Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 77: Chuyện xưa của Thanh y tiên quân và Thái tử điện hạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi nằm một cục ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh mấy ngày, Viễn Chi lồm cồm bò dậy, lê lết thân xác cháy đen nửa lôi nửa cõng Dung Ly quay về.

Người gì đâu nặng dữ!

Oán than thì oán than, nhưng cõng thì vẫn phải cõng.

Giúp người giúp đến bước này, Viễn Chi thật sự bội phục chính bản thân mình.

Y chính là lương thiện như thế đấy!

Nhưng mà Viễn Chi lần đầu tiên bị lôi kiếp đánh, bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, y tự ý dẫn thiên phạt từ người Dung Ly lên bản thân mình, khiến linh mạch và nội đan trong người gần như bị thiên phạt làm cho nứt vỡ.

Vì lẽ đó, y quyết định, đi ngủ cho bớt đau mau lành.



Viễn Chi tiên quân là một con heo lười, chuyện này không phải ai cũng biết, dĩ nhiên là không bao gồm Dung Ly điện hạ.

Heo lười hôm nay phá lệ siêng năng, dậy trước khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, chủ yếu là y chỉ thể ngủ không ăn không uống để dưỡng thương, nhưng để người trên giường tiếp tục như vậy sẽ trở thành cái xác héo queo đó.

Bấm ngón tay tính toán, có lẽ Thái tử điện hạ cũng gần tỉnh rồi đi.

Thật ra bấm ngón tay cho thấy bí ẩn vậy thôi chứ y bắt mạch một phát là biết ngay à, chủ yếu là làm động tác bấm ngón tay nó giống tiên cơ bất khả lộ vậy á!

Viễn Chi làm gì mà biết nấu ăn, kêu y chia sẻ cách chạy trốn nhanh nhất giữa đám đông y có thể thao thao bất tuyệt mấy ngày, còn chuyện nấu ăn thì y dốt đặc cán mai. Tiền trong người y chả được mấy cọc mấy đồng, Viễn Chi quyết định lượn qua Thái cực tông môn xin ít cháo cộng thêm dăm ba món chay cho Dung Ly dùng đỡ, còn sau này thì ai ăn người đó tự mần.

Dung Ly vừa tỉnh lại đã thấy Viễn Chi trầm ngâm ngồi thù lù trước mặt, hắn suýt nữa hồn bay phách lạc.

Nói chuyện một hồi, hắn cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm tự giễu đúng là mệnh trời khó tránh!

Dung Ly buông đũa, bát cháo cuối cùng cũng trống trơn, lại thấy Viễn Chi đang xoắn xít chuyện gì đó.

Dung Ly cười trừ không nói, hắn đợi người kia mở miệng hỏi trước.

Viễn Chi sau một hồi đắn đo cũng chịu cất lời “Chúng ta … từng gặp nhau chưa nhỉ?”

Đừng chê câu nói của y quê mùa, y thực sự là không biết cách diễn đạt sao cho phải nữa, sợ Dung Ly cho là y cố tình muốn bắt chuyện, Viễn Chi bèn rạch một đường trên cánh tay, dòng chất lỏng màu đỏ chậm rãi ứa ra, mùi máu của y lại y hệt khí tức trên người Dung Ly.

Chính là Viễn Chi đã phát hiện điều quái lạ này từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Dung Ly thấy vậy, hạ mi mắt, vội chữa thương cho Viễn Chi, giả vờ suy ngẫm một lát rồi đáp: “Chắc chỉ là trùng hợp thôi!”

Câu trả lời bịa một cách vô lý như thế lại thuyết phục được Viễn Chi.

Không phải y quá ngốc, đầu óc y chỉ có chút không minh mẫn thôi, nhưng Viễn Chi thiết nghĩ Dung Ly cũng chả cần gạt y làm gì, dù sao thì hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu.

“Ồ! Đây cũng là lý do ngươi phát điên lên lại cắn ta?” Viễn Chi vừa gặng hỏi vừa cáo trạng hành vi của hắn tối hôm đó.

“Xin lỗi!” Dung Ly nhỏ giọng đáp.

Biểu hiện thập phần hối lỗi tự trách của Dung Ly ngay lập tức chạm đến tâm Viễn Chi, y vội vàng phất tay: “Không sao, không sao! Ngươi không tỉnh táo mà!” Y thật ra còn muốn hỏi tại sao Dung Ly lại phát rồ lên như vậy, nhưng thiết nghĩ đó là chuyện riêng của người ta, nếu y mà hỏi thì nghe có vẻ không hợp lý lắm.

Nhìn thấy gương mặt Dung Ly đè nén bi thương, Viễn Chi sợ bản thân trong vô thức đã gợi lên chuyện gì đó không được tốt đẹp của hắn, bèn mạnh giọng ưỡn ngực tuyên bố: “Dù sao cũng chỉ có vài giọt máu, ngươi nếu cần thì bổn quân cho ngươi!” y ngẫm nghĩ một lúc, lại thêm vào “Không lấy tiền!”

Dung Ly bị thái độ của Viễn Chi làm cho không nhịn được phì cười.

Hắn thầm nghĩ, dù sao vận mệnh đã sắp đặt cho bọn họ gặp nhau, thế thì hãy để cho hắn tham lam thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, rồi hắn sẽ buông tay!



Dung Ly ở lại bên cạnh Viễn Chi một khoảng thời gian dài, đến khi thương thế hắn đã hoàn toàn chữa khỏi phải quay trở về hoàng cung thì vẫn thường xuyên đến thăm Viễn Chi.

Không vì điều gì cả, hắn chỉ muốn nhìn thấy y, được trò chuyện với y đôi ba câu thôi, thế là đã quá đủ rồi!

Có lần Dung Lạc quay về, hai huynh muội mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó nàng ta lại chạy đi mất, chắc lại đến chỗ của An vương!

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mãi thật lâu sau, Dung Lạc lại trở về thêm một lần nữa, lần này nàng dẫn về thêm một đứa nhỏ khoảng mười tuổi, khiến Dung Ly suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ, còn Viễn Chi thì ở một bên nhìn biểu cảm khϊếp đảm của hắn mà cười suýt đứt hơi.

Ba người chăm bạn nhỏ này một thời gian thì Viễn Chi thẳng tay đuổi Dung Lạc và đứa nhỏ đi, chủ yếu là do chứng phát rồ của Dung Ly ngày một trở nặng, y sợ hai người bọn họ giấu không nổi Dung Lạc nữa.

Dung Ly thường xuyên bạo phát, chuyện gì cũng không nhớ, hắn lại không chịu nói lý do là gì, mỗi lần như vậy đều khiến Viễn Chi lo lắng đến độ phát khóc, chỉ biết tận lực chăm sóc hắn.

Những lúc bình thường, Dung Ly đối với y rất săn sóc, rất ôn nhu, dường như còn đặc biệt nhớ hết tất cả mọi thứ về y, Viễn Chi cũng muốn đốt tốt với hắn như hắn đối tốt với y vậy.

Dù sao thì Dung Ly chính là người duy nhất bầu bạn với y suốt bao năm qua.

Cho đến một ngày, Dung Ly bất ngờ đến thông báo cho viễn Chi một chuyện quan trọng.

Hắn sắp thành thân.

Hôn lễ hoàng thất rất rườm rà phức tạp, hắn bảo sau này sẽ không có thời gian đến thăm y.

Lúc đó, Viễn Chi chỉ cười cười nói câu chúc mừng với Dung Ly, sau đó đóng cửa không ra ngoài nữa.

Viễn Chi ngâm giấm trong phòng, y rất muốn khóc, rất muốn tức giận, rất muốn làm gì đó, nhưng y không biết tại sao mình lại như vậy. Càng suy nghĩ không ra lại càng thấy ấm ức, nước mắt vô thức thấm ướt đệm chăn.

Rõ ràng vài hôm trước trong lúc y ngủ, Dung Ly đã lén hôn lên trán y, sau đó hắn vì phát hiện ra y còn chút thanh tỉnh mà vụt một cái biến mất vô tăm. Đến lúc y háo hức chờ được ngày hắn quay trở lại thì nhận được cái thông báo khiến người ta bàng hoàng không biết làm sao này.

Nếu đã muốn thành thân với người khác, tại sao lại còn hôn y?

Cái đồ vô trách nhiệm, tên hỗn đản vô lương tâm!

Viễn Chi uất ức đến đỗi dùng hết số từ ngữ ít ỏi trong đầu mình đem ra mắng Dung Ly. Y không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mắng xong lại chẳng có chút nguôi ngoai nào, ngược lại tâm tình lại càng hoảng loạn hơn.

Lăn qua lộn lại không ngủ mấy ngày, đôi mắt tự nhiên sưng húp, Viễn Chi gạt bỏ tâm tư loạn như ma sang một bên, quyết tâm tìm Dung Ly đòi một lời giải thích.

Chính là … y cũng cần một lời giải thích cho bản thân mình.



Đại hôn của Thái tử sắp đến, bốn bề đèn l*иg đỏ treo rộng khắp, trăm họ cùng vui, hoàng cung đại nội càng được canh phòng chặt chẽ hơn, khiến Viễn Chi toát mồ hôi hột mới lẻn vào được.

Mệt chết nhân gia, bổn tiên quân từ nay không thèm đến cái nơi sát khí nồng nặc này nữa đâu!

Bên ngoài hiện giờ còn đang đồn đãi về thân phận vị Thái tử phi này, nghe đồn từ trên trời rơi xuống, không ai biết vị cô nương này ở đâu ra luôn, cũng chưa ai từng gặp nàng ta bao giờ.

Viễn Chi cũng muốn biết là ai mà bí bí ẩn ẩn như vậy, nhưng trước tiên, y tìm tên hỗn đản Dung Ly cái đã.

Lượn qua lượn lại ba vòng Đông cung, ngoại trừ một thế thân giả nằm trên giường Thái tử ra thì một cọng tóc của Dung Ly y cũng tìm không ra.

Kinh hoàng hơn nữa, Viễn Chi phát hiện ra kiệu rước dâu trang hoàng hoa lệ nằm chỏng chơ phía sau hậu viện, bên trong có sẵn một người rối mặc y phục tân nương.

Viễn Chi nghiến răng nghiến lợi, thành thân cái rắm, tên khốn đó …

Tâm trạng đang treo lơ lửng trước vực thẳm của y cuối cùng cũng được buông xuống, Viễn Chi thở phào nhẹ nhõm, để rồi y kinh ngạc phát hiện, thế mà y lại thấy vui vui.

Nhưng vui vui không đại biểu cho việc Viễn Chi sẽ tha thứ cho hắn!!

Viễn Chi cơ hồ lật tung Vân Nhạc lên để tìm Dung Ly, nhưng tìm hắn suốt năm ngày rồi vẫn không có tung tích gì. Không ngủ nhiều ngày liền khiến đầu óc Viễn Chi rơi vào mụ mị, thẫn thờ ngồi bệt trên đường.

Bên lề đường có một quán trà nhỏ, có vài người dừng ở đó nghỉ trưa, vừa phẩy phẩy quạt vừa chuyện trò, thấy vậy Viễn Chi hậu tri hậu giác cũng lật đật bước vào.

Chủ quán là một bà lão già nua có gương mặt phúc hậu, trong một khoảnh khắc thoáng qua, Viễn Chi lại cảm thấy gương mặt này quen thuộc đến lạ.

Trà nóng được bưng ra, khói trắng mang hương thơm thoang thoảng, mắt thấy vị nam tử mỹ mạo này lại ngẩn ngơ không động, bà lão cười cười cất tiếng

“Cậu trai trẻ, đời người ngắn ngủi, cớ sao lại phải do dự, thử một chút, trà nguội rồi uống sẽ không giống như khi trà nóng nữa.”

Viễn Chi bị câu nói này làm cho bừng tỉnh, quay đầu nhìn gương mặt đầy dấu vết thời gian của bà lão, nghi hoặc hỏi: “Thế nhưng nếu không hiểu được cách châm trà đúng cách thì phải làm như thế nào?”

“Vậy thì cứ làm theo bản tâm thôi!” Bà lão mỉm cười hiền từ “Nào có cách châm trà đúng hay sai, bản thân uống được trà, tự cảm thấy nó ngon, ung dung tự tại, bất giác sẽ tự mình minh bạch tiếng lòng của chính mình.”

Nói đoạn, bên trong truyền đến tiếng loảng xoảng, bà lão che miệng cười “Như lão già nhà ta, người khác bảo rằng lão không bao giờ pha nổi một bình trà ngon, nhưng ta nếm thử lại thấy rất ngon, cũng rất thích cách pha trà của lão, giống như uống nước vậy, ấm lạnh tự biết, thích chính là thích thôi, chính mình minh bạch là được!”

Bà lão vừa dứt lời, Viễn Chi đột ngột bật dậy, đặt tiền cạch một tiếng lên bàn, còn quay đầu vẫy tay hô hoán: “Cảm ơn ngài, trà của ngài uống rất ngon!” rồi vụt biến.

Nhìn ấm trà bốc khói nghi ngút còn nguyên vẹn đặt trên bàn, bà lão chỉ biết lắc đầu cười khổ, viền mắt cong cong nhìn về phía xa.

….

Phía sau là mây đen cuồn cuộn kéo tới, nhưng Viễn Chi vẫn không để tâm, bởi vì y chợt nhớ ra, dường như thiên phạt của Dung Ly khoảng năm mươi năm sẽ lặp lại một lần.

Lần trước y nhặt được hắn trong rừng trúc, vậy chắc chắn nơi lẩn trốn của Dung Ly không quá xa Thái Cực sơn.

Sau khi rõ ràng tâm ý của chính mình, Viễn Chi ngay lập tức muốn nói cho Dung Ly biết suy nghĩ trong lòng y.

Minh bạch thứ tình cảm được chôn giấu đã lâu, Viễn Chi mặc kệ phía trước như thế nào, y hiện tại thực vui vẻ, chỉ muốn nhìn thấy Dung Ly.

