Chương 20: Cố nhân quay về

Trước cổng thành, để nhanh chóng khống chế được thế cục, ngăn tất cả mọi người lại, Dung Lạc lập tức hạ lệnh

"Khởi trận, bao vây hoàng cung, ai dám không tuân, gϊếŧ không tha!"

Sau đó, mấy ngàn tinh binh đồng loạt rút kiếm, kề lên cổ từng đám người sau lưng Dung Thần hoàng đế, một bộ phận tiến nhập hoàng cung, hàng trăm ám vệ mặc hắc y đồng loạt ấn tay xuống đất, xung quanh kinh thành hình thành sáu cây cột màu vàng chọc lên trời, một cái l*иg giam màu vàng bao trùm lấy hoàng thành, kìm hãm tất cả những ai có linh lực cường đại, dù là người, quỷ, tiên, yêu hay thần, ma đều không tránh khỏi!

Ngoại trừ người thường, tất cả đều bị trận pháp kỳ dị này áp chế không cử động được.

Bất ngờ, từ miệng Dung Hòa có một giọng nói kỳ lạ vang lên

"Thất tinh trận thời viễn cổ, không tồi, nhưng đây là ban ngày, ta muốn xem các ngươi duy trì được bao lâu?"

Dung Lạc thầm nhủ không xong, nhược điểm của trận này chỉ có duy nhất, đó chính là ánh mặt trời, hôm nay cố tình là ngày nhiều mây, nhưng nếu có người linh lực cường đại muốn phá, chắc chắn sẽ thông qua ánh sáng mặt trời làm yếu đi tác dụng của trận pháp.

Quả nhiên, Dung Hòa là người đầu tiên thoát ra, bắt đầu dùng ma lực cường đại làm vũ khí đối phó trận pháp.

Sau đó, dường như hắn nghĩ ra được gì đó, bèn không phá trận nữa, tiện tay rút một linh hồn cung nữ ra ăn ngấu nghiến, khí tràn ma quỷ trên người hắn càng cường đại thêm, phút chốc hàng trăm oán linh đã được triệu hoán đến, bọn chúng đen nghìn nghịt, khóc cười la hét, thoáng cái đã bao trùm toàn bộ bầu trời, ánh sáng ban ngày vụt tắt hẳn, hướng đến đám đông mà vồ xuống, dưới sự chỉ dẫn của Dung Hòa, bọn chúng không hề bị trận pháp ảnh hưởng, hòng muốn kéo linh hồn của từng người ra nuốt chửng.

Mặt đất đã trở thành địa ngục, mùi tanh tưởi của oán linh lan tràn khắp nơi, tiếng khóc than của chúng vang vọng trong đầu mỗi người.

Nhìn Dung Ly còn đang đỏ mắt điên cuồng hướng đám người Thanh Mộc chân nhân, sát khí cơ hồ lan tràn không kiểm soát, Dung Lạc bất đắc dĩ sai người dùng khốn tiên tác trói hắn lại, dự định giải trận, tập trung đối phó Dung Hòa.

Nào ngờ, Dung Thần nghiêm giọng lên tiếng

"Giữ trận đi, khốn tiên tác không trói được nó đâu!"

Trong sự bất ngờ của mọi người, Dung Thần Hoàng đế thoắt cái đứng trước mặt Dung Hòa, như hoàn toàn không bị Thất tinh trận ảnh hưởng, dùng một trận pháp khác trói cả người hắn lại. Tất cả oán linh được triệu hoán đã bị một toán người bạch y xông ra giải quyết toàn bộ, bầu trời thoáng cái đã bừng sáng trở lại.

Đứng đầu là một nam tử mỹ mạo diễm lệ, vạt áo màu xanh thiên thanh nhẹ phất phơ trong gió, tóc dài trắng như tuyết rủ xuống, hướng hoàng đế cúi đầu, sau đó đem người biến đi mất.

Dù mọi người không biết y là ai, nhưng vẫn biết được, nam tử tóc trắng đại biểu cho điều gì.

Là quốc sư, thật lâu trước đây, ngài là sự tồn tại ngang với thần tiên, nếu không có đại sự liên quan đến vận mệnh quốc gia, ngài ấy cả đời không bước ra khỏi Thiên Cực tháp.

Hôm nay quốc sư đột nhiên kịp thời xuất hiện, không có chiến tranh, không có thiên tai, đại biểu cho hoàng đế đã trù tính tất cả.

Thần kinh mọi người nhất thời căng chặt, cúi đầu, sợ hãi sẽ làm điều gì phật ý hoàng đế.

