Chương 52: Hôn lễ

Hôn kỳ gần kề, mỗi ngày trôi qua Dung Chân đều bận đến chân không chạm đất. Trong An vương phủ vốn chẳng có được mấy hạ nhân, hắn lại là lần đầu tiên thành thân, mọi chuyện không khỏi có chút hỗn loạn.

Âu cũng là do tự hắn chuốc lấy, Dung Chân lúc đầu đã ưỡn vai vỗ ngực đảm bảo, nhất định sẽ tự mình lo chu toàn, không cần đến hoàng huynh giúp đỡ.

Lúc đó, hình như Dung Thần chỉ cười cười.

Hôn lễ của hoàng thất có bao nhiêu long trọng, bao nhiêu quy củ, bao nhiêu lễ nghi, Dung Chân mà biết một tý gì, thì hoàng đế cũng khỗng cần gọi hoàng đế nữa.

Hôn lễ của Dung Ly lần trước dễ dàng như vậy, chẳng qua là vì Viễn Chi chỉ là một cái xác, làm sao có thể cử hành đúng nghi thức được?

Đến lượt Dung Chân, cho hắn nếm mùi trời cao đất dày một tý cũng tốt.

Máu nóng lên não dễ làm chuyện dạy dột mà.

Dung Chân mỗi ngày bị nữ quan dạy lễ nghi làm cho tá hỏa, còn bị vụ tam thư lục lễ làm cho bù đầu, chưa hết, việc bố trí canh phòng cũng là do một mình hắn gánh hết, có ba đầu sáu tay cũng không làm hết việc.

Hắn thật không hiểu nổi tại sao người khác lại có thể cưới vợ hai ba lần, thậm chí là mười mấy lần đươc? Chả phải thành thân một lần là sợ đến già rồi sao? Mệt đến độ chỉ muốn thề sau này không tổ chức bất kỳ cái gọi là hôn lễ gì nữa.

Bên Dung Chân như vậy, bên Hàm Yên cũng không kém, nhưng bù lại, y rất chăm chỉ nghe lời, khiến nữ quan dạy lễ nghi thập phần hài lòng, thỉnh thoảng còn buộc miệng khen y vài tiếng.

Mọi chuyện còn hài lòng hơn nếu không có đám Dung Lạc ngày đêm ở lại trong phủ.

Thật ra, ban đầu là do Dung Chân sợ Hàm Yên buồn chán, nên mới phó thác Dung Lạc đến, Dung Lạc đến thì phải lôi Viễn Chi theo, Viễn Chi đi đâu thì Dung Ly cũng đến đó.

Phủ của Hàm Yên vì vậy mà náo nhiệt hơn hẳn.

Nhưng kỳ quái là, hai người trong cuộc cũng chẳng khẩn trương bằng ba người đi góp vui.

Lòng Dung Lạc như lửa đốt, lo lắng bất an, nàng cứ cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó rất quan trọng.

Dung Lạc đã như vậy, Dung Ly và Viễn Chi lại càng có cảm giác rõ ràng hơn, giống như có chuyện trọng đại gì đó sắp xảy ra, nhưng họ hoàn toàn không thể đoán được là chuyện gì.

Hai người bọn họ cũng được xem là có năng lực của thần, nếu đã có linh cảm, tám chín phần là thật.

Thế nên Viễn Chi thẳng tay điều động người của đông cung đến giúp An vương phủ, kiểm tra rõ ràng từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, đảm bảo không mắc phải một chút lỗi nhỏ nào.

Dù đã chu toàn như vậy, mỗi ngày Viễn Chi và Dung Lạc đều đi qua đi lại, khiến Hàm Yên đau cả đầu. Cả Thất nhi đang bị ôm cũng thấy phiền đến tỉnh dậy, ưỡn mông nhảy xuống đất, tự mình tìm nơi khác nằm ngủ.

“Ta nói hai vị … có thể ... bình tĩnh một chút được không?” Hàm Yên buộc miệng lên tiếng.

“Ngươi không hiểu” Viễn Chi đáp “Từ trước đến nay linh cảm của ta rất ít khi sai!”

Dung Lạc gật mạnh đầu tán đồng.

“Là phúc không phải họa, là họa khó tránh!” Hàm Yên khuyên nhủ “Nếu đã là chuyện không biết trước, hà cớ gì phải lo âu?”

“Aizz” Viễn Chi vô lực ngồi xuống “Ngươi không hiểu, họa khó tránh, nhưng đôi khi sẽ có đối sách giải quyết!”

“Nếu đã như vậy …” Hàm Yên đề nghị “Hay là hai người xem lại danh sách khách mời thử xem!”

Nghe vậy, Viễn Chi và Dung Lạc mới gật đầu cái rụp chạy biến.

Hàm Yên thở phào nhẹ nhõm, y cũng là lần đầu thành thân, nói không khẩn trương là giả, nhưng hai người bọn họ cứ đi qua lại như vậy, càng khiến y nôn nóng bất an hơn.

Đại hôn của An vương, tất nhiên hoàng đế phải tự mình xuất cung làm chủ hôn, cũng vì vậy mà Dung Thần cầng phải đảm bảo không có bất cứ chuyện bất trắc gì xảy ra.

Lỡ như hoàng đế vì tham gia hôn lễ mà xảy ra chuyện gì đó, hắn có mười cái mạng cũng đền không nổi.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Tuy nhiên, đôi khi chuyện đã muốn đến, có mười con trâu cũng không ngăn được.

Cổ nhân có câu, chuyện gì đến cũng phải đến thôi!

...

Giữa mùa đông lạnh lẽo, đoàn đưa dâu kéo thành hàng dài trên phố, màu đỏ thẫm nổi bật trước màu tuyết trắng xóa. Hai bên đường chật kín người xem kẻ mừng.

Tiếng kèn, tiếng chiêng trống, tiếng hò hét cùng với tiếng pháo nổ ngợp trời, tạo nên không khí náo nhiệt vui mừng như mùa hội xuân.

Hôm nay đại hôn An vương, nhà nhà đều tự giác tràn ra đường chúc mừng, một số gian tửu lâu đầy ắp người ngồi, hỷ khí ngợp trời. Dung Chân cũng vì thế mà sai thuộc hạ đi đến đâu phát kẹo cưới quà bánh đến đó, xem như trăm họ cùng vui.

Đến An vương phủ, Dung Chân oai vệ phóng từ trên lưng ngựa xuống, hỷ phục dày nặng cũng không che được thân hình cao lớn của hắn do quanh năm chinh chiến ở biên cương.

Dung Chân cẩn thận vén rèm kiệu, bàn tay to lớn hữu lực đưa ra, khắp các đốt ngón tay đầy vết chai sạn, vừa kiên định vừa trầm ổn.

Hắn giờ đây khí độ bất phàm, như một cây đại thụ vững chãi đã phơi qua bao nhiêu gió sương dày dạn, khiến người khác bất giác an tâm dựa vào.

Cả người toát ra mị lực của nam nhân trưởng thành thành thục, còn có nét không giận tự uy của nhà binh.

Một bàn tây thon gầy trắng trẻo chậm rãi đặt lên, người bên trong cúi đầu bước ra.

Hỷ phục đỏ thẫm, da trắng ngần, tóc đen rủ xuống như thác, khẽ lất phất theo làn gió, gương mặt tuy bị cái lạnh làm cho trắng bệch nhưng không ngăn nổi ánh mắt đỏ ửng vì xúc động.

Hàm Yên là cô nhi, từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ dám nghĩ, mình sẽ có được một gia đình.

Lúc còn bé, y thường nhìn thấy những đứa trẻ có phụ mẫu cưng chiều, hạnh phúc biết mấy, tốt đẹp biết mấy.

Nhưng có lẽ đã một mình bươn chãi quá lâu, y không còn chút ganh tị nào nữa, y tự biết rằng, thứ ánh sáng ấm áp đó mãi mãi không dành cho y.

