngươi, sau này trời mưa thì không cần phải đến nữa, ngươi mới khai mở linh thức chưa lâu, tốt nhất là ở trong hang tu luyện!”
Nghe đến đây, cái đuôi đang phe phẩy của con sói đột nhiên sững lại, tứ chi hơi khuỵu xuống tùy thời có thể tấn công, đôi mắt lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm phía sau Viễn Chi.
Không cần nghĩ y cũng biết là Dung Ly tỉnh lại rồi, còn dùng khí thế áp đảo người ta.
Chỉ là một con thú, không hiểu hắn cứ thích so đo làm gì?
Dung Ly còn đang trong thời kỳ đặc biệt, Viễn Chi không có biện pháp nào với cái tính khí ngang ngược này của hắn. Nếu hắn không thích y tiếp xúc với thứ gì khác, vậy thì y cũng đành chiều theo hắn thôi vậy.
Viễn Chi thở dài nhận mệnh, vứt chiếc khăn vừa lau lông sói qua cho Dung Ly, mặc kệ cái gương mặt ghét bỏ của hắn, vươn người lục lọi trong đám y phục bùi nhùi vải vụn của mình một đạo truyền âm phù.
Một lần hai lần hắn khó chịu thì thôi đi, đằng này mỗi ngày con sói này đều đến, mỗi lần đến hắn lại không vui ra mặt, y còn có thể làm gì, y sợ hắn nổi hứng lên đánh chết người ta.
Viễn Chi gấp mảnh truyền âm phù lại, bỏ vào một cái túi thơm nho nhỏ, hướng con sói ngoắc tay: “Sói con, lại đây!”
Một bên con sói gầm gừ cảnh giác bước từng bước đi qua, một bên Dung Ly gầm gừ không cho nó đến gần.
Hai mà như một, không khác chỗ nào!
Viễn Chi trừng mắt cảnh cáo Dung Ly.
Dung Ly hiện tại xem như thức thời, chớp mắt đã im lặng không dám lên tiếng hăm he dọa nạt nữa.
Viễn Chi giơ tay, chồm người đeo túi thơm lên cổ con sói, toàn bộ cánh tay đều lộ ra trong không khí, thon dài trắng nõn, đầy rẫy dấu hôn và dấu cắn, từng khớp xương nhấp nhô lên xuống theo từng động tác của ngón tay, đẹp đến nao lòng.
Con sói hít hít cái mũi, sau đó chậm rãi quay mặt đi hướng khác tránh đi.
Tuy linh thức không hoàn chỉnh nhưng nó vẫn nhớ rõ người trước mặt này là ân nhân của nó, nên mỗi ngày nó mới đều đặn đến đây trả ơn. Người này rất đẹp, nó biết, mỗi tấc da thịt đều gần như hoàn mỹ, có thể tưởng tượng được khi nếm vào là mỹ vị biết bao nhiêu, nhưng y lại bị một tên hung hăng chẳng có gì tốt đánh dấu, mùi của hắn lan tràn khắp cơ thể y như đang cảnh cáo giống đực khác không được đến gần, khó ngửi muốn chết.
Thật tiếc biết bao nhiêu!
Nếu là nó, có một bạn lữ như vậy, chắc chắn sẽ cũng giống như tên xấu xí này, tha về hang giấu đi, tuy không thể ăn nhưng nhìn thôi cũng đã đủ thỏa mãn rồi.
Loài sói vốn cô độc, cả đời chỉ nhận định một bạn lữ duy nhất. Sau khi nó có linh thức, nó càng biết được rằng không nên đến gần bạn lữ của người khác, thế nên nó mỗi sáng chỉ đứng từ phía xa đưa trái cây cho bọn họ.
Sinh trưởng trong môi trường hoang dã tàn khốc, kẻ mạnh săn gϊếŧ kẻ yếu ăn thịt, nên con sói chẳng có bất kỳ oán hận nào với Dung Ly cả, dẫu sao thì con vật nào mà không cần phải sống, chính nó cũng ngày ngày bắt heo bắt bò về ăn đấy thôi. Nhưng mà cái thái độ thù địch giữa những giống đực cường hãn với nhau thì tất nhiên phải có.
Dù gì thì đây cũng là lãnh địa của hắn, bạn lữ cũng là của hắn nốt! Thiên tính bảo vệ lãnh địa và bạn lữ của Dung Ly bộc phát, hắn thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm hăm he con sói, như thể muốn đem nó và cái khí tức chết tiệt của kẻ xâm nhập xa lạ này ra lập tức đốt trụi. Một màn này diễn đi diễn lại mỗi ngày, diễn đến không biết mệt.
