Khi đến nơi rồi, mọi người mới vỡ lẽ, thế nào là mỗi người đều được phát một tấm bùa.
Một ngôi làng từ trên xuống dưới, không có ngôi nhà nào mà không dán bùa trên cửa cả.
Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng mức độ dày đặc thế này, càng giống bị thôi miên hơn. Thử nghĩ xem, có một đám người đến nơi ngươi sống, tận lực giúp đỡ ngươi, còn cho ngươi thật nhiều bùa chú cầu may, ngươi có dám dán bừa lên không?
Trên đời này, mấy ai hoàn toàn tin tưởng được ai?
Khắp ngõ ngách còn có tầng tầng lớp lớp vải vóc thô sơ, vừa mới được nhuộm, treo lên sào, bị gió thổi bay phất phơ.
Nhà ở được làm từ đất sét, lợp bằng cọ, một số ngôi nhà còn có bạt vải che phía trước, màu sắc xám xịt hòa mình vào bóng đêm. Nếu không có bùa chú nơi nơi, đây đúng là thiên đường dành cho Thanh Niệm.
A Đạt dẫn mãi dẫn mãi, cuối cùng đứng trước một ngôi nhà có vẻ vững chắc rộng rãi.
Tuy không tinh xảo mỹ lệ, nhưng tạo cho người ta cảm giác an toàn đến lạ, giống như do người dụng tâm mà xây nên.
Ngôi nhà không quá rộng rãi, được chia thành nhiều gian, bên trong trang trí thô sơ, nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, có mùi hương cỏ dại thoang thoảng từ mái nhà truyền đến. Trong sân phơi một ít dược thảo còn nguyên cả gốc lẫn rễ, thịt khô khối to treo lủng lẳng, vài bộ da thú chế tác sơ sài, quần áo chắp vá lung tung vắt vẻo nằm bên cạnh, không hề được tỉ mẩn chăm chút như nhà người khác.
Là một ngôi nhà không có nữ chủ nhân!
A Đạt ngượng ngùng, chạy ra dọn hết đống quần áo của mình vào, trong lòng thầm mắng buổi chiều thế mà lại quên mất dẹp dọn cái đống lộn xộn này.
Đến lúc này, xung quanh nhờ có ánh đèn sáng lập lòe, không còn tối mịt như ở bìa rừng ban nãy, người ta mới thấy được, quần áo hắn đang mặc trên người, đường may vá khó coi đến mức nào.
A Đạt luống cuống nói
“Thật ngại quá, mẹ ta lớn tuổi mắt yếu, đều là ta tay chân vụng về, nên nhà cửa có chút khó coi!”
Mọi người đều vui vẻ trả lời không sao, dù sao cũng chỉ có một đám nam nhân, còn không quá rõ những chuyện thế này sao?!
Nếu không có Thanh Nghi sư huynh tỉ mỉ chăm lo từ bé đến lớn, một đám sư huynh đệ bọn họ có khi mặc áo rách bay lượn khắp nơi còn không biết nữa kìa!
Thấy vậy, một đám nhóc thầm nghĩ, cũng không thể ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà còn không biết điều, nên một đám xung phong nhận việc, phi qua bay lại, loáng cái đã xong xuôi.
Người Tây Việt có rất nhiều lễ hội, thích tụ tập ca múa, nên nhà người nào cũng có một phòng khách rất lớn hình tròn, chứa được rất nhiều người, ở giữa có một đống củi lớn, dùng để đốt lên sưởi ấm trong mùa đông, bên cạnh là một bộ bàn ghế thô sơ dành cho nhiều người dùng bữa cùng nhau.
A Đạt lật đật đem chăn đệm ra chia cho mọi người, lúc đó, Dung Ly đã sắp xếp xong chỗ ngủ cho Viễn Chi.
Mắt thấy những thứ Dung Ly lấy ra đều là nhung lụa vải vóc cực phẩm, A Đạt đảo mắt chạy mất. Một lúc sau, hắn thù lù xuất hiện trước mặt Thanh Nghi, trên tay là một bộ chăn làm từ lông thú thượng hạng, trắng muốt như tuyết, thoạt nhìn trông có vẻ cực kỳ ấm áp.
Minh Khuê nhìn thấy, vứt hết đồ đạc đang cầm trên tay sang một bên, chạy cái vèo qua, chắn trước mặt Thanh Nghi, vẻ mặt như hung thần ác sát, khoanh tay, nhướng mày.
Có mùi chua lè!
Tất cả mọi người đều bất giác buông việc trên tay xuống, thỉnh thoảng lỡ mắt nhìn qua nơi này.
Thanh Nghi cười trước nói sau, gật đầu cảm tạ A Đạt, sau đó mới nhẹ nhàng từ chối
“Thật ngại quá! Đồ vật trân quý như thế này, nên để cho bá mẫu dùng, còn ta cứ giống các sư huynh đệ là được rồi!”
