Chương 76: Thanh y tiên quân nhặt được Thái tử điện hạ

Nhân gian nghịch chuyển, lại trở về thêm một lần nữa.

Một lần này, Dung Ly trải qua kinh hoảng đời trước, hắn xác thực chấp nhận buông tay.

Dung Ly ôm đứa bé nhỏ xíu trên tay, nướu răng hàm trên vừa mọc ra hai chiếc răng sữa trắng nõn be bé, đôi mắt linh động to tròn dáo dác ngó quanh, đôi mi cong dài chớp chớp, gương mặt phấn nộn đầy thịt, cả người tỏa ra mùi sữa ngọt lịm, hết tò mò này nọ lại chốc chốc huơ loạn tay chân cười tít mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền thấy rõ.

Dung Ly thật sự không muốn đưa cho lão già trước mặt chút nào.

Tính luôn từ trước đến nay, đứa trẻ này hắn đã chăm mấy mươi năm rồi, đây là bảo bối trên đầu quả tim của hắn.

Nhưng nhớ đến hình ảnh Viễn Chi nằm trong vũng máu, hơi thở tắt lịm, đôi mi nhắm nghiền từ bỏ sự sống kia, hắn lại không thể không buông tay.

Bảo bối của hắn ở bên cạnh hắn không có kết cục tốt đẹp.

Lần kia hắn chạy đến trễ một bước không cứu được y, nhưng Dung Ly hiểu rõ, cho dù hắn đến sớm một bước, cũng không cứu được y.

Y đã sớm vì hắn mà chết tâm, tất cả đều là do sự ích kỷ của hắn.

Dung Ly cứ bế đứa bé do dự không dứt, khiến Viễn Chân tiên quân suýt nữa đã nổi cơn mắng người.

“Ngươi rốt cuộc có gửi hay không? Còn không chịu đưa thì ta đi về.”

Lão tức giận đập bàn một phát, đã nhờ vả mà còn kéo dài thì giờ dùng dằng mãi không buông, biết vậy ngay từ đầu không nên kết giao với loại hồ bằng cẩu hữu này rồi.

Thật ra Dung Ly nào có muốn kết giao với lão già này, chẳng qua là do đời trước Viễn Chi thích luyện kiếm, Dung Ly nhìn khắp phàm giới cũng được có vài vị tu tiên giả kiếm thuật không tệ. Hắn đành chọn ra vài người nhân phẩm không tồi để kết giao, mục đích là ngày sau có thể ký gửi Viễn Chi qua cho bọn họ nuôi dạy.

Suy đi xét lại, Dung Ly lại phát hiện ra tranh đấu giữa các sư huynh đệ còn đáng sợ hơn nên hắn quyết định chọn một người chưa có đệ tử, tốt nhất là một lão già sống tách biệt chút, kẻo cho Viễn Chi gặp nhiều dã nam nữ bên ngoài lại không cẩn thận thích người ta.

Cho nên, cuối cùng chọn ra lão già Viễn Chân này.

Chọn sư phụ cho bảo bối của hắn quả thật khó khăn mà, Dung Ly phát hiện ra thế mà nguyên cái thiên hạ này chẳng có ai vừa mắt hắn cả. Chí ít thì lão già Viễn Chân tiên quân này còn có chút đáng tin, nhưng chỉ là có chút thôi.

...

Quỹ đạo đời này chẳng khác gì so với thực tại, chỉ có điều trước khi phi thăng, Viễn Chân thần quân không hề tiết lộ bất cứ điều gì về Dung Ly cho Viễn Chi nghe.

Bởi vì không có tin đồn về mệnh số xui xẻo, cũng chẳng có kiếp số đọa tiên, từ nhỏ đã sinh sống bên cạnh sư phụ là cao nhân đã phi thăng, nên Viễn Chi tiên quân được người người tôn kính. Y sống xa rời thế tục, tiếng lành đồn xa, Thanh Tư kiếm trong tay lại càng là nổi danh tứ hải.

Thế nên cuộc sống sau đó của Viễn Chi có chút nhàn nhã, ngoại trừ tu luyện ra thì chỉ có đi vân du khắp nơi.

Tu tiên giới vài trăm năm sẽ tổ chức Tiên môn đại hội, năm đó Viễn Chi được Thanh Mộc chân nhân đích thân mời hạ sơn, thay mặt Thái Cực tông môn xuất kiếm khai mạc Tiên môn đại hội.

Một hồi thanh y tung bay, đường kiếm sắc bén khai trời lập đất, xé vân mà đi, cuồn cuộn mà đến, nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng không nhu nhược, mạnh mẽ khí phách nhưng không hung tàn, phong tư trác tuyệt xuất trần, mi mục như họa ung dung điều khiển mây trời.

Viễn Chi đảo bàn tay trắng nõn thon dài, Thanh Tư vung lên trời cao xoay tròn, mây trên đầu tụ hội về một chỗ, sau đó tản mạn ra thành từng mảnh, để lộ ra từng sợi ánh dương rộng khắp chiếu rọi nhân gian, cũng chiếu rọi thụy nhan người tiên tử đang hạ phàm.

Làn gió thanh thoát nhẹ hôn lên đôi mi cong dài cùng mái tóc đen khẽ buông xuống, mềm mại như thác chảy, người tựa như thần tiên từ trên trời cao bay xuống, chẳng thuộc chốn nhân gian bình phàm.

Chính là thanh y vân vũ, một thân thanh bạch, rẽ vân hiến vũ.

Chưa kịp đợi tất cả mọi người định thần nhìn lại, tiên tử đã biến mất.

Đùa à, y mà không đi không lẽ còn phải ở lại giao tiếp với người khác?

Không muốn, vạn lần không muốn, Viễn Chi cật lực kháng cự.

Vậy nên hình ảnh Viễn Chi phóng chạy thục mạng trong mắt người khác được gọi là tiêu sái rời đi.

Dĩ nhiên, từ đó trên phố bán đầy ắp tranh họa cùng thoại bản của thanh y tiên quân, thoại bản hai đấu gạo một cuốn, bích họa năm đấu gạo một cuộn, đem về đốt nhang thờ thì con cái sinh ra sẽ hưởng thêm chút xinh đẹp.

Thông cảm đi, thời buổi ai cũng phải sinh sống mà, phải biết thừa cơ hội làm giàu chứ!

Như một lẽ thường, số lượng hàng lậu đó không trụ nổi ba ngày thì bị Dung Ly lấy danh nghĩa phú hào mua về sạch sẽ.

Dĩ nhiên là Viễn Chi không hề biết điều này, y còn đang dạo chơi nhân gian đâu.

Một năm kia, trong lúc vân du, Viễn Chi tình cờ gặp Dung Lạc.

Hệt những đời trước, nàng lúc này còn đang dẫn binh đánh giặc, bị trúng mai phục, tuy thoát ra rồi nhưng lại bị vướng vào một cái bẫy đầy rắn.

Chơi gì mà ác dữ!

Viễn Chi tiện tay cứu nàng ra, còn tặng một đống rắn to bự có đuôi kêu leng keng về cho nàng chơi.

Dung Lạc hiển nhiên là rất thích vị tiên quân này, mặc dù Viễn Chi nhỏ tuổi hơn nàng nhưng nàng vẫn đối với y rất là tôn kính. Dung Lạc còn định bụng là sau này sẽ tìm y bái sư, dẫu sao thì nàng cũng có mệnh phi thăng thành thần mà, Dung Lạc không có sinh ra nghịch thiên giống như Dung Ly, nên sau này vẫn phải tu đạo thôi.

Thế là một đoạn thời gian sau, sau lưng Viễn Chi xuất hiện thêm một cái đuôi mang tên đồ đệ.

Hiện giờ Viễn Chi ngoại trừ dạy dỗ đệ tử ra thì cũng chỉ lười biếng nằm ngủ, một phần là do y bỗng nhiên phát hiện ra y có tu luyện cỡ nào cũng không phi thăng được, một phần là do ... thôi được rồi, đơn giản là vì y lười thôi!

Biết sao được, y từ bé đã lười như vậy, luôn bị sư phụ lôi ra mắng, mắng cũng mắng rồi, phạt cũng phạt rồi, y vẫn lười lại hoàn lười thôi, có thay đổi được gì đâu!

Càng huống hồ, Viễn Chân thần quân cũng đâu có siêng năng, kẻ tám lạng người nửa cân thôi!!

Bất quá, Dung Lạc lại phá lệ siêng năng, chuyện này khiến Viễn Chi hơi đau đầu.

Viễn Chi bèn dùng tốc độ nhanh nhất dạy dỗ Dung Lạc, sau đó tống khứ nàng ta đi vân du học hỏi luôn cho rồi!!

Cuộc sống từ nay thanh tịnh biết bao nhiêu!!!

Quỹ đạo của định mệnh khó lòng thay đổi, cho dù Dung Ly tìm cách trốn đông trốn tây thế nào, thì hai người sớm hay muộn cũng phải gặp nhau.

Chuyện là từ lúc Viễn Chi còn bé Dung Ly đã hay đứng từ xa ngắm nhìn, hai người thực lực cách xa, dĩ nhiên Viễn Chi sẽ không phát hiện ra.

Tuy nhiên, đã là mệnh, không thể trách.

Mỗi lần Dung Ly sắp đến kỳ hạn thiên phạt, hắn như thường lệ đều sẽ trước tiên đến nhìn Viễn Chi một chút.

Thế nhưng không như những lần trước, lần này đầu óc của Dung Ly không được tỉnh táo cho lắm, có thể thấy phản phệ của cấm thuật lên người hắn ngày một tệ hơn, ký ức mấy đời cộng lại từ lâu đã có dấu hiệu rối loạn.

Dung Ly bị ảo giác, trong huyễn hoặc mơ hồ, hắn điên cuồng gϊếŧ người, lại không tìm thấy bóng dáng của y, cho dù gϊếŧ chết hết tất cả cũng không tìm thấy người hắn cần tìm.

Viễn Chi đang ngủ thì bị linh lực của ai đó bạo động dọa tỉnh.

Y cầm đèn mò ra bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ, giữa đêm hôm thanh vắng, ai lại rảnh rỗi đến rừng trúc chán ngắt này của y làm loạn vậy?

Đi chưa được bao lâu, phía sau truyền đến chuyển động kỳ lạ, y lập tức quay đầu rút kiếm.

Nhưng Viễn Chi chưa kịp ra tay đã bị một cơn đau từ sau gáy đánh sập. Y suýt nữa đã nhịn không được hét lớn.

Viễn Chi nằm dài trên đất, trên lưng bị một nam nhân cao lớn đè xuống, người này vẫn không ngừng làm loạn phía sau gáy của y, răng nanh sắc nhọn đâm thủng da thịt, hắn lại đang nhấm nháp máu tươi trào ra, mùi hương tanh nồng pha lẫn hương thơm thoang thoảng ngào ngạt.

Nếu không phải người này có tứ chi đang đè chân tay y lại, Viễn Chi còn tưởng đâu mình bị chó điên tấn công rồi.

Bổn tiên quân không gϊếŧ người, bổn tiên quân không gϊếŧ người, bổn tiên quân không gϊếŧ người.

Viễn Chi tự niệm cho mình một ngàn lần.

Bổn tiên quân rất lương thiện, bổn tiên quân rất lương thiện, bổn tiên quân rất lương thiện.

Viễn Chi lại tự thôi miên chính mình thêm một ngàn lần nữa.

Cảm nhận được nguồn thần lực bạo ngược trong cơ thể người kia, khẳng định hắn cũng chả được tỉnh táo, Viễn Chi bèn truyền cho hắn một tính linh lực ôn hòa lại kinh mạch.

Một lát sau, không đợi người kia tỉnh lại hoàn toàn, Viễn Chi co tay, dùng hết sức lực đấm ngược về phía sau một phát, để người kia ngã lăn ra đất. Y tức khắc lật người ngồi dậy, định bụng phải dạy dỗ tên chó điên này một trận nhớ đời.

Nhưng chưa gì người kia đã ngất luôn rồi!

Viễn Chi nghi hoặc, không lẽ giờ y mạnh đến mức có thể đánh ngất một kẻ có thần lực trong người luôn rồi?

Thật luôn á hả?

Sư phụ ở trên trời cao chắc tự hào về y lắm!

Không có ý định bỏ mặc một người vừa mới bị mình đánh ngất nằm chỏng chơ ở đây, Viễn Chi lật đật lôi người kia dậy.

Lật người qua, tầm mắt Viễn Chi hạ xuống, một dung nhan quen thuộc đập vào mặt y!

Vừa giống Dung Lạc, vừa mặc hoàng bào, lại có thần lực trên người, Viễn Chi bấm ngón tay tính tính, thiên hạ này e rằng chỉ có duy nhất một người.

Vậy là y lỡ tay đúm Thái tử điện hạ bò ra đất luôn rồi ấy hả?

Viễn Chi đến lúc này mới bắt đầu run sợ, y há hốc mồm trợn mắt.

Giờ chạy quách về nhà luôn được không?

Đắn đo mãi, cuối cùng Viễn Chi lại đứng nhìn chằm chằm Dung Ly đang chiếm nguyên cái giường chăn êm đệm ấm của mình.

Dù sao cũng là hoàng huynh của Dung Lạc, để hắn nằm lăn lóc ở bên ngoài rừng trúc của y thì có chút khó coi quá.

Dù sao hắn cũng không nhớ được, Viễn Chi nghĩ bụng, làm sao mà hắn biết y đấm hắn một phát đâu?!

Viễn Chi không có giường để ngủ, tâm tình đã không được vui gì mấy rồi, thế mà đến sáng thức dậy lại thấy người trên giường biến đâu mất.

“Hừ, ăn cháo đá bát!” Viễn Chi có chút không cao hứng.

Nghĩ đến việc thần lực bạo ngược trong người Dung Ly, Viễn Chi bèn mặc vội y phục, chạy ra bên ngoài tìm kiếm.

Y không có lo chuyện bao đồng đâu, y chỉ sợ hắn chết ở trong rừng trúc của y thôi, nếu không tìm được thì y cũng không quản đâu.

Viễn Chi tự khuyên nhủ chính mình.

Sau đó, không ngoài dự đoán, Viễn Chi đã tìm được Dung Ly nằm thoi thóp trên đường.

Tuy đầu óc có chút ngốc nghếch, nhưng Viễn Chi không thể nào không phát giác ra tình trạng bất thường của Dung Ly.

Thiên phạt!

“Đáng lắm! Một người có thần tịch lại suốt ngày lượn qua lượn lại ở nhân gian không quay về thần giới, bị phạt là phải!” Vừa lẩm bẩm mắng người, Viễn Chi vừa đỡ Dung Ly ngồi dậy, dẫn linh lực qua làm giảm đau đớn cho hắn.

Truyền một hồi lâu mà người kia vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, Viễn Chi sực nhớ ra thiên phạt không thể làm yếu đi bằng phương pháp thông thường, bèn tự mắng một chút cái đầu óc mơ hồ này của mình.

Mắt thấy Dung Ly thần nát thần tính sắp chịu không nổi, Viễn Chi bèn dẫn thiên phạt của hắn qua người y.

Kệ đi, Viễn Chi thầm nghĩ, dù sao cũng chỉ có chín đạo lôi kiếp, bù cho một nắm đấm tối hôm qua vậy.

Dù sao cũng là hoàng huynh của đồ đệ y.

Dù sao cũng là Thái tử đương triều.

Dù sao nhìn cũng không tệ.

Dù sao cũng cảm thấy … rất quen thuộc.



Viễn Chi tự tìm cho mình một ngàn lý do để cứu Dung Ly, sau đó bị sét đánh đến nằm chèm bẹp trên đất.

Thất sách, quá thất sách!