Chương 12: Ha?! Khổ?!

Viễn Chi là bị người ta mò mẫm đến tỉnh.

Y bị ôm chặt vào lòng, cảm nhận được một mùi hương nam tính quen thuộc bao bọc lấy mình, tiếng thở trầm thấp của người đối diện vang lên đều đều, nghe qua có vẻ chính nhân quân tử đó, nhưng bàn tay của người kia thì đang du tẩu trên mỗi tấc da thịt của y kia kìa.

Viễn Chi tiên quân hoảng hốt, Viễn Chi tiên quân bàng hoàng, Viễn Chi tiên quân không dám mở mắt.

Gì?

Gì vậy?

Khoan?

Chậm đã bạn ơi?

Chơi với một cái xác bất tỉnh luôn hả?

Khẩu vị gì lạ vậy?

Giờ hái hoa tặc đều khẩu vị nặng như thế à?

Từ từ, chậm đã, chờ chút ...

Làm một hái hoa tặc có lương tâm được không?

Bạn gì đó ơi!

Nói vài câu trước khi làm được không?

Bàn tay kia vẫn không dừng lại, cọ xát tới mông y, từng nốt chai sần trên tay người kia chạm vào quả đào mọng nước đàn hồi, điên cuồng xoa nắn.

Viễn Chi chết lặng.

Y toát mồ hôi hột.

Sợ đến nhũng cả chân ra.

Không nhúc nhích được.

Không có linh lực, hình như bị sét đánh mất hết rồi.

Làm sao bây giờ?

Lão thiên gia, hôm nay ngài bắt con phải hiến thân tại đây sao?

Viễn Chi kìm nén hô hấp hỗn loạn, hé mở một bên mắt.

Chỉ thấy một đôi con ngươi màu vàng đang dùng ánh mắt dã thú nhìn con mồi mà nhìn y.

Trong lòng Viễn Chi đánh cái bộp.

Gì?

Người quen mà sao lạ quắc dị?

Đoạt xá hả?

Sao lạ vậy?

Tình tiết ơi, đi chậm tí được không?

Đi nhanh quá dị, chú ý đến quá trình một chút được không?

Thoại bản đều là gạt người.

Viễn Chi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Ủa, ôn nhu như nước đâu, yêu đương mặn nồng đâu, ân ân ái ái đâu?

Cảm tình thanh xuân trong sáng lành mạnh đâu?

Đây rõ ràng là một con dã thú bị bỏ đói mấy trăm năm đang nhìn thấy miếng thịt.

Người ta yêu đương sao khác với y yêu đương dị?

Y quyết tâm, không tin vào thoại bản nữa!

Đồ lừa đảo.

Mà khoan?!!

Sao người đó lại có đôi mắt màu vàng?

Đoạt xá thiệt hở?

Sao ngủ có mấy giấc tỉnh dậy mà thay đổi gì thấy ghê vậy.

Nghĩ đến đôi mắt tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu của người kia, Viễn Chi bất giác rùng mình.

Ủa, mấy năm trôi qua rồi mọi người?

Có khi nào y để người ta chờ lâu quá, người ta hắc hóa giống trong thoại bản luôn rồi không?

Trời!!

Dị là bị thịt thiệt hở?

Sao tàn nhẫn dị?

Nếu người ta chờ mình mấy trăm năm, chờ đến hắc hóa, mình làm sao mà từ chối được, mình nợ người ta mà.

Viễn Chi tiên quân thoáng chốc bi thương sâu sắc!

Ái tình đều lâm li bi đát thế sao?

Tiếp theo sẽ là kịch bản biếи ŧɦái giam cầm hả?

Tui không biết gì hết á!

Ông trời thật trêu ngươi!

Cho hỏi, vừa tỉnh dậy bị hái hoa tặc sờ mó thì phải làm sao?

Mà hái hoa tặc này là người yêu mới tỏ tình rồi phải làm sao?

Người yêu này hình như không đúng lắm thì phải làm sao?

Hét lên, làng nước ơi, có hái hoa tặc à?

