Khi xe đoàn xe ngựa của Dung Ly về đến kinh thành, khí trời đã vào đông.
Mùa đông năm nay, kinh thành Vân Nhạc phá lệ lạnh lẽo.
Bốn bề tuyết giăng kín lối, những ngôi nhà im ắng chìm trong tuyết. Nhưng thời tiết cũng không ngăn cản được sự phồn hoa náo nhiệt của nó. Trái lại, người trên phố càng thêm đông đúc tấp nập.
Trẻ con nô đùa. Bà lão bán đậu phụ bên góc đường. Tiểu cô nương nhà ai đang cầm một trang sách sử, háo hức hàn huyên cùng đồng học. Ông lão kể chuyện ngồi trước trà lâu, thần bí vuốt râu, chốc chốc lại ưu nhã nhấp một ngụm trà nóng hôi hổi …
Thế gian này, bởi vì sự xuất hiện của tất cả những điều nhỏ nhặt đó, mà trở nên tốt đẹp.
Cũng nhờ vậy, mà càng thêm ấm áp hơn.
…
Viễn Chi vui vẻ bước ra khỏi tửu lâu của mình, hai tay kệ nệ ôm một chiếc hộp gỗ lớn, lắc lư leo lên xe ngựa.
Trời chuyển lạnh, y phục của y đều là áo bông dày nặng, quấn y thành một cục tròn vo từ cổ xuống chân, chỉ còn gương mặt là có thể lộ ra bên ngoài, trắng trắng nộn nộn, chóp mũi ửng hồng.
…
Hệt như con heo!!
…
Mắt thấy Viễn Chi nặng nề loạng choạng leo lên xe ngựa, Dung Lạc không nhịn được, phụt một tiếng bật cười.
Đúng là y hệt con heo, còn là loại heo nuôi mãi không lớn ý, nướng ăn rất ngon!
Dung Lạc bị suy nghĩ của mình dắt mũi, vừa cười tà vừa chép miệng.
Lâu quá chưa ăn rồi!
Tuyết đọng trên y phục của Viễn Chi đều đã bị Dung Ly phủi sạch, hắn còn nhân tiện ném cho Dung Lạc một cái nhìn cảnh cáo.
Dung Lạc thấy vậy, hừ một tiếng, bĩu môi kinh bỉ!
Hàm Yên bên cạnh còn đang tính toán cái gì đó, ánh mắt chăm chú căng thẳng, nghiêm túc đến lạ, cả Dung Chân cũng ngồi im re, ngoan ngoãn không dám cử động.
Còn tại sao cả năm người đều ở trong chiếc xe ngựa này à?
Đơn giản thôi, vì nó ấm. Vừa rộng rãi vừa ấm áp, lại toàn vật trân quý thượng phẩm, tiện nghi đủ đường, cần gì cũng có.
Bởi vì đây là chiếc xe ngựa ban đầu Dung Thần chuẩn bị cho Dung Lạc a~
Phỏng chừng bán ba ngôi nhà tại kinh thành này, cũng chả mua được chiếc xe ngựa xa xỉ như vậy.
Thật là!
Thế giới tàn nhẫn thế đó!
Biết Hàm Yên cần yên tĩnh, Viễn Chi bèn nhỏ giọng nói với Dung Ly
“Cho ngươi” vừa nói y vừa đưa cho Dung Ly chiếc hộp gỗ to đùng ban nãy.
Dung Ly cầm chiếc hộp trong tay mà cứng đờ, như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, nửa muốn buông xuống nửa muốn cầm lên, hoang mang tột độ, sau đó lại thở dài nhận mệnh.
Dung Lạc thấy thế, bèn nhổm người dậy, nàng giật một cái, cái nắp hộp đã tự động rơi xuống, gây ra tiếng vang không nhỏ.
Nhìn thấy thứ trong đó, Dung Lạc oa một tiếng rõ to
“Hoàng tẩu! Được nha …. Ta cứ nghĩ ngươi nghèo kiết xác, ai ngờ lại giàu có như vậy!”
“Còn phải nói sao?” Viễn Chi không nhịn được kiêu ngạo “ Tửu lâu của ta làm ăn rất được đấy!”
“Tẩu tử đây là … lấy tiền nuôi nam nhân?” Dung Lạc châm chọc nhìn Dung Ly “Ca! Cảm giác bị bao dưỡng thế nào?”
“Dung Lạc! Muội im miệng được rồi!!!” Dung Ly gắt.
“Hừ, chả có gì thú vị!” Dung Lạc khinh bỉ nhìn hoàng huynh không có chút tình thú nhà mình, phóng qua ôm đùi Viễn Chi “Tẩu tử a~ Mua một lời một, người muội muội này cũng cần bao nuôi a~”
Bàn tính trong lòng Dung Lạc nhảy số, nàng còn phải nuôi tư binh với ám vệ nữa đó, tiền thì ai mà chê nhiều chứ!
“Không được!” Viễn Chi nghiêm mặt lại, gõ gõ đầu Dung Lạc “Đây là dùng để tiếp tế dân chúng. Ta tính rồi, năm nay mùa đông kéo dài, nếu cứ tiếp tục như vậy, triều đình cần phải chi rất nhiều tiền tiếp tế dân nghèo và nông dân. Thân là con cái, phải biết giúp phụ hoàng phân ưu …”
Trong lúc Viễn Chi nghiêm túc giảng giải, Dung Lạc đem ánh mắt phức tạp ném cho Dung Ly.
Dung Ly lắc đầu trong bất lực.
Ai bảo dọc đường, cứ cách một đoạn lại có một trạm tiếp tế lương thực do phụ hoàng đích thân chỉ định mở, người dân quanh đó lại không ít, khiến Viễn Chi lầm tưởng là phụ hoàng đang rất cần tiền, một hai cứ đòi đưa toàn bộ gia tài sung vào quốc khố.
Nếu Hộ bộ thượng thư mà nghe tin này, chắc chắn lão già kẹt xỉ ói ra nước đó sẽ mừng đến phát khóc.
Nhưng mà Viễn Chi thật sự lầm to rồi, thứ mà hoàng đế Dung Thần, phụ hoàng của bọn họ, không thiếu nhất, chính là tiền!!!
Phát lương thực chẳng qua là phòng trước khỏi loạn. Dân chúng cũng chỉ nhận về dự trữ lại, đề phòng tuyết rơi dày đặc, không thể họp chợ mua bán thôi!
Hiện giờ còn chưa đến lúc thực sự tiếp tế đâu, đây bất quá chỉ là phụ hoàng suy tính chu toàn, đi một bước tính một dặm mà ra!
Nhìn Dung Lạc đi, từ trên xuống dưới không dưới vạn lượng, thấy hoàng thất bọn họ có bộ dáng thiếu tiền không?
Nếu mà thiếu tiền, Dung Lạc nàng chắc chắn sẽ là người đầu tiên đem cung điện mình sung cho quốc khố!
Dung Lạc nghi hoặc vén rèm, nhìn ra bên ngoài, người người đều áo bông dày cộm ấm áp, da dẻ hồng hào, cười đùa la hét, sinh lực tràn trề, nhìn thế nào cũng không giống sinh sống thiếu thốn.
Nàng lại nhìn lại mình, ân, vàng bạc có, kỳ trân dị bảo có, đá quý cẩm thạch có, tơ tằm thượng phẩm có, cũng không giống thiếu tiền.
…
“Huynh nên dẫn tẩu ấy đến tư khố của huynh xem một chút!” Dung Lạc nói nhỏ.
Dung Ly gật đầu đồng tình.
Đột nhiên cạch một tiếng, Hàm Yên buông bút xuống, ngẩng đầu.
“Ta đã tính qua, với số lượng trạm tiếp tế như vậy, quốc khố của triều đình tuy có thể chịu được, nhưng nếu mùa đông kéo dài, lương thực cạn kiệt, cho dù có tiền cũng không thể biến thành lương thực ăn được!” Y biểu tình ngưng trọng nói.
Nghe vậy, cả ba con người vô tâm vô phế kia gần như bật cười thành tiếng.