“Không quý!” A Đạt kiên trì “Đây là đồ huynh đệ ta làm ra, chỉ có hai cái, mẹ ta đã có rồi, còn cái này … chỉ được dùng có một lần, sau đó ta đã giặt sạch sẽ, cất lên đến giờ. Ngươi không dùng, cũng không có ai dùng!”
Minh Khuê lập tức căng mắt phản bác
“Đã nói không cần, ngươi nghe không hiểu sao? Đồ vật quý như vậy, ngươi không dùng có thể bán, vô công bất thụ lộc, bọn ta không có phúc phần lớn như vậy!”
A Đạt bình tĩnh lên tiếng đáp trả
“Ta muốn đưa cho người nào dùng do ta quyết định, không đến lượt ngươi.”
“Ồ” Minh Khuê híp mắt “Thật ngại quá, ta cứ thích xen vào chuyện của người khác đấy! Lại nói, bọn ta là sư huynh đệ, ngươi là ai?”
“Ta là ai, càng không đến lượt ngươi lên tiếng” A Đạt không muốn đếm xỉa đến Minh Khuê, vẫn kiên định đưa chiếc chăn dày cộp cho Thanh Nghi.
Thanh Nghi bị mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người đều rơi vào thế khó xử, không dễ dàng gì mới khéo léo mỉm cười
“A Đạt, thật ra, ta không đến nỗi quá lạnh, vẫn là giống mọi người thì hơn!”
“Hai người kia đâu có giống” A Đạt thản nhiên chỉ về phía Dung Ly và Viễn Chi, giọng nói có chút dửng dưng, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội từ chối.
Dung Ly thú vị cong môi, xem ra, cũng không phải là nhân vật tầm thường gì!
Ban đầu là tình huống có chút gượng gạo, hầu như tất cả mọi người đều chỉ xem hắn là một người thật thà chất phác, không tranh không đoạt.
Thì ra là, chưa đến lúc bộc lộ bản tính mà thôi!
Đúng hơn là, chưa có thứ gì đáng để hắn tranh đoạt.
Càng huống hồ, cả một ngôi làng có vấn đề, chỉ mình nhà hắn là còn tỉnh táo, không hề bị ảnh hưởng một chút nào.
“Thật ra ta cũng không quá lạnh!” Thanh Nghi khiêm tốn trả lời “Nếu trời lạnh hơn một chút, ta sẽ dùng đến, cảm tạ công tử quan tâm!”
Lời vừa dứt, một tiếng vọng từ bên ngoài truyền đến
“Ỏ?! Trên đời này còn có người dám dùng chiếc chăn đó nữa sao?”
Cùng lúc đó, một bé gái khoảng mười bốn tuổi từ bên ngoài đạp cửa xông vào, trên tay còn bế một cô bé khác đang hôn mê bất tỉnh. Toàn thân hai người đều mặc áo choàng trắng kín mít, có vài chỗ bị rách, rơm rớm máu, dính đầy cát, nhìn qua thập phần chật vật.
Nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ xinh đẹp sắc sảo cùng khí chất cao quý trời ban của nàng.
“Chiếc chăn được nữ vương Tây Việt dùng qua trước khi cưới hoàng phu” Cô bé bình thản đảo mắt đánh giá Thanh Nghi “Nếu ngươi dùng qua, xem như con dâu thứ hai của nhà này đi!”
Minh Khuê suýt nữa đã hộc máu!
Chớp mắt tý đã có người có ý đồ cướp đại sư huynh đi, còn cướp người một cách thâm sâu như vậy?!
Gì mà con dâu? Ăn nói gì ngang ngược vậy không biết!
A Đạt nhíu mày nhìn hai người trước cửa, chưa kịp lên tiếng, đôi mắt màu hổ phách linh động kia của nàng ta đã kịp quét hết một lượt những người trong phòng, dừng lại trên người Dung Ly và Viễn Chi.
Nàng nghiêm chỉnh dùng lễ tiết Tây Việt chào hỏi
“Thái tử điện hạ, thái tử phi!”
Dung Ly và Viễn Chi gật đầu đáp lễ
“Lạp Đề công chúa!”
Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, A Đạt đã nghiêm giọng chất vấn
“Con đến đây làm gì? Còn nữa, tay con là làm sao?”
Lạp Đề hiên ngang bước vào, đặt cô bé trên tay xuống chỗ Thanh Nghi đã dọn sẵn, không ngần ngại dùng chiếc chăn lông ấm áp trên tay A Đạt đắp lên người cô bé, hiển nhiên đối Thanh Nghi lão luyện hỏi
“Mợ, con có thể mượn chỗ này của người không?”
Mọi người trực tiếp hóa đá.
Gì?
Gì mợ?
Mợ gì?
Ai mợ?
Gì mà ngang ngược vậy?
A Đạt gãi đầu, xuề xòa nói
“Thật ngại quá, quên giới thiệu với mọi người, tên đầy đủ của ta là Lạp A Đạt”
Hoàng phu Tây Việt tên Lạp A Kiệt …
Chuyện này mà cũng có thể quên đó hả?
Đây là loại chuyện có thể quên à?
Thật không thể hiểu nổi thế giới này nghĩ gì?!
“...”
Chỉ có Dung Ly là trầm ngâm không nói.
Nếu hắn là đệ đệ của hoàng phu, vậy thì việc hắn không hề bị ảnh hưởng bởi bùa chú và thôi miên thuật là đều có thể lý giải được.
Hoàng phu từng là thanh đao sắt bén nhất trong tay nữ vương Tây Việt, những trò thế này, bọn họ không biết đã được huấn luyện qua bao nhiêu lần, đến lúc cần thiết, bọn họ còn có thể lập tức biến mất một cách vô thanh vô thức.
Có một đại ca như vậy, đệ đệ cũng chẳng phải dạng yếu ớt dễ đối phó gì.
Trong lúc đó, Thanh Nghi cả người cứng đờ, toát mồ hôi hột giữa khí trời lạnh căm, cố nén giọng, cung kính đáp Lạp Đề
“Nếu đã là gia quyến, thỉnh công chúa cứ tự nhiên, chỉ mong người đừng trêu đùa những chuyện đại sự như vậy nữa, kẻo gây ra hiểu lầm không đáng có!”
Lạp Đề quay đầu lại, dùng gương mặt mười ba mười bốn tuổi của mình, chau mày như một bà cụ non, nghiêm túc hỏi
“Chả lẽ người chê cậu của ta? Người đã có ý trung nhân? Cậu ta tuy không có gì đáng coi trọng thật!" Lạp Đề thật tâm đánh giá "Nhưng ít nhiều gì cũng được coi như nam nhân tốt”
Nói xong, nàng còn nghi hoặc nhìn Thanh Nghi, ở Tây Việt này, nam nhân như A Đạt được xem là nam nhân đáng để gả rồi đó!
Sao ngươi lại không lấy?
Thấy vậy, Thanh Nghi chỉ biết âm thầm rớt nước mắt trong lòng.
Nói đoạn, Lạp Đề xoay người lại, tiếp tục việc chăm sóc cô bé gầy gò hốc hác trên giường, già dặn nghiêm giọng
“Thôi, không gọi thì không gọi, ta cũng không rảnh quản chuyện của mấy người!”
“..”
Nghe như thể, ta đây rất bận, không rảnh bồi cái đám con nít các người vậy á!
Câu này được phát ra từ miệng của một đứa con nít mười ba mười bốn tuổi, nói với một đám người sống mấy trăm tuổi, nghe có vẻ mạc danh kỳ diệu thế nào ấy!
Con nít hiện giờ đều như thế cả à?
Thật đáng sợ!!
Khóe môi Viễn Chi giật giật, thầm nghĩ, chỉ gặp một lần vào ngày đại hôn, lúc đó thấy nàng trầm ổn, thấu đáo hơn người, thật không ngờ đến, lại là cái kiểu này luôn!
Đúng là, không thể đánh giá một người chỉ qua một lần gặp mặt mà!
Lạp Đề chậm rãi cởϊ áσ choàng ra, vứt lên bàn, không thèm quan tâm đến ánh mắt lo lắng của cậu mình, nghiêm túc nói với Dung Ly
“Thái tử điện hạ, chúng ta giao dịch đi!”
Trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, Dung Ly nhướng mày, trầm tĩnh nhìn Lạp Đề
Lạp đề bình thản xé tay áo, trang phục hiện tại của nàng là loại của dân du mục trên sa mạc, hoàn toàn kín đáo dày dặn, nên chỉ khi xé áo rồi, người ta mới thấy được toàn bộ vết thương trên tay nàng.
Lúc còn tầng tầng lớp lớp quần áo thô dày kín kẽ, chỗ cánh tay phải của nàng, chỉ có một ít máu loang ra, tận mắt nhìn thấy bên trong rồi, mới biết vết thương đáng sợ đến mức nào.
Toàn bộ lớp da ở vùng cánh tay đều bị lột bỏ, chỉ còn lại thịt máu hỗn độn đáng sợ, nhìn kỹ một chút, còn có thể thấy rõ được gân xanh ẩn dưới từng thớ cơ non nớt!
Mùi máu tươi phút chốc lan tràn trong không khí, khiến người khác gay mũi!