Dung Thần hoàng đế hướng Dung Lạc giải thích

"Trong Thái Thần cung có sẵn trận pháp trấn áp được Dung Hòa" nói đoạn, Dung Thần quay lại nhìn Dung Hòa "Nó sinh ra bất hạnh, từ nhỏ đến lớn bị người ta lợi dụng, đừng trách nó!"

Dung Lạc chứng kiến tất cả, tự biết bản thân nhảy nhót làm trò hề, gương mặt hiện lên ý cười nhạo báng bản thân, ngoảnh mặt không quản, cả hai tay buông thõng bất lực, tâm trạng xen lẫn phức tạp.

Nếu Dung Thần biết Dung Hòa đời trước góp tay cắt đầu Dung Ly và Viễn Chi xuống, phân thây hai người đó ra, không biết sẽ nghĩ như thế nào.

Dung Thần biết Dung Lạc vẫn còn khúc mắc chuyện xưa, chỉ biết lắc đầu cười khổ, ôn tồn nói

"Con là con gái duy nhất của ta, dù cho có như thế nào cũng là công chúa tôn quý nhất Vân Nhạc, ta đã cho con làm như vậy, không được tính là tạo phản, cứ tiếp tục làm điều con muốn làm đi, ta sẽ không ngăn cản con!"

Văn võ bá quan cùng những người có mặt nghe xong, hít một ngụm khí lạnh, ý hoàng thượng là gì đây, nếu hôm nay công chúa đoạt hoàng vị, cũng sẽ hai tay dâng lên?

Dung Lạc nhắm chặt mắt, che giấu tâm tình biến động trong lòng, răng trên cắn môi dưới bật máu, cười mỉa mai đáp

"Không cần dung túng ta như vậy, muốn bắt muốn gϊếŧ tùy các người, đừng vì gương mặt này mà phá luật, ta sẽ tự ghê tởm bản thân mình!"

Dung Thần tiến đến gần Dung Lạc, đưa tay xoa đầu

"Không vì bất kỳ cái gì cả, dù có biến thành bộ dạng gì, con là con gái ta cưng chiều nhất!"

Dung Lạc đỏ mắt nói

"Người tin tưởng con thế sao? Nếu hôm nay con tạo phản thì sao? Con ngông cuồng tàn sát tất cả, con khiến quốc gia đại loạn, nước mất nhà tan thì thế nào? Ngài vẫn sẽ bao dung con sao?" Dung Lạc bi ai cười lắc đầu "Người sẽ không, bởi vì chính con cũng sẽ không tha thứ cho chính mình!"

Dung Thần nhẹ nhàng trả lời

"Phụ hoàng sẽ!"

Dung Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, con ngươi đen láy mở to nhìn Dung Thần hoàng đế

Dung Thần tiếp tục nói "Cho dù con làm như vậy, phụ hoàng cũng sẽ tin tưởng tất cả đều xuất phát từ thiện tâm của con. Phụ hoàng biết vì chuyện phụ hậu nên con rất hận ta, nhưng mặc dù vậy, con vẫn thiết kế sẵn tất cả để cản người khác làm chuyện xằng bậy, ngăn huynh trưởng lại, con vì sự an nguy của bá tánh mà suy nghĩ, con chưa từng tổn thương một binh một tốt nào Vân Nhạc ta. Tối hôm qua, con không hề xuống tay hạ độc An vương, cũng không hề lợi dụng Hàm Yên làm chuyện có lợi cho mình, cho dù con hận chúng ta, con vẫn không nghĩ tổn thương chúng ta. Lạc nhi, con thừa hưởng không chỉ là gương mặt của phụ hậu con, mà còn thừa hưởng sự thiện lương của y, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, con vẫn kiên định giữ vững bản tâm của mình. Lạc nhi, cho dù ngoài miệng con có cuồng ngạo tàn độc thế nào, trong lòng con vốn dĩ vô tình không nổi."

"Lạc nhi, mười chín năm nay phụ hoàng bên cạnh con, không ai hiểu con hơn ta."

Từng lời từng chữ như những giọt nước rơi vào trong tâm khảm, Dung Lạc im lặng cúi đầu, hàm răng cắn chặt không lên tiếng.

Hai đời, dù là một Dung Lạc thiện lương hay là một Dung Lạc tùy hứng, phụ hoàng đều cưng chiều nàng vô điều kiện.

Nàng hận cái gì?

Nàng có tư cách gì mà hận?

Nhưng không ngờ là sau đó, trong lúc Dung Lạc lơ đãng, đám người Thanh Mộc chân nhân lại giải được áp chế trận pháp trước, có lẽ là do đầu óc Dung Ly không được tỉnh táo, hắn vẫn không thể nhúc nhích động đậy.

Không kịp ngăn bọn đạo sĩ thối đó lại, Dung Lạc bừng tỉnh, nghiến răng nghiến lợi tức giận.

Đột nhiên, Thanh Tư kiếm bỗng có linh thức, xẹt qua đám người Thanh Mộc chân nhân, mạnh mẽ cắm xuống đất, canh giữ trước cửa kiệu, không cho ai tiến vào.

Một giọng nói quen thuộc lãnh đạm từ bên trong vọng ra

"Thanh Mộc chân nhân liên tục làm phiền hôn lễ của chúng ta, có thể cho ta biết lý do không?"

Quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến đỗi hai hàng lệ Dung Lạc chậm rãi rơi xuống.

Nàng tin không sai người, nàng cầu nguyện đúng người rồi!

Đây chắc chắn không phải là mơ, phải không?

Nhìn sang Dung Ly, rõ ràng đôi mắt của hoàng huynh đã mơ hồ, con ngươi màu đỏ dần thu liễm lại, sát khí ban nãy đã biến đi đâu mất.

Dung Lạc thở phào nhẹ nhõm, thu trận.

Thanh Mộc chân nhân vẫn còn nghi hoặc không tin, vẫn cho là có người cố ý giả dạng

"Nếu ngươi là Viễn Chi, tại sao từ đầu đến cuối vẫn không lộ diện?"

Viễn Chi cười khẽ, giọng cười ôn hòa ấm áp như ngày nào

"Chân quân ở lâu trên Thái cực sơn có điều không biết, lễ rước nam phong ở Vân Nhạc quốc chia làm hai loại: có khăn trùm đầu và không có. Hôn lễ hôm nay của chúng ta là loại thứ nhất, khăn trùm đầu của ta chỉ có thể để cho Thái tử điện hạ gỡ xuống. Nếu không, hôn sự sẽ không lành, nếu ta lộ diện, há có phải đem khăn trùm đầu tự mình tháo xuống, thế thì còn đâu là phép tắc nữa?"

Mắt thấy Thanh Mộc chân nhân chưa chịu rời đi, Viễn Chi gọi Dung Ly đến, cầm lấy tay hắn, chậm rãi bước ra khỏi kiệu.

Dung Ly hiện giờ đầu óc trống rỗng, Viễn Chi gọi gì làm nấy, đôi tay lạnh ngắt còn run rẩy không yên, cứ sợ đây là ảo giác.

Viễn Chi chậm rãi bước đến trước mặt Dung Thần, kéo Dung Ly ngay tại cửa cung, hoàn thành tam bái.

Thấy Dung Ly còn ngu ngơ chưa hiểu, Dung Lạc suýt nữa đã không nhịn được lên dùng kiếm gõ đầu hắn một trận.

Dung Chân ở trên nóc nhà phía xa, chậc lưỡi thở dài

"Cháu trai ta ngốc ghê!"

Hàm Yên định nói gì đó nhưng lại thôi.

Dung Chân tiếp tục gặng hỏi

"À, tiểu mỹ nhân, hôm qua, cháu gái của ta cho ta uống gì thế?"

Hầm Yên chột dạ không lên tiếng.

Dung Chân thấy thế, càng muốn biết, lôi kéo Hàm Yên không tha

"Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, ngươi nói cho ta biết đi mà!"

"..."

Hàm Yên bị nháo không chịu nổi, cuối cùng đành bỏ cuộc

"Thuốc sổ!"

"..."

Hèn gì sáng nay thức dậy, cứ thấy bụng có điểm không bình thường.

Thật đủ thâm!

Dưới cửa cung, trước mặt mấy vạn người, Viễn Chi tức đến bật cười, kéo tay áo Dung Ly thì thầm

"Điện hạ, khăn voan"

Dung Ly bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình như lạc vào cõi tiên, đưa tay run run vén khăn voan lên.

Đám đông lập tức nhốn nháo cả lên.

Hôm nay ngoại trừ chịu bao nhiêu kinh hách, còn lại quả thật đáng giá, đáng giá.

Công chúa Dung Lạc, đệ nhất mỹ nhân Vân nhạc quốc ở đây, giờ có thêm thụy nhan của Viễn Chi tiên quân nữa, thật không gì sánh bằng.

Bọn họ còn chưa ai từng thấy dung nhan của Viễn Chi tiên quân đâu, đều là đầu đường ngõ hẻm đồn đại thôi đó!

Hỷ phục đỏ rực như lửa làm tôn thêm làn da ngọc ngà, đôi mi dài cong vυ"t, môi đỏ tai hồng, bàn tay thon dài trắng nõn được Dung Ly nắm lấy, mái tóc đen mềm một phần được vấn lên, một phần xõa xuống như thác, gợn sóng theo từng cơn gió.

Nam tử đẹp nhất Vân Nhạc cũng không nói quá!

Dung Ly mê mẩn nhìn người trước mặt, cổ họng không phát ra được tiếng nào.

Dung Thần khẽ quay đi chỗ khác.

Mắt không thấy, tâm không phiền

Tại sao bọn họ một người lại thêm một người càng thêm không có tiền đồ thế?

Dung Lạc âm thầm suy tính, mai mình sẽ đốt hết mấy bộ thanh y của Viễn Chi, sai người đổi toàn bộ thành hồng y.

Ý kiến xuất sắc luôn!

Thanh tư kiếm vì quá vui mừng sau khi tỉnh lại nên đã một hơi chạy biến, để tránh nó gây thêm họa, lần này Dung Lạc sai người đuổi theo nó.

Đám người Thanh Mộc chân nhân ngượng ngùng quay về, hôn lễ tiếp tục được cử hành bình thường.

Dung Lạc hôm nay thực vui vẻ, nàng uống đến say bét nhè, cái gì cũng không muốn nghĩ đến, bị Dung Thần hoàng đế đem hồi cung.

Dung Ly hôm nay cũng thật vui vẻ, hắn một giọt rượu cũng không dám uống, sợ đây chỉ là túy sinh mộng tử.

Dung Chân hôm nay cũng thật vui vẻ, một bên ôm mỹ nhân, một bên oang oang nói chuyện với các tướng sĩ, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn về phía hoàng cung.

Thất nhi hôm nay cũng thực vui vẻ, nó được ăn liên tục mấy cái đùi gà đến bụng phình to, chjay ra miếu thờ Hoa Nhạc chân thần ngủ.

Thanh Tư hôm nay cũng thực vui vẻ, nó chạy mấy con phố còn chưa chịu dừng lại, không dám bước vào hoàng cung nửa bước.

Nhưng bọn họ, thực sự vui vẻ vô ưu, có lẽ không có một ai.

Người duy nhất không vui chính là Viễn Chi

Tại sao?

Ngủ một giấc đi lấy chồng rồi.

Bị hàng trăm ánh mắt kỳ dị nhìn vào người cả ngày, mà còn phải căng miệng ra cười, dui nổi không?

Quan trọng là hiện giờ, Dung Ly đến đi tắm cũng đòi đi theo y?

Ủa?

Chuyện gì đã xảy ra nữa vậy mọi người?

Sao lúc nào y cũng là người lạc hậu nhất vậy?

Có khi nào ngủ nhiều quá, y ngu luôn rồi không?

Mai phải đi mua thoại bản xem chuyện gì đã xảy ra mới được.

Có ba cách để nắm bắt tin tức nhanh nhất ở nhân giới, biết là gì không? Một, mua thoại bản về đọc, hai, ngồi uống trà ở tửu lâu, ba, hỏi mấy bà bán cá ngoài chợ, tin tức bao đầy đủ luôn, còn độ chính xác hay không thì không biết.

Với tính cách lười nhác của Viễn Chi, y sai người đi mua thoại bản về nằm đọc là được rồi, đi đâu cho mệt.

Nhìn ánh mắt phức tạp thê thương của Dung Ly, Viễn Chi đành thở dài nhận mệnh, cho hắn vào trong.

Đi tắm thôi mà, ai sợ ai?

Y sợ!

Dù sao hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, ai mà không sợ, lúc y tỉnh, đã nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện, chỉ có điều, thân thể còn quá suy kiệt nên không thể lên tiếng.

Còn kịch tính và khó tin hơn thoại bản nữa!

Nhớ đến tin tức của hoàng hậu, Viễn Chi nén tiếng thở dài, trong lòng ẫn nhẫn bi thương cùng cực, từ phía sau bơi đến, mặc kệ tất cả, ôm Dung Ly vào lòng.

Hôm nay ngươi đã chịu bao nhiêu đả kích rồi!

Ngươi chắc mệt mỏi lắm, tuyệt vọng lắm!

Không sao, ta tỉnh rồi!

Sẽ không để ngươi cô cô đơn đơn một mình, chịu đựng tất cả nữa!

Dung Ly cúi đầu, không muốn cho y nhìn thấy, hốc mắt hằng lên tơ đỏ của hắn, đôi con ngươi màu vàng vụt tắt ánh sáng.

Hai người không nói một lời, lặng lẽ ôm nhau trong hồ nước.

Có những điều, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng hoàn toàn không thể diễn tả được.

Nói cho cùng, cảm giác của một người trải đủ đau thương, ngôn từ làm sao có thể truyền đạt?!