Đường Thiến: "..."
Cái quần gì vậy? Sao lại đối lập lớn như vậy, cô có chút không tiếp thu được, đội trưởng cương trực chín chắn mà lại nói muốn ăn kẹo...
Anh ăn hết kẹo rồi…
Hóa ra miệng anh phồng lên không phải do mọc cái gì đó.
Đường Thiến mới vào được hai ngày, luôn thấy anh vô cảm, chơi game không thích nói chuyện, thi thoảng mắng họ vài lời.
Lúc đầu Đường Thiến còn nghĩ là miệng anh mọc cái gì đó nên tâm trạng không tốt, không muốn nói nhiều.
Bây giờ mới biết, hóa ra anh luôn ngậm kẹo, bây giờ nghĩ lại cảm giác anