Thần linh tàn nhẫn vô tình, tất cả mọi người đều biết. Chiến thần tàn độc huyết sát, bọn họ cũng biết. Nhưng tàn độc đến mức một lần ra tay gϊếŧ chết mười mấy vị thần quan trên Thần giới, quả thật là chuyện khó tin lần đầu tiên xảy ra.
Tất nhiên kết cục chỉ có một, Chiến thần đại nhân bị Thần đế giam vào thần ngục.
Chư vị thần linh không ai muốn những tay vào vũng bùn này, càng nhiều hơn là sợ hãi, thế nên tận lực tránh mặt càng xa càng tốt.
Nào ngờ, mọi chuyện nào có đơn giản như vậy, Chiến thần đại nhân bị giam chưa được năm ngày đã vượt ngục trốn thoát, còn tiện tay mang quyển trục ghi chép cấm thuật đi mất.
Quả thật người dễ dàng vượt ngục nhất chỉ có người quản ngục, Chiến thần từ trước đến nay vẫn luôn là người thi hành luật lệ trên Thần giới, đến lúc phạm luật rồi lại triệt để đều là trọng tội.
Tuy nhiên, không biết vì nguyên cớ gì, Thần giới chẳng những không hề truy bắt Chiến thần, mà còn bỏ qua chuyện hắn thực hiện cấm thuật, một lần nữa nhảy xuống nhân gian.
Dung cấm thuật một lần, ký ước kiếp trước của Dung Ly dần biến mất, tính cách càng đáng sợ hơn một bậc, nhưng may mắn là hắn không quên được y, cũng không quên được tên của y.
Lần này, hắn nhất định sẽ trước tiên tìm y về.
Lần trước bởi vì hắn không cưỡng ép y ở lại bên cạnh mình, mới để người khác có cơ hội làm hại y. Lần này, hắn nhất định sẽ không để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Thế nên, tiểu Viễn Chi vừa được sinh ra đã bị Dung Ly lặng lẽ bế đem về, hắn còn giúp y sửa lại mệnh cách xui xẻo năm xưa.
Một đứa trẻ được cưng chiều bảo bọc mà lớn lên, dĩ nhiên hoàn toàn khác với một đứa trẻ lăn lộn dưới bùn nhơ mà lớn lên.
Tiểu Viễn Chi sống trong vinh hoa phú quý, nhưng lại không phải là vinh hoa phú quý.
Y không phải là tiểu hoàng tử năm đó, tiểu hoàng tử có phụ mẫu là đế hậu, có huynh trưởng là Thái tử, có tỷ tỷ là công chúa, sinh ra yếu nhược, thiên kiều vạn sủng đối với y chính là điều hiển nhiên.
Nhưng tiểu Viễn Chi của hiện tại, vinh hoa phú quý này đối với y chỉ là nhờ sự may mắn đem lại mà thôi, là người khác ban cho, mặc dù y rất cảm kích cũng rất thích Dung Ly, nhưng y luôn tự biết được vị trí của bản thân mình.
Càng huống hồ, Viễn Chi luôn cảm thấy Dung Ly đối với y quá mức bảo bọc dung túng, chuyện gì cũng không để y biết, cũng không để y nhúng tay, nặng nề mà nói thì chính là kiểm soát quá mức.
Hắn muốn y ngoan ngoãn nghe lời, cũng bảo hộ y rất chu toàn. Hắn nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, người trong cung càng đáng sợ gấp bội, hắn không muốn y gặp mặt quá nhiều người.
Dung Ly dường như điều khiển toàn bộ vận mệnh thế giới của Viễn Chi.
Dung Ly trở nên độc đoán đáng sợ như vậy, khiến Viễn Chi càng lúc càng cảm thấy bị áp bức. Những chuyện này, Dung Lạc nhìn thấy rất rõ ràng, nàng cũng đã đến Đông cung khuyên Dung Ly rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không nghe lọt tai.
Hơn thế nữa, Viễn Chi ở Đông cung cũng không hề dễ chịu chút nào, kẻ hầu người hạ luôn nhìn y với ánh mắt kinh thường, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ y là một nam sủng bị nuôi nhốt trong Đông cung, nên chẳng ai muốn kết giao với y cả, vả lại Dung Ly cũng không thích Viễn Chi kết giao với bất kỳ ai.
Viễn Chi không có người thân, không có bằng hữu, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, không ai chịu nghe y nói, cũng không ai nguyện ý lắng nghe tiếng nói của y.
Đông cung đối với Viễn Chi như một cái l*иg giam, mạnh mẽ gắt gao vây chặt đôi cánh của y lại.
Viễn Chi không thích Đông cung, cũng không thích cuộc sống thế này, nhưng y lại luyến tiếc Dung Ly, thế nên mười mấy năm đều ngoan ngoãn nghe theo tất cả những gì hắn an bày.
Có một lần, trong lúc buổi bình minh đi trích sương sớm pha trà, Viễn Chi vô tình chạm mặt những phi tần đang đi dạo buổi sáng, bị bọn họ gây khó dễ một phen, quỳ đến hai chân tê cứng.
Viễn Chi chưa kịp thay y phục thì Dung Ly đã trở về, đôi mắt hắn ngay lập tức dán chặt vào hai vết bầm đen tím rợn người trên đầu gối của Viễn Chi.
“Xảy ra chuyện gì?”
Giọng của Dung Ly chưa kịp cất lên, đã nghe tiếng quỳ rạp của toàn bộ cung nhân trong phòng.
“Bẩm điện hạ, sáng nay công tử vô tình đắc tội phải các vị nương nương, bị các vị nương nương phạt quỳ ạ!”
Giọng nói thập phần thành thực, chủ động khai báo, quả thật là … ngu ngốc đến cực điểm!
Viễn Chi thở dài, đây là nhóm cung nữ thứ bảy trong năm nay rồi, hà tất gì phải làm như vậy?
Bọn họ cho rằng chút trò khôn vặt này có thể qua mặt được Dung Ly, còn hắt nước bẩn được lên người Viễn Chi, nhưng Dung Ly chưa từng để y vì bất cứ điều gì mà chịu ủy khuất cả, đám người Đông cung trước đây vì xì xào chỉ trỏ y mà bị biến mất hết sạch, hiện tại những người còn lại cho dù không bằng lòng cũng phải bằng mặt, đối với y giả vờ tôn kính.
Hơn nữa, không phải cứ lôi các vị nương nương ra là Dung Ly không dám ra tay, phỏng chừng ngày hôm sau hậu cung lại truyền đến chết thêm vài người nữa.
Ban đầu Viễn Chi chỉ nghĩ bọn họ là bị điều đi đến nơi khác, hoặc bị phạt gì đó, nên còn hướng Dung Ly giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng từ khi y phát hiện ra Dung Ly âm thầm đi xử lý sạch sẽ tất cả những người đắc tội y, Viễn Chi không còn giải thích nữa.
Y sợ hãi.
Dù sao cũng là mạng người, nào có như cỏ rác, muốn chém là chém muốn gϊếŧ là gϊếŧ?
Viễn Chi rủ mi mắt, nhìn gương mặt hung thần ác sát của Dung Ly đang cẩn thận thoa thuốc cho mình, nghiêm túc ra lệnh: “Các ngươi lui ra đi!”
Đợi bọn họ toàn bộ ra khỏi phòng, Viễn Chi chủ động hướng Dung Ly nhỏ giọng ăn năn: “Ta xin lỗi!”
Tuy nhiên, vẻ mặt của Dung Ly vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, hắn ung dung đáp: “Từ nay trở đi, những việc vặt đó không cần ngươi đích thân làm nữa, cứ ngoan ngoãn trong Đông cung là được!”
“Vậy …” Viễn Chi ngập ngừng “Ta có thể luyện kiếm trở lại được không? Ta hứa sẽ không khiến bản thân mình bị thương nữa!”
Nếu không thể làm chút việc vặt đó, y quả thực không còn chuyện gì có thể làm nữa.
Dung Ly ngẩng đầu nhìn Viễn Chi, không khí rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau, hắn lên tiếng: “Không được, ngươi sinh ra thiếu tháng, từ bé đã yếu ớt, không được cầm những thứ nguy hiểm như vậy!”
Nghe được những lời nói quen thuộc này, Viễn Chi hạ mắt, rũ mi không nói tiếp nữa, co người chui vào trong chăn.
Y không sinh thiếu tháng.
Y cũng không yếu ớt.
….
Như một giọt nước tràn ly, Viễn Chi từ trước luôn nghe lời Dung Ly đến nay đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng.
Y không có việc gì để làm, thỉnh thoảng ngồi thẫn thờ trong ngự hoa viên, nghe đủ loại lời nói châm chọc từ người khác.
Nam sủng bị nuôi nhốt không có danh phận, hồ ly tinh câu dẫn nam nhân, tên vô dụng nằm dưới thân người khác hưởng vinh hoa phú quý, đủ lại lời nói cay nghiệt đay nghiến, y vốn dĩ đã nghe từ nhỏ đến lớn, nghe đến quen rồi, cũng chẳng buồn phản ứng nữa.
Y thật ra là muốn tìm hiểu xem, người sinh ra đã thiếu tháng, cơ thể yếu nhược lại còn hay sợ này sợ nọ trong miệng Dung Ly là ai?
Nhưng kết quả lại chẳng có ai cả!
Y mệt mỏi trở về Đông cung, lại nhận được một bàn tiệc thật lớn.
Hôm nay là sinh thần của người đó.
Nhìn bát mỳ hoành thánh trước mặt, Viễn Chi có chút không kìm được nước mắt.
Y trước đây từng hỏi hắn tại sao sinh thần y hắn lại làm cho y mỳ hoành thánh mà không phải mỳ trường thọ, hắn trả lời bởi vì y thích ăn.
Y đã thích ăn gần hai mươi năm rồi, hiện tại thích ăn không nổi nữa.
Viễn Chi vẫn luôn muốn hỏi Dung Ly, hắn có phải thật sự thích y hay không, hay chỉ là đem y biến thành người khác mà cưng chiều? Nhưng y lại không dám, bởi vì câu trả lời chính bản thân y đã quá rõ ràng.
Cho dù là cùng một người, nhưng hoàn cảnh thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi, trên đời này vĩnh viễn không có hai đóa hoa nào là hoàn toàn giống nhau cả. Viễn Chi kiếp trước sinh ra yếu nhược, được thiên kiều vạn sủng, thiếu niên dương quang chói lọi, thân thể kiều quý. Viễn Chi đời trước sinh ra xui xẻo, lăn lộn trong bùn lầy tăm tối, chịu đựng tất cả sự chê ghét của thế tục, tự xem mình là tai tinh không nên được sinh ra trên đời, chuột rắn còn có thể bỏ vào bụng nói gì là sợ hãi. Viễn Chi đời này lại bị bẻ gãy cánh chim nhốt trong l*иg mà nuôi, tự ti mẫn cảm, muốn bay đi nhưng lại không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu, dĩ nhiên sẽ không thể hiểu được thứ tình cảm đầy du͙© vọиɠ kiểm soát của Dung Ly.
Đáng tiếc, Dung Ly hiểu được điều này quá muộn, đem ba người thành một người, cuối cùng lại trở thành sai lầm lớn nhất đời này của hắn.
Viễn Chi buông đũa xuống, bát mỳ hoành thánh ăn xong, hai mắt y cũng đã đỏ hoe.
Dung Ly chưa kịp phản ứng, y đã dùng tay áo lau đi giọt lệ rơi xuống, dùng hết sự can đảm cất lời: “Hôm nay không phải là sinh thần của ta, ta cũng không thích ăn mỳ hoành thánh!”
Viễn Chi cũng không phải là không thích ăn mỳ hoành thánh, y là bị thái độ của Dung Ly làm cho bày xích.
Hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Viễn Chi cụp mắt, thất vọng đứng dậy, cũng bỏ lỡ vẻ mặt phức tạp xen lẫn tia hối hận của Dung Ly.
Ngày hôm sau, Dung Ly lại xuất cung đi mất.
Hắn thường thần thần bí bí làm chuyện gì đó mà ngay cả Viễn Chi cũng không biết, y không dám hỏi, nhưng lần xuất cung này không hiểu sao lại khiến y bồn chồn khó yên.
Nhớ đến việc y còn đối với hắn tỏ ra kiên quyết kháng cự, Viễn Chi quyết tâm không quan tâm đến Dung Ly nữa.
Ba ngày trôi qua, Dung Ly vẫn biệt tăm, không hề có bất cứ tin tức gì.
Viễn Chi hiện tại bất an rồi, Dung Ly chưa từng rời khỏi y lâu như vậy, chứng tỏ đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Hắn an toàn sao?
Viễn Chi thấp thỏm lo âu nhưng lại không biết phải làm gì, chỉ biết tự nổi giận với bản thân, cho đến khi y trong lúc đi dạo ngự hoa viên tình cờ nghe thấy một hồi âm mưu của Quý phi.
Dung Ly bị bọn họ lén tập kích rồi, còn bị thương rất nghiêm trọng, tuy đã trốn thoát cũng không có cách nào trở về được.
Tuy có chút ngốc nghếch, nhưng Viễn Chi hoàn toàn hiểu rõ được thực lực của bản thân, giữa Đông cung tường đồng vách sắt này, y hoàn toàn không có biện pháp ra ngoài, người bên ngoài đều xem nhẹ y, sẽ không tin lời y nói. Viễn Chi lại càng không có cách gặp mặt hoàng đế.
Cho dù có ra được bên ngoài, lấy thực lực của bản thân y hiện giờ, trốn ra chỉ càng thêm loạn.
Vậy thì, chỉ còn một người duy nhất có thể giúp y tin lời y nói mà thôi!
Tối hôm đó, dưới sự giúp đỡ của Dung Lạc, hai người thành công xuất cung.
Ban đầu Dung Lạc còn nửa tin nửa ngờ, thực lực hiện tại của Dung Ly, Dung Lạc là người hiểu rõ nhất, hắn sẽ không hề có chuyện bị người thường hạ gục. Tuy thân phận người phàm so với thần linh sức mạnh chẳng là gì, nhưng ít nhất nhìn khắp nhân giới này, người có thể đối phó được Dung Ly đếm trên đầu ngón tay.
Tuy nhiên, ngẫm lại thì quả thật là dù cho có chuyện gì xảy ra, Dung Ly cũng chưa từng để Viễn Chi ngây ngốc một mình quá lâu.
Hai người xuất cung chưa được bao lâu đã bị tập kích.
Dung Ly không cho Viễn Chi động vào đao kiếm, võ công của y chả khác gì mèo cào, Viễn Chi cũng tự nhận thức được năng lực của mình, bèn lùi xuống một bên tránh gây cản trở đến Dung Lạc.
Nào ngờ, trong góc khuất tối tăm, một bàn tay lặng lẽ vươn ra từ những bụi cây.
…
Lúc Viễn Chi biết bị người khác chụp thuốc mê bắt đi, y đã kịp nín thở, nên ngất đi không lâu đã nhanh chóng tỉnh dậy.
Tứ chi bị trói, xung quanh tối đen như mực, còn có mùi ẩm mốc khó chịu, dưới đất lót một lớp rơm rạ, trên đầu truyền đến tiếng bước chân, Viễn Chi đoán nơi đây chỉ là một cái hang nhỏ.
Trong miệng nhét đầy khăn, Viễn Chi không thể cử động cũng không thể lên tiếng, y âm thầm tự trách bản thân ngu ngốc, thế mà rơi vào bẫy của quý phi.
Chuyện đến nước này, rõ ràng là cái bẫy mà quý phi đã giăng sẵn dành cho y.
Y quả thật vô dụng như lời người khác nói mà!
Trong tình huống này, cự quậy cũng vô ích, để cho bọn chúng biết y đã tỉnh lại còn tệ hại hơn, nên Viễn Chi đành im lặng nhắm mắt, tiếp tục giả vờ hôn mê bất tỉnh.
“Lão đại, người kia thật sự sẽ không đến kịp?”
Giữa đêm tối, từ phía bên ngoài truyền đến giọng nói khe khẽ.
“Biết nhiều làm gì, số bạc các ngươi cầm không đủ dùng?”
“Nhưng … xảy ra chuyện này, người kia nhất định sẽ không để chúng ta chết toàn thây!”
“Yên tâm, vị nương nương kia đã hứa chắc chắn sau khi tên nam sủng này biến mất, người kia sẽ biến mất theo, không gϊếŧ kịp chúng ta.”
“Chỉ cần người kia biến mất, Thái tử vị sẽ trống không! Tranh đoạt trong hoàng thất quả thật đáng sợ!”
“Chuyện hoàng thất bớt nói nhảm lại, cầm tiền làm việc là được rồi! Lão tứ đâu? Hắn háo sắc nhất, vị nương nương kia muốn hủy hoại tên nam sủng này thảm một chút, kêu hắn vào đi, nhanh nhanh một chút, xong việc còn phải trốn đi thật xa, nơi này không ở lại lâu được!”
Giọng nói kia vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp nặng nề, khiến tứ chi của Viễn Chi vô thức run rẩy.
Viễn Chi đã gần hai mươi tuổi, tuy được nuôi nhốt trong Đông cung, nhưng không phải chuyện gì cũng không biết, càng huống hồ, những người khác luôn xem y là nam sủng, nên thỉnh thoảng vẫn có vài nữ quan đến dạy dỗ y giống như nữ nhân hậu cung.
Nhưng từ trước đến nay, Dung Ly chưa từng chạm đến y, hắn nói rằng chuyện đó rất đau, y vẫn còn nhỏ chưa thích hợp, nên Viễn Chi đối với chuyện đó cũng sinh ra lòng sợ hãi.
“Nam sủng sao? Lão tử quả thật chưa từng nếm qua, hôm nay ta phải xem xem tên tiểu hồ ly này có năng lực gì mà khiến cho nam nhân vì hắn chết mê chết mệt đến thế?”
Giọng nói ồ ồ ngay sát bên cạnh, Viễn Chi không thể nhắm mắt giả vờ được nữa, ngay lập tức lăn qua một bên tránh né bàn tay bẩn thỉu đang muốn chạm vào y.
Nam nhân tên lão tứ này có thân hình cường tráng, hứng thú bừng bừng cười da^ʍ tà, lại dùng đôi mắt cơ khát bước đến gần sinh vật nhỏ có đôi mắt mở to ngấn nước kia.
“Quả nhiên là mỹ nhân! Haha, lão tử hôm nay hời rồi!”
Sức lực người này cường đại, Viễn Chi tứ chi bị trói không giãy giụa lại hắn, chỉ đành lăn người khắp hang động tìm cách tránh né, trong lòng cầu mong Dung Ly có thể đến cứu y.
Y lăn đến một tảng đá, vì trong bóng tối không thấy rõ nên đầu Viễn Chi bị va đập mạnh đến máu chảy ròng ròng, trên người y dính đầy bụi đất, y phục xốc xếch, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, e rằng cho dù có bị người khác tìm thấy cũng không thể lấy lại được trong sạch nữa rồi.
Dung Ly là thái tử anh minh thần võ, lại còn là thần linh cao cao tại thượng, còn y chỉ là một nam sủng, nam sủng này danh dự bẩn rồi, hắn sẽ cần nữa sao?
Nghĩ đến đây, Viễn Chi tuyệt vọng khép mắt.
Những lời nói cay độc của người khác đã sớm ghim vào đầu y, như liều thuốc độc bị cho uống từ nhỏ đến lớn, cho dù đã cố gắng vờ như không để tâm cũng không thể che lấp nỗi đau mà nó mang lại!
Lời nói ác ý của người khác có thể đáng sợ đến mức nào? Chính là có thể khiến một người từ bỏ bản thân, cũng dần từ bỏ thế giới này. Nó là thứ vũ khí vô hình tàn độc nhất, đáng sợ nhất, khiến một người dần dần chết đi mà không một ai hay biết.
Dung Ly không xem Viễn Chi là nam sủng, nhưng người khác đối với y chỉ là nam sủng, dần dần y cũng tự xem thường chính mình.
Là y ngu ngốc để người khác lừa đến tình cảnh này, tất cả đều là y tự làm tự chịu.
Cuối cùng, Viễn Chi mím chặt môi, một đường lăn thật mạnh vào tảng đá.
Máu tươi ào ạo chảy xuống, thấm ướt cả một góc tường.