Hàm Yên tự nhận mình may mắn, may mắn vì giữa trăm ngàn mảnh đời bất hạnh ngoài kia, y được Dung Lạc công chúa nhìn thấy, được ngài ấy nuôi dạy như một đứa trẻ bình thường như bao người.

Nhưng điều may mắn nhất cuộc đời của y, chính là gặp được Dung Chân.

Hắn sẵn lòng thích y, chiều chuộng y, kiên nhẫn bồi bên cạnh y.

Hắn sẵn lòng rũ bỏ hết tất cả sự uy nghiêm quyết đoán của mình, chọc y vui vẻ, khiến y mở lòng, khiến y nỗ lực tiến về phía trước.

Lưỡng tình tương duyệt, chẳng phải là cả hai cùng cố gắng tiến về đối phương, muốn đối phương được hạnh phúc, cũng càng thêm trân trọng bản thân mình hay sao?

Có đôi lúc, Hàm Yên chẳng thể hiểu nổi, tại sao một người ưu tú như Dung Chân, lại nhìn trúng y?!

Nhưng Hàm Yên tin tưởng, tin tưởng vào tất cả những gì Dung Chân đã làm cho y là hoàn toàn chân thật, cũng càng thêm kiên định vào tình cảm của bọn họ.

Nắm tay nhau, cùng nhau ước định một đời.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những bông tuyết lất phất, rơi trên tầng tầng lớp lớp hỷ phục dài thường thượt. Như đang điển tô cho dung nhan của tuấn mỹ lang quân.

Hai người nắm chặt tay, ngoảnh đầu nhìn nhau, nhẹ nhàng bước đi từng bước một.

Trời vi vu đổ tuyết, những bông tuyết hòa cùng hoa giấy sặc sỡ sắc màu rơi xuống, thảm đỏ dần bị tuyết che lấp, dấu chân in trên những nền tuyết lạnh lẽo, bị tà áo quét đi mất.

Hai hàng binh lính chỉnh tề đứng hai bên, phía sau là đoàn đưa dâu trùng trùng điệp điệp, khung cảnh đẹp như hiện ra từ trong bức họa!

Dung Lạc mang vẻ đẹp sắc xảo yêu kiều, như mị như hoặc, nhìn một lần lại mê luyến không quên.

Viễn Chi mang vẻ đẹp trong trẻo thanh cao, như một tiên giả không nhiễm bụi trần, khiến người khác tự thẹn mình dung tục, không dám nhìn thẳng.

Thanh Nghi lại có nét đẹp của mỹ nhân bạc mệnh, mỏng manh yếu ớt, chạm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Duy chỉ có Hàm Yên mang dáng vẻ của người thư sinh quanh năm đèn sách, sáng như gương, mỹ mạo không che được nét anh khí nơi đáy mắt của bậc hiền tài, tự xuất chi hồ giả dã.

Cũng nhờ có nhiều dung mạo nổi bật mỹ miều như vậy, khung cảnh hôn lễ hôm nay càng thêm chói lóa khó quên.

Dung Chân nắm tay Hàm Yên đi tới trước mặt Dung Thần, khóe môi không nhịn được cười toe toét, chỉ sợ người khác không biết hắn hạnh phúc thế nào.

Dung Thần cũng không tiếc cho hắn một cái gật đầu ưng thuận, đáy mắt không giấu nỗi sự hài lòng.

Nhất bái thiên địa, cảm tạ trời cao ban cho nhân duyên, kiếp này được gặp nhau, cùng quân hòa sắt cầm minh, hai lòng cùng ưa.

Nhị bái cao đường, tạ ơn sinh thành dưỡng dục, cầu mong tổ tiên phù hộ, phúc trạch dài lâu, để được cùng quân bên nhau, thiên trường địa cửu.

Phu thê giao …

“Hoàng thượng … hoàng thượng … biến mất rồi!!”

Tiếng hét của vị thái giám già hốt hoảng truyền xuống, tất cả mọi người bất giác trở nên hoảng loạn.

Chẳng những hoàng thượng biến mất, ngay cả phu phu thái tử và công chúa đều không thấy nữa.

...

Là bỗng dưng biến mất vô tung!

....