A Đạt nóng nảy xông đến, nôn nóng dồn dập hỏi
“Nói! Là ai làm? Con vừa đi đâu về?”
Lạp Đề bị A Đạt chạm đau, nàng nhíu nhíu mày, rít khẽ một tiếng, đơn giản trả lời
“Là con tự tay lột xuống” Nói đoạn, nàng vứt lớp da của mình lên bàn, nói “Một đám tà tu giả dạng danh môn chính phái, tế người nâng cao tu vi, ai còn sống đều bị khắc lên cái này, có nó rồi thì lập tức biến ngoan ngoãn, lục thân bất nhận, ta cũng vì bất đắc dĩ mới tự lột xuống, để duy trì tỉnh táo!”
Viễn Chi buông tay Dung Ly, chậm rãi đến gần, chăm chú nhìn hoa văn màu đen kỳ lạ trên lớp da.
A Đạt không nhịn được quát Lạp Đề
“Hồ đồ, con là công chúa, đi đến nơi tà môn đó làm gì?”
Lạp Đề hiên ngang trả lời
“A Chiêu bị cha mẹ bán đi, con phải cứu nàng”
“Hộ vệ Tây Việt chết hết rồi à?” A Đạt vừa tìm thuốc băng bó vừa nóng giận mắng “Để một mình con chạy loạn”
“Con rời cung gặp A Chiêu, đem hộ vệ theo làm gì?” Lạp Đề liếc mắt, hiển nhiên nói “Vừa đến đã thấy nàng bị người ta ... tóm lại là, con chỉ kịp đi theo thôi!”
“Chuyện này có ai biết chưa?” A Đạt vừa cẩn thận xử lý vết thương vừa hỏi.
“Con đã rời khỏi cung điện được hai ngày, chắc đại ca đã bắt đầu đi tìm rồi!”
Lời vừa dứt, Dung Ly và Viễn Chi bên kia đã vứt mảng da lại cho đám sư huynh đệ Thanh Nghi, lần lượt ngồi xuống, đối diện Lạp Đề, lên tiếng
“Chẳng hay, công chúa muốn giao dịch gì với cô?”
Lạp Đề nghênh mặt cùng Dung Ly đối chất, mái tóc xoăn được tết gọn gàng có chút lộn xộn, nàng mím môi
“Như điện hạ thấy, ta biết mục đích các người đến đây, ta đã trốn thoát từ nơi đó ra, không ai hiểu rõ từng ngõ ngách nơi đó hơn ta.”
“Tại sao công chúa lại nghĩ chúng ta muốn đến đó?” Viễn Chi thắc mắc.
“Ta từng nghe bọn chúng nói chuyện” Lạp Đề nén giọng đáp “Bọn chúng nói các người đang truy tìm chúng, nên cần hấp thụ sức mạnh càng nhanh càng tốt. Hiện tại bọn chúng đã có hơn năm ngàn người, mỗi ngày mất một ngàn, trú tại địa thế bí hiểm, bẫy rập, trận pháp trùng trùng, nếu không phải là ta từ nhỏ đến lớn theo cha học nghệ, ta không tin có người thứ hai thoát khỏi nơi đó được.”
Viễn Chi gật gù, hoàng phu Lạp A Kiệt xuất thân bình dân, năm đó được Tây Việt nữ vương chiêu mộ về, huấn luyện thành sát thủ, xét về những thủ pháp này, quả thật chỉ có bọn họ.
Dung Ly đạm mạc nói
"Không có ngươi, cô cũng có thể tự mình tìm thấy nơi đó!"
"Nhưng không có ta!" Lạp Đề ung dung đáp "Các người sẽ không nắm chắc được sẽ cứu được hết phàm nhân.
Tình hình quanh đây chả khác gì ngôi làng này, ngươi cũng đã thấy đi!"
Nói đoạn, nàng kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt Dung Ly, tiếp tục "Lại nói, người đang ở đất Tây Việt ta, chắc chắn cũng cần ai đó dọn dẹp cục diện chứ nhỉ?!"
Quả nhiên là con gái của nữ vương Tây Việt!
Mười bốn tuổi đã đến mức này, thật không thể tưởng tượng được, một trăm năm sau nàng sẽ biến thành cái dạng gì!
Dung Ly nhếch môi, hỏi
“Điều kiện của công chúa là gì?”
“Cứu hai mẹ con nàng ấy!” Lạp Đề trầm giọng đáp.
“Hai mẹ con??” Viễn Chi suýt nữa đã làm rơi tách trà trên tay.
Đứa nhỏ trên giường nhìn qua chỉ có chín mười tuổi, còn gầy gò ốm yếu, ở đâu ra hai mẹ con?
Có được học kiến thức căn bản không vậy?
Lời tác giả: Lạp Đề chính là mẫu người nhân gia thích đó nga, ngại quá ngại quá~~