Chương 5: Mồm thối!

Chờ đến tối, quả thật có một đám người đưa dâu tiếp tục khiêng quan tài tiến về chân đồi.

Biết được đường đi, Viễn Chi nhàm chán ngồi xổm trên không nhìn xuống, chờ đến nửa đêm.

Cũng may là không có muỗi, Viễn Chi bỗng dưng cảm thấy thương cảm cho mấy tên ăn trộm chuyên đi rình nhà người khác.

Đến khi đoàn người quỳ xuống một lúc lâu, thân quan tài khẽ động, một luồng khói đen bao phủ khắp nơi.

Gió ngưng thổi, những nhánh cỏ cây cũng thôi lay động, chỉ có những người đưa dâu vẫn quỳ ở đó như trời trồng, tuyệt không động đậy.

Viễn Chi chỉ cảm nhận được một điều, thối!

Nhìn đoàn người bên dưới, Viễn Chi nghĩ bụng, là mũi mình có vấn đề hay mũi bọn họ có vấn đề?

Bởi vậy mới nói, ăn gì thì cũng ăn ít thôi, thối chết đi được!

Không đợi làn khói tản đi, Viễn Chi nhanh chóng niệm pháp quyết, nhỏ vài giọt máu xuống mặt đất, khởi trận!

Bảy cột ánh sáng màu lục sáng lên giữa không trung, tạo thành một cái l*иg giam giam cả một thôn làng cùng chân đồi vào giữa. Lục quang mạnh mẽ từ dưới đất chiếu lên, quét sạch từng ngõ ngách, cuồn cuộn cuốn theo hàng trăm luồng khói đen từ khắp nơi đổ đến, tập trung lại chân đồi!

Vòng lục quang ngày càng thu hẹp lại, kéo theo đó là từng ngôi nhà, ánh đèn, cây cỏ đều biến mất, chỉ còn lại một ít bụi phân tán theo gió.

Còn lại một khung cảnh điêu tàn.

Thanh Tư từ trong làn khói đen, lao vυ"t thẳng ra ngoài

Viễn Chi buộc miệng nói

"Ngu muốn chết!"

Thanh Tư kiếm vặn vẹo phản kháng, rõ ràng, cả hai đều bị lừa, hà cớ gì chỉ nó bị miệt thị?!

À, quên!

Nó không thể nói chuyện!

Mai phải đi học nói chuyện mới được, nó còn muốn nói chuyện yêu đương như bao người.

Hừ, mục tiêu vĩ đại!

Chốc lát sau, làn khói đen tụ lại một chỗ, tạo thành một hình thù kỳ dị, nếu nó không bốc mùi thôi thối thì Viễn Chi còn mỉm cưỡng đứng đây đợi, nhưng mà, nó lại bốc mùi!

Viễn Chi nhanh tay lấy ra ba đạo phù chú, đập vào mặt đám khói kia, cái chỗ mà mùi thối phát ra nhiều nhất ấy!

Mặt hay mông gì đó, ai mà biết, thôi kệ!

Chỉ nghe bên trong nó cười lớn, giọng gầm gừ

"Hahaha, cuối cùng lão tử cũng thoát ra được, cái tên tiên xanh lè kia, ta nhất định sẽ báo thù!"

Viễn Chi chịu đựng mùi thối, nghe câu được câu không.

Dùng hết công lực ném phù, Viễn Chi thở hắt ra một hơi, lúc này mới tiếp thu được thông tin mình vừa nghe.

Khoan, tiên xanh lè gì? Sao y mới đi ra ngoài đã gây thù chuốc oán nữa rồi, không nha bạn ơi, chơi gì chứ đừng chơi đội nồi!

Nhân lúc tên kia còn đang thành hình, Viễn Chi dùng Thanh Tư lập trận, nhốt cục khói đen vào giữa.

Tên kia rống lên, điên cuồng phá trận

"Tiên xanh lè, cái đồ chó nhà ngươi, hai trăm năm trước lão tử bị ngươi tính kế ngồi lẩn quẩn ở đây không ra được, hôm nay ta chắc chắn xé xác ngươi ra mới nguôi được nỗi hận mấy trăm năm này của ta!"

Viễn Chi vừa áp trận vừa ngơ ngác

"Khoan đã, tiên xanh lè là ai?"

"Chẳng lẽ không phải là ngươi?" Cục khói nghi hoặc, sau đó hắn lại hít hít cái mũi, bảo

"Rõ ràng là ngươi, chẳng lẽ hắn chết rồi, ngươi là con của hắn?"

Viễn Chi không nhịn được hoang mang

Đâu ra có thêm một người cha nữa vậy? Nhầm rồi bạn ơi!

Để tránh hiểu lầm không đáng có, dù đội nồi cũng phải minh bạch mình đội cái gì nha.