“Phụ hoàng luôn trữ lương thực rất nhiều, người nói lương thực là thứ quý giá nhất. Những thương nhân và quan viên khắp Vân Nhạc đều lấy đó làm gương, ai ai cũng có kho lương riêng, thậm chí những hộ gia đình khá giả cũng tự giác dự trữ lương thực trong nhà. Chuyện này mọi người cứ yên tâm!” Dung Lạc bình tĩnh đáp.
“Thêm nữa, phía nam ít chịu ảnh hưởng của mùa đông, nếu có dị động, Bình Nam đại tướng quân nhất định sẽ đem nhân lực vật lực lên tiếp ứng. Chưa kể, chúng ta còn thông thương với Nam Yên, nơi đó không thiếu nhất chính là lương thực.” Dung Ly nói thêm.
“Nhưng mà” Hàm Yên vừa nói vừa chỉ trên bản đồ “phía Bắc e rằng không tốt đẹp như vậy, nơi đó hoang vu lạnh lẽo, không thuộc bất cứ quốc gia nào. Dung Chân từng nói, nếu mùa đông quá khắc nghiệt, những người ở nơi đó sẽ tràn xuống lãnh thổ Vân Nhạc, gây ra náo loạn không nhỏ.”
“Đúng vậy” Dung Chân xoa xoa mũi, cười khổ trả lời “Nên ta sắp phải đi rồi!”
Dung Ly và Dung Lạc liếc mắt nhìn nhau, im lặng không nói, tuy bọn họ có thể cử một người khác đi, nhưng chung quy, vẫn không bằng vị hoàng thúc này.
Dung Chân đã đóng quân ở đó hơn ba trăm năm, nắm rõ tất cả mọi thứ, từ địa hình đến cách đối nhân xử thế, được lòng binh sĩ, thân thuộc dân chúng, càng dễ dàng điều binh khiển tướng hơn bất kỳ ai.
Tính ra thì cũng chỉ có hắn là thích hợp!
Quanh đi ngoảnh lại, Dung Chân vẫn phải đi!
Nhưng trước khi đi, Dung Thần còn bắt bọn họ phải thành thân.
Dẫu sau thì thánh chỉ cũng đã ban ra, Dung Chân lại đi không biết khi nào trở lại. Nếu cứ để Hàm Yên một thân một mình không danh không phận, y sẽ trở thành đích ngắm cho mọi người cười nhạo.
Viễn Chi rất tán đồng suy nghĩ này của Dung Thần, luôn miệng nhắc một lúc lâu, càng thêm kính trọng người phụ hoàng này của bọn họ.
Dung Chân vì vậy mà bận túi bụi, hắn vừa chạy đi quân doanh, vừa chuẩn bị cho hôn lễ, vừa phải mè nheo với Dung Thần.
Còn hắn mè nheo cái gì ư? Xin người chứ còn gì nữa!
Thế nên, ở ngự thư phòng, mỗi ngày đều sẽ diễn ra cảnh này.
“Hoàng huynh!! Huynh cho tiểu mỹ nhân nhà ta theo ta đi mà!!!!!!” Dung Chân lăn lộn trên đất le hét om sòm.
“Trạng nguyên của một nước, không ở trên triều cống hiến phụng sự, đi theo đệ làm gì?” Dung Thần vừa phê tấu chương vừa bình thản phán “Ăn tuyết hay hít gió Tây Bắc sống qua ngày?”
“Không muốn, không muốn, không muốn! Chức quan ở biên cương nhiều như vậy, huynh cứ phong cho y một cái không được à?” Dung Chân vẫn không chịu dừng lại.
“Không được!” Dung Thần điềm nhiên quả quyết.
“Tại sao?” Dung Chân giọng nói ráo trọi.
“Đường đường là trạng nguyên lang của một nước, lại chỉ có một chức quan nho nhỏ ở biên cương.” Dung Thần ngừng tay, quét mắt nhìn Dung Chân "Xứng sao?"
“Thì huynh cứ cho y làm cái gì đó cao ấy, biên cương cũng đâu thiếu chức vụ cao? Cứ tùy tiện lôi lão già nào đó về kinh là được!” Dung Chân ầm ĩ.
“Dung Chân” Dung Thần không vui nhắc nhở “Đệ muốn ta chỉ vì hai người mà làm loạn vị trí các quan viên?”
Dung Chân nghe vậy thì cúi đầu im lặng, cụp đuôi nhận lỗi, không náo loạn nữa. Dưới ánh mắt tức giận của Dung Thần, ỉu xìu lui ra bên ngoài.
“Chậc chậc” Dung Lạc vừa thò đầu vào ngự thư phòng vừa tặc lưỡi “Tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân!”
Dung Thần nghe vậy thì gõ đầu Dung Lạc một cái, ôn hòa nói
“Con vào đây làm gì? Không đi tìm Ly nhi gây chuyện?”
“Lạc nhi không phải đến đây học hỏi phụ hoàng sao?” Dung Lạc đảo mắt lém lỉnh đáp “Người a … thật là tâm cơ!”
“Không phải ta tâm cơ” Dung Thần lắc đầu cười cười “Là hoàng thúc của con tâm cơ mới đúng!”
“Ài” Dung Lạc nhướng mi “Dung gia chúng gia chúng ta đều không phải cùng một hạng người sao? Phụ hoàng còn không phải cũng thuận nước đẩy thuyền sao?”
Xứng hay không xứng, còn phải do chính chủ quyết định, hàm ý thế này, quá rõ ràng còn gì?
Quả nhiên, một lúc sau, Hàm Yên đã quỳ trước ngự thư phòng cầu xin yết kiến.
Dung Lạc đảo qua đảo lại một cách hưng phấn, cười khì khì ngả ngớn
“An vương phi a~ Người đến muộn quá, sớm một chút sẽ được gặp hoàng thúc đáng thương của ta rồi!!”
“Công chúa điện hạ cứ cười nhạo bọn ta!” Hàm Yên tâm bình khí hòa đáp lời “Trước hôn kì bảy ngày không được gặp nhau, ta làm sao dám gặp vương gia?!”
Dung Lạc nghĩ nghĩ, quả thật là có quy định này.
Ờm, cũng chỉ có hoàng huynh nàng là quy tắc gì cũng không thèm ngó thôi.
Hôn lễ lần trước quả thật trên thế gian này không ai dám làm, độc nhất vô nhị.
Khiến người muội muội như nàng cũng đem quy tắc gì gì đó, quên sạch sẽ.
“Lạc nhi! đừng náo!” Dung Thần có lệ nhắc nhở Dung Lạc, ngài nhìn xuống Hàm Yên “Chẳng hay, khâm sai đại nhân hôm nay đến tìm trẫm là có chuyện trọng đại gì?”
Dung Thần đã xưng hô như vậy, Hàm Yên cũng theo lễ quân thần mà quỳ rạp xuống, cẩn trọng cất lời
“Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay xin được yết kiến, vi thần chỉ có một thỉnh cầu, mong bệ hạ thành toàn!” Hàm Yên vừa dập đầu vừa nói.
Dung Thần vẫn dửng dưng ngồi trên long ỷ, ngài thản nhiên nhìn thẳng, tư thế nghiêm chỉnh đường hoàng, như thể có thể nắm toàn cục trong tay, vừa sắc bén vừa thông tuệ.
Nhưng ngài không cho Hàm Yên đứng lên.
Dẫu sao, Dung Chân chính là đệ đệ ruột của ngài. Lần trước Viễn Chi vì Dung Ly mà mất mạng, Dung Ly lại ôm một cái xác đến gặp ngài, quỳ xuống cầu xin ngài ban hôn, Dung Thần mới đối xử với Viễn Chi như con ruột.
Còn về Hàm Yên, Dung Thần cũng muốn có thứ gì đó thật chắc chắn.
Chắc chắn với đoạn tình cảm này.
Người Dung gia bọn họ, trời sinh si tình, một đời chỉ yêu một người. Chuyện này, cả thiên hạ đều biết.
Nhưng Hàm Yên tuổi còn quá trẻ, so với Dung Chân đã bước qua gần nửa đời người, y quả thật rất dễ bị yêu thích nhất thời chi phối.
Đến lúc đó, người đau lòng nhất chỉ có Dung Chân.
Tuy hoàng đế đã tự tay ban hôn sự này, nhưng cũng không có nghĩa là ngài không thể hủy.
Hủy hay không, chỉ cần một lời nói của hoàng đế là được!
“Ái khanh muốn trẫm thành toàn cho ngươi đều gì?” Dung Thần chậm rãi hỏi.
“Hạ quan Hàm Yên, tài học hèn mọn, thẹn không thể cùng bệ hạ phân ưu việc triều chính, thỉnh bệ hạ tước đi chức quan này!”
“Ái khanh là muốn theo An vương chịu khổ?” Dung Thần đưa mắt dò xét.
“Bẩm, vi thần thân là vương phi, mệnh của vi thần và vương gia chính là một. Ngài ấy sống, vi thần sống, ngài ấy chết, vi thần chết. Nào có chuyện đi theo phu quân mình là chịu khổ?” Hàm Yên thẳng lưng đáp.
“Hay cho câu hắn sống ngươi sống, hắn chết ngươi chết” Dung Thần vừa nói vừa đặt bút lông xuống, cạch một tiếng, mực văng tung toé, thấp giọng chất vấn “Thật cảm thiên động địa! Vậy cái người xem triều đình của trẫm là nơi nào? Muốn vào thì vào muốn ra thì ra?”
Nghe vậy, Hàm Yên vội dập đầu “Vi thần tự biết sai, thỉnh bệ hạ trách phạt!”
Dung Thần trầm mặc để Hàm Yên quỳ một lúc lâu.
Một khắc sau, ngài mới chịu lên tiếng
“Nếu đã như vậy! Trẫm sẽ thành toàn cho ngươi!” Nói đoạn, Dung Thần nghiêm giọng ra lệnh “Hàm Yên nghe chỉ!”
Hàm Yên tức khắc tỉnh thần, chắp tay dập đầu, cẩn trọng đáp “Có vi thần!”
Giọng Dung Thần dõng dạc tuyên bố
“Tội thần Hàm Yên, không tuân thủ phép tắc triều cương, không đủ tư cách làm khâm sai đại nhân. Nhưng xét đến tài học hơn người của ngươi, trẫm hôm nay giáng ngươi làm quan tứ phẩm, từ nay trở đi, ngươi phải làm đến quân doanh làm việc, sau này luận thưởng luận phạt, tất cả đều do công trạng định đoạt!”
“Tạ bệ hạ khai ân!” Hàm Yên bình tĩnh dập đầu.
Dung Lạc ngồi bên cạnh long ỷ, nhìn một màn này, nhịn cười đến đau cả ruột.
Nghe thì giống như phạt rất nặng vậy, nhưng ở biên cương, chức quan cao nhất không phải chỉ đến tứ phẩm thôi sao?
Với cái chức quan này, vào trong quân doanh thì không phải chỉ có làm quân sư thôi à? Nếu đã như vậy, Dung Chân còn để y chịu ủy khuất khổ cực gì, hoàng thúc hắn không đem người ta lên bàn thờ cúng là may rồi.
Haizzz, phụ hoàng đúng là phụ hoàng, đẩy Hàm Yên đến bên cạnh An vương một cách thuận lý thành chương như vậy, quả thật thế gian này chỉ có hoàng đế làm được!
Dung Chân ở chỗ Dung Thần nháo loạn nhiều ngày như vậy, chẳng phải chỉ là muốn chờ Hàm Yên vì hắn mà xuất đầu lộ diện, tự mình cầu xin hoàng đế hay sao?
Dung Lạc nhướng mi cười nhạt.
Hừ!
Nam nhân!!
Một đám tâm cơ!
…
P/s: chap này là để đền bù mọi người một tuần qua mình không có chap mới, nên nhân gia tốn mấy tiếng ngồi gõ bằng điện thoại đó, lap của nhân gia bay màu rồi.
Tuần sau sẽ trả cả vốn lẫn lãi mà!! ;.;
...
Xì poi: nói nhiều về hoàng đế như vậy, là để ngài ấy sắp lên sóng đó.
Tui có một cái nết, chính là ... ta nhất định không để cho ai sống yên ổn! Haha hahaha. (Thắp nhang phù hộ nhân vật, trời cao có linh thiêng, đừng trách con độc ác!)