Gió nổi lên dữ dội, khắp nơi đều là tiếng xào xạc của cỏ cây bị cuốn theo chiều gió, trên trời mây đen che kín ánh dương, cuộn thành hình xoắn ốc ngay trên đỉnh Thái Cực.

Viễn Chi chịu đựng tiên lực trào ngược đang phá hủy tu vi trong người, đánh bậy đánh bạ cũng lần mò tìm được đến hang động nơi Dung Ly đang chịu thiên phạt.

Trên trời rơi xuống đạo lôi kiếp đầu tiên, Viễn Chi phụt ra một ngụm máu tươi dội đỏ nền đất, ngã quỵ ngay trước mặt Dung Ly thần trí không rõ ràng.

Trên trời rơi xuống đạo lôi kiếp thứ hai, Viễn Chi vẫn đang gắng gượng bò đến bên cạnh Dung Ly.

Trên trời rơi xuống đạo lôi kiếp thứ ba, dường như cảm nhận được sự thống khổ trên người Viễn Chi, đôi mắt Dung Ly dần lấy lại được chút tiêu cự.

Trên trời rơi xuống đạo lôi kiếp thứ tư, Dung Ly trực tiếp lao đến chắn cho Viễn Chi, cả hai đều không tránh khỏi tình cảnh bị lôi kiếp đánh cho máu thịt bê bết.

Trên trời rơi xuống đạo lôi kiếp thứ năm, còn mạnh hơn những lần trước gấp nhiều lần, Viễn Chi run rẩy bắt được bàn tay nhuốm đầy máu tươi của Dung Ly, lại tìm cách dẫn thiên phạt của hắn qua người mình.

Đồng sinh cộng tử, dù là đau khổ hay đớn đau, hãy để y cùng hắn gánh chịu!

Trên trời rơi xuống đạo lôi kiếp thứ mười, từ bên ngoài vạn dặm xung quanh Thái Cực sơn bỗng nhiên có ngàn vạn tà tu kéo đến, chực chờ xông vào.

…..

Thái tử điện hạ và Viễn Chi tiên quân đột nhiên chết không thấy xác, trên dưới Vân Nhạc quốc đều bị tin này làm cho chấn động.

Bởi vì ngài ấy không chỉ là thái tử điện hạ, ngài ấy còn là thần linh a, ai có thể gϊếŧ chết được thần linh, hơn nữa còn tiện tay gϊếŧ luôn một vị đã đắc đạo thành tiên.

Toàn bộ Vân Nhạc rơi vào giới nghiêm, Dung Thần hoàng đế cho bao vây toàn bộ kinh thành lại. Ở ngoài biên cương xa xôi, Dung Lạc và An vương ngày đêm thúc ngựa chạy về.

Thế nhưng trước khi hai người bọn họ trở về, Dung Thần sau khi gặp toàn gia thừa tướng bỗng dưng xuất cung biến đi đâu mất, hiển nhiên nhờ ngài phía trước chỉ có một đôi sen tịnh đế màu trắng khổng lồ trống rỗng và một cuộc tập kích bất ngờ không kịp trở tay của tà tu.

Bên ngoài lại tiếp tục lan truyền tin tức Dung Thần hoàng đế đã thoái vị.

Nhận được tin này, Dung Chân và Dung Lạc chia làm hai ngả, một người lẻn vào hoàng thành thăm dò trước, một người giống trống khua chiêng chạy về sau.

Trong tay quý phi có chiếu chỉ và Ngọc tỷ giả, tất nhiên sẽ không lừa gạt được An vương, nhưng trong tay Dung Hòa lại có mạng của hoàng đế, Dung Chân đành chấp nhận điều kiện để binh phù ở lại đổi lấy nơi ẩn thân của Dung Hòa. Đương nhiên binh phù là giả, cái hắn muốn là tập hợp tư binh của An vương trong hoàng thành lại để dễ dàng hành động, nhưng hắn chưa kịp trao đổi tin tức với Dung Lạc đã rơi vào bẫy, toàn quân vô thanh vô thức bị tiêu diệt, dĩ nhiên là binh phù thật ở trong người hắn cũng bị lấy đi.

Thì ra suy tính của Dung Chân đã sớm được phe cánh của Thừa tướng tính toán tốt, chỉ chờ bọn họ biết được kẻ nào là tư binh của An vương cài trong Hoàng thành liền diệt sạch, sau đó bọn họ lại lan truyền tin An vương để lại binh phù rời đi.

Mà lúc này, Dung Lạc sau khi tách ra với Dung Chân còn đang tìm cách danh chính ngôn thuận xông vào hoàng cung.
« Chương TrướcChương Tiếp »