Viễn Chi đeo túi thơm lên cổ của con sói xong thì hai kẻ kia đã lần nữa bắt đầu nhe nanh múa vuốt, y vờ như không để tâm đến bầu không khí giữa bọn họ, vỗ vỗ đầu con sói dặn dò: “Nơi này rất nhanh sẽ xảy ra đại họa, ngươi hôm nay sau khi trở về thì đừng đến nữa, bọn ta cũng sắp phải đi rồi! Ngươi nhớ giúp ta thông báo chuyện này với những con vật khác, đuổi chúng đi xa một chút, muốn trở về thì chí ít cũng phải đợi nửa năm nữa mới an toàn. Còn nếu ngươi muốn tiếp tục tu luyện hóa hình, hãy tìm chủ nhân của chiếc túi thơm này, nàng ta sẽ giúp ngươi. Những ngày qua cảm ơn ngươi đã chiếu cố.”
Viễn Chi đối với tính cách của con vật này có hảo cảm không tồi, nhưng bọn họ hiện giờ ốc không mang nổi mình ốc, Dung Lạc lại có kinh nghiệm nuôi được Thất nhi đến hóa hình, vậy thì, giao con vật này lại cho nàng ta thu lưu vậy, dù sao thì cũng có duyên xảo ngộ, y cũng không ngần ngại mà giúp đỡ một chút.
Đợi con sói đi mất, Viễn Chi mới buông cái chăn dày cộp đang tự quấn mình xuống, nhào qua người Dung Ly cọ cọ.
Viễn Chi chủ động dỗ ngọt, dĩ nhiên là có chuyện muốn thương lượng với Dung Ly rồi. Thân thân một hồi để hắn không còn để ý chuyện của con sói kia nữa, y mới vào vấn đề chính: “Dung Ly, lần sau cái tên cả người đầy sét kia đến, ngươi có thể không ra tay với hắn được không?”
Sợ hắn không đồng ý, Viễn Chi nói thêm: “Mỗi lần đều cho hắn đánh vài đạo rồi đuổi hắn đi, nha?”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Dung Ly, Viễn Chi cũng hết cách, y biết mỗi đạo lôi kiếp đánh xuống người Dung Ly đều không phải là dễ chịu gì, tên kia gần như đem hết toàn lực mà đánh, Dung Ly hiện tại tuy mỉm cưỡng có thể chịu đựng được nhưng hắn chắc chắn rất đau đớn, y đau lòng hắn, nhưng nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có ngày phát điên mà chết.
Sau khi nghiên cứu hết quyển cấm thuật kia, cuối cùng Viễn Chi cũng hiểu cảm giác kỳ lạ sau khi ra khỏi thức hải của Dung Ly là gì, hắn có quá nhiều góc nhìn ký ức.
Nếu loại cấm thuật này lấy ký ức làm phản phệ, khi ký ức của Dung Ly càng nhiều, đời này qua đời khác chồng chéo lên nhau phản phệ sẽ càng mạnh mẽ, thì việc có nhiều góc nhìn ký ức chẳng khác gì một con cổ trùng bắt đầu gặm nhấm một cơ thể đang hư nhược suy tàn, thống khổ gấp bội.
Đáng lẽ ra ký ức của Dung Ly chỉ có góc nhìn của riêng hắn, đằng này trong đầu hắn cứ như một cuộn phim loạn thất bát tao của biết bao nhiêu người cộng lại, thức hải không thích ứng nổi, còn có vẻ như là càng lúc càng nhiều thêm, như vậy với quy luật phản phệ của cấm thuật, chuyện hắn lập tức phát điên là điều hiển nhiên.
Viễn Chi nhớ rõ lần cuối cùng thần lực của Dung Ly dao động mãnh liệt là khi hắn từ trận vây bắt Dung Hòa trở về, sau đó Dung hòa như biến mất khỏi nhân gian, còn hắn sau khi một mình đối chất với Thất nhi thì chủ động đề cập đến chuyện ẩn cư, cùng y rày đây mai đó.
Kết nối với những ký ức y nhìn thấy được, mọi chuyện dường như đang dần sáng tỏ.
Nguyên lý nắm được trong tay, Viễn Chi muốn cứu Dung Ly cũng không phải là không có cách, chỉ có điều, hắn nhất định phải chịu đủ bốn mươi chín đạo lôi kiếp.
Phản phệ bất ngờ tác động lên thần lực, khiến cho nó càng trở nên cường đại hòng giằng xé ngược lại chủ nhân, khiến cho thân xác phàm nhân của hắn chịu đựng không nổi. Tuy vậy, thần lực viên mãn cũng chính là dấu hiệu của độ kiếp phi thăng, thiên phạt giờ đây đã bị đẩy lùi, không có lý gì Viễn Chi lại không lợi dụng lôi kiếp lần này giúp hắn trở về thần giới.
Nếu phản phệ của cấm thuật gây ra bởi ký ức, vậy thì cứ lấy đi toàn bộ ký ức của hắn là được!
Thấy Dung Ly trầm ngâm không nói, Viễn chi nắm chặt tay hắn nhỏ giọng cầu xin: “Dung Ly, cầu xin ngươi, nghe ta một lần thôi, được không? Sau này mọi chuyện ta đều sẽ nghe ngươi!”
Nghe vậy, Dung Ly cúi gầm mặt, đôi mắt trũng sâu trong bóng tối.
Một hồi lâu sau, hắn viết vào tay Viễn Chi: “Có phải ngươi muốn hắn trở lại không?”
Viễn Chi bất ngờ há hốc miệng, không nói nên lời.
Những ngày qua bên cạnh nhau, y chưa từng nghĩ phân biệt Dung Ly ôn nhu và Dung Ly bạo ngược thành hai người khác biệt, y xem tất cả đều là hắn, nhưng hắn thì không như vậy. Dung Ly sợ hãi Viễn Chi chỉ yêu mỗi một Dung Ly ôn nhu dịu dàng hết thảy, cho y tất cả mọi thứ, cũng là chỗ dựa vững chắc cho y. Đến khi hắn biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, trở thành một Dung Ly điên loạn, xấu xí tàn ác, y sẽ chẳng muốn bên cạnh hắn nữa.
Viễn Chi đau lòng ngắm nhìn gương mặt đầy rẫy đồ đằng hung tợn của hắn, sống mũi y bỗng chốc chua xót, cánh môi chân thành nhẹ nhàng hôn lên từng vết từng vết một, những nụ hôn ẩm ướt như hoa rơi rải vụn lên khắp gương mặt được cho là xấu xí kia, từ chóp mũi, khóe mắt, đến giữa hai hàng lông mày sắc bén rồi lại rơi xuống chiếc cằm cương nghị.
Chỉ một chuyện này thôi đã khiến hắn thất vọng như vậy, vậy thì những đời trước, khi y nhẫn tâm bỏ lại hắn một mình, cô độc tồn tại trên cõi đời này, mỗi ngày đối diện với thi thể lạnh ngắt không chút hơi ấm, không biết hắn đã tuyệt vọng thế nào? Những năm tháng đó hắn làm sao mà vượt qua được, y nghĩ cũng không dám nghĩ.
Y yêu hắn đau hắn, nhưng cũng vô tình hết lần này đến lần khác tổn thương hắn.
Viền mắt Viễn Chi đỏ ửng, mười ngón tay luồn vào trong bàn tay to lớn thô ráp của Dung Ly, hơi ấm mạnh mẽ đan xen.
Để cho Dung Ly cảm thấy bất an, vẫn là do y còn chưa đủ tốt.
“Ta yêu ngươi” Viễn Chi kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt thất vọng đầy sợ hãi của Dung Ly “Cho dù ngươi có biến thành như thế nào, ta vĩnh viễn bên cạnh ngươi, cùng sống cùng chết, cho dù thiên địa này không dung ngươi nữa, ta cũng sẽ vì ngươi mà quay lưng với thiên địa, đây là lời tuyên thệ của ta dành cho ngươi.”
Loại lời nói này nặng nề đến mức nào, Viễn Chi hiểu rất rõ. Cho dù là phụ mẫu trên thiên hạ, cũng chẳng mấy ai dám buông ra lời nói như vậy, có ai dám đảm bảo con người rồi sẽ không thay đổi, cho dù là người ngay bên cạnh mình cũng không ngoại lệ. Viễn Chi dám nói ra là vì y chắc chắn với bản thân mình rằng, nếu sau này Dung Ly thật sự có ngày bị lục giới truy sát, y cũng sẽ không ngần ngại đối đầu với lục giới, không cần thị phi đúng sai, chỉ đơn giản bởi vì y yêu hắn.
Viễn Chi tin tưởng với tình cảm của chính mình, cũng tin tưởng người mà y yêu!
Không đợi Dung Ly kịp phản ứng, Viễn Chi ngẩng đầu khóa môi hắn lại, bá đạo lên giọng: “Không có hắn hay ngươi gì cả, tất cả đều là ngươi, người ta yêu vĩnh viễn chỉ có ngươi. Dung Ly, nghe cho rõ đây, ta yêu ngươi, còn suy diễn linh tinh nữa, hôm nay ta liền ngay tại nơi này cắn chết ngươi!”
Nói như vậy, Viễn Chi cũng thật sự nhắm ngay cổ Dung Ly cắn xuống thật mạnh, vừa để thể hiện rằng y đang rất tức giận, vừa cảnh cáo hắn không được tiếp tục nghĩ linh tinh nữa.
Nhưng Viễn Chi cũng không nỡ cắn mạnh quá, chỉ để lại một dấu răng hồng nhạt rồi buông ra, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa, từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn vết cắn kia, nên dĩ nhiên y không nhận ra ánh mắt đã sớm chuyển sang vui vẻ đến mức sáng rỡ của Dung Ly đặt lên người mình.
Đột nhiên, tầm nhìn của y bị chao đảo dữ dội, trời đất quay cuồng, Viễn Chi đang ngồi trong l*иg ngực Dung Ly chớp mắt đã bị hắn mạnh mẽ đè xuống, gặm lấy gặm để.