Viễn Chi gặng hỏi

"Này, mồm thối, ngươi có thể cho ta biết tiên xanh lè và ngươi có chuyện gì không?"

Cục khói đen nghiến răng ken két, hỏi "Quả thật không phải ngươi??"

Viễn Chi trợn tròn mắt, làm sao mà ta biết!

Sống mấy trăm năm, lỡ tay quơ trúng ai đó, gây thù chuốc oán, ai mà nhớ!

Cục khói đen tiếp tục hỏi

"Thế ngươi làm sao biết đây là huyễn cảnh? Ta xem rồi, huyễn cảnh này là ở cấp bậc cao nhất, nếu không phải là chủ nhân, cả tiên nhân đắc đạo cũng có thể bị lừa. Lúc đó, tên xanh lè vì tạo ra huyễn cảnh này mà hao hết linh lực, suýt nữa thì bị ta thịt mất rồi."

Viễn Chi nghĩ thầm, nếu tạo ra huyễn cảnh này, ta chỉ cần ba phần công lực thôi nha, bất quá, y vẫn trả lời

"Chính là do, không ai chú ý nhiều đến ta, nếu ta đội đấu lạp thì không nói, nhưng nếu ra trưng gương mặt này ra ngoài mà không ai nhìn đến, chính là có vấn đề!"

Cục khói đen suýt sặc thành tiếng

Đúng vậy, với dung nhan này, y có quyền tự đắc.

Có điều, hắn nhận ra, tên tiên xanh lè kia đội đấu lạp, hắn chưa thấy mặt.

Thất sách, không thấy mặt làm sao biết là ai?!

Ngu ..... à không, hơi đần xíu thôi!

Viễn Chi tiếp tục "Hơn nữa, cô bé kia cũng không hướng ta nói chuyện, mà là, nam tử phía sau ta, tiên xanh lè mà ngươi nói có lẽ là hắn đi!"

"Đến tối, khi thấy đoàn đưa dâu, thì ta đã chắc chắn được mười phần suy nghĩ của mình!"

Minh hôn mỗi năm một lần, nhưng liên tiếp hai buổi tối đều diễn ra một sự việc giống nhau, chỉ có thể là huyễn cảnh.

Cục khói đen bị Thanh Tư xoay vòng vòng trên đỉnh đầu, không còn giãy dụa nữa, vứt cho Viễn Chi một lọ tro cốt, dần dần hiện về nguyên hình.

Viễn Chi vừa nhặt được lọ tro cốt, đã bị một đạo hắc thuật dưới đất túm lấy.

Nhanh chóng thoát ra, nhưng Viễn Chi vẫn bị túm lấy, đưa mắt nhìn phía dưới, là hàng trăm bộ xương từ mặt đất ngoi lên, biến thành thực thể màu đen.

Là tà tu!

Tà tu theo phương thức hiến tế người sống có tu vi trên ba trăm năm có thể mạnh ngang ngửa tiên quân, lúc này đây xuất hiện là hàng trăm tên.

Viễn Chi thật muốn rút kiếm tự vẫn, thân là tiên quân, đến đây hai lần, vẫn không cảm thấy mấy bộ xương này bất thường.

Ngu như heo, à không, bổn tiên quân làm sao mà ngu được!

Do không cẩn thận xíu thôi!

Chính Viễn Chi cũng đang có ý định bỏ chạy.

Nhưng mà, chân bị túm lại rồi, lực bất tòng tâm nha!

Hắc tự biến thành xiềng xích, chầm chậm cắn nuốt đi lên!

Viễn Chi nhắm chặt hai mắt, dự định chơi trò rút cạn linh lực phong ấn lại, thì bị một đạo hào quang bao phủ.

Giữa đêm tối, hào quang tỏa ra ánh sáng nhu hòa, sưởi ấm cả một khoảng không, xua đi từng cơn gió lạnh lẽo.

Hơi thở của thần linh.

Nếu không phải nhận ra là ai xuất hiện thì Viễn Chi thật muốn chạy đến ôm đùi cầu che chở!

Nhưng mà, cái hào quang này, không lầm được đâu, sao cái người kia lại ở đây được nhở?

Giả bộ chuồn trước được không?

Khụ khụ, Viễn Chi ho khan hai tiếng cho bớt lúng túng, đưa mắt nhìn người kia.

Chân dài vai rộng, gương mặt xuất trần, trường bào hoàng kim, khí thế áp đảo.

Sống tốt nhờ?!

Viễn Chi tiếp tục nhìn đám tà tu bị bứng gốc không còn một mống!

Thần linh có khác!

Ở một cấp độ hoàn toàn khác nhở?

Nói gì đây? Ta là tôm tép, người là cá chép à?

Y hoài nghi có phải ai đó muốn chỉnh y không, cố tình cho y rơi xuống đây, cố tình để y ngủ trên nóc chuồng gà, cố tình để y chật vật, cố tình để Dung Ly xuất hiện.

Chắc không đâu ha!

Ai mà quyền lực như vậy?!

Haha!

Y cũng đâu có ngốc như vậy!

Haha!

Nụ cười mỉm cưỡng của Viễn Chi cứng ngắc

Tám phần là Dung Lạc nhúng tay!

Nhổ trọc cỏ mấy dặm, đại thụ cũng không chừa

Áp chú lên Thanh Tư

Nhọc công ghê!

Thật là phí hết tâm tư ha?!

Ranh con!!

Dung Ly vẫn bình tĩnh bọn dẹp sạch sẽ ma tu, sẵn tay đánh cái cục đen thùi kia về nguyên hình nhanh một chút, thu vào tay áo.

Thật ra thì hắn từ đầu đến cuối vẫn biết được chuyện gì xảy ra ấy chứ, nhưng vì lo đi tìm Dung Lạc tính sổ nên không chú ý tình hình bên đây.

Mọi chuyện ngẫu nhiên từ đầu tới cuối, nếu không có bàn tay Dung Lạc nhúng vào, hắn tuyệt không tên Dung Ly.

Cái con bé đó, trời cũng dám lật luôn rồi!

Quan trọng là, một ngày nay vẫn sống chết dính lấy phụ hoàng không buông, rõ ràng là biết chuyện nên tìm người tránh nạn!

Nhãi con!!

Thấy mọi chuyện không ổn, Thanh Tư nhanh chóng chuồn đi trước, phận làm kiếm, phải luôn nhớ rõ hai điều cực kỳ quan trọng. Một, không làm bóng đèn. Hai, không làm bia đỡ đạn.

Phương châm sống đó!

Hay không?

Quá xuất sắc luôn!

Quả là một thanh kiếm tri kỷ!

Thấy Viễn Chi vẫn trơ người ra đứng một chỗ, Dung Ly lắc đầu, thận trọng đến gần.

Viễn Chi giật mình, vô thanh vô thức lùi về sau, lắp ba lắp bắp!

"Điện hạ...... ngài... ngài ... ngài sao lại ở đây ạ?"

Dung Ly bình tĩnh, đưa mắt nhìn trên phát quan màu bạc của Dung Ly, trên dải lụa có một sợi tóc phát sáng, thở dài

"Tóc của ta!"

Nụ cười của Viễn Chi méo xệch, thầm nghĩ, ngài đùa ta à?

Dung Ly nghiêm túc đáp

"Ta không đùa, trên đầu ngươi có một sợi tóc của ta!"

Viễn Chi giật mình, đưa tay sờ loạn tóc.

Dung Ly ngăn bàn tay của Viễn Chi lại, nhẹ nói

"Bị Dung Lạc kết khế phu thê rồi, ngươi không tìm được đâu!" thật ra hắn không nói, hắn có thể nhìn thấy được.

Cứ để vậy đi, Dung Ly thầm nghĩ, dẫu sao thì thiên mệnh đã quy định là người này, chắc chắn có dụng ý riêng, hắn cũng rất thưởng thức. Càng huống hồ, thái độ cùng thân thể của Dung Lạc luôn khiến hắn thấy kỳ lạ.

Viễn Chi nhất thời mặt đen như đít nồi, cuối cùng đành chấp nhận số phận.

Dung Ly gật đầu hài lòng

"Ừm, trước sau gì cũng vậy, ngươi nên tập làm quen trước thì hơn!"

Viễn Chi chấn động

Trước sau cũng vậy cái gì, tập làm quen cái gì???

Y bỏ lỡ cái gì quan trọng hả?

Ủa, gì lạ vậy? Sao y không biết gì ráo trọi?

Dung Ly nghi hoặc

"Chẳng lẽ trước khi phi thăng, sư phụ không nói gì với ngươi sao?"

Nói gì là nói gì?

Bỗng nhiên, gió lạnh phía sau lưng ùa tới, Viễn Chi hắt xì một cái.

Dung Ly nhíu mày, thần sắc lộ ra một tia bất mãn, dùng ngoại bào mạ vàng nặng trình trịch của mình quấn lên người Viễn Chi.

Viễn Chi mở to mắt nhìn hắn đóng gói mình thành một cục đem đi, còn đi đâu thì y không biết.

Bất quá, nửa canh giờ sau y đã biết!

Dung Ly bế y, một đường xông vào huyện nha, khiến bọn họ quỳ run lẩy bẩy trên đất!

Thật ghê gớm! Thật đáng sợ!

Thần linh đã đáng sợ, thần linh có chức có quyền, có ô có dù càng đáng sợ hơn!

Khí thế của Dung Ly tràn khắp phủ, không giận tự uy.

Run rẩy đi, dân đen!