Viễn Chi tiên quân âm thầm đau khổ gượng cười.

Bị ngu à?

Người ta là thần, là thần, là thần!

Còn y là miếng thịt trên thớt, được chưa?!

Lúc Viễn Chi não bổ, người kia đã nhanh tay lột sạch y phục trên người y, hết cọ lên rồi lại cọ xuống, gặm cắn khắp nơi.

Viễn Chi tiên quân có cảm tưởng mấy trăm năm cuộc đời mình xong rồi!

Thế là xong rồi!

Xong thật rồi!

Y khóc không ra nước mắt luôn rồi!

Chơi gì mà chơi ngộ vậy?

Y nhen nhóm lửa giận.

Biết cọ một hồi sẽ ra lửa không?

Biết một cái xác bất tỉnh mà có lửa thì kỳ quặc lắm không?

Bộ là thần thì thích cắn ai là cắn à?

Sao khẩu vị kỳ quặc vậy?!

Đợi tỉnh rồi làm không được sao?

Có không cho đâu.

Người ta cho mà ...

Chơi gì mà chơi đánh úp không dị?!

Yêu đương gì chóng vánh quá dị?!

Từ từ rồi làm không được sao?!

Có chạy đâu?!

Rất nhanh Viễn Chi tiên quân không nghĩ được nữa.

Vì y bị khơi ra lửa rồi.

Cổ họng y bắt đầu vô thức phát ra những âm thanh ngâm nga thở dốc.

Tước vũ khí đầu hàng. Thất bại toàn mặt trận.

Cuối cùng người này cũng thôi não bổ.

Đỡ phiền ghê!

Dung Ly từ khi Viễn Chi động đậy gần tỉnh hắn đã biết.

Là hắn cố ý làm như vậy.

Hắn muốn Viễn Chi phải nhìn thấy con người thật của hắn, làm cho y hoàn toàn tiếp nhận hắn, không thể chối từ.

Trải qua mấy ngàn năm, đây là hành động mà hắn muốn làm từ rất lâu!

Hắn muốn người này!

Không thể bỏ lỡ thêm lần nào nữa!

Không thể chờ đợi thêm nữa!

Một khắc cũng không!

Một đêm xuân tiêu, rèm trướng tràn ngập mùi vị khó nói nên lời, át cả mùi hương dịu nhẹ an thần của lư hương, ngọn nến trên bàn đã cháy gần hết nhưng vẫn le lói hơi tàn.

Viễn Chi mới vừa tỉnh dậy không lâu đã bị ngất đi trên tay Dung Ly.

Trước khi ngất đi, Viễn chi nghĩ thầm,

Yêu đương ngọt ngào cái rắm!

Thoại bản là đồ lừa gạt.

Thanh Tư kiếm nằm co ro một góc, nó không dám nhúc nhích.

Mới qua một tháng thôi mà nó như già đi thêm ngàn tuổi.

Là một thanh kiếm có khí độ, lúc nãy nó muốn tông của chạy ra ngoài lắm chứ!

Nhưng mà nó nhìn thấy con ngươi từ màu đen chuyển sang màu vàng của Dung Ly.

Nó rụt trở về, hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

Không tự tìm đường chết sẽ không chết.

Chưa bao giờ mong muốn được tàng hình như bây giờ.

Có nên đi học thuật tàng hình một chút không ha?!

Không nói nhiều, học!

Chủ nhân ơi!

Ngài bảo trọng!

Có một phu quân và một em dâu như vậy, cuộc đời của chủ nhân nó coi như đi tong.

Nó không giúp được gì đâu.

Nó không biết gì hết á!

Gì cũng không nhìn thấy đâu á!

Thề luôn!

Nó dùng danh dự của chủ nhân ra thề, nó vô tội!

Đừng có lôi nó vào!

Một tháng nay làm bia đỡ đạn, hiện giờ lại làm bóng đèn!

Ha!

Hay thật!

Quy tắc sống của lão nhân gia!

Trời đúng là phụ lòng người, à không, lòng kiếm!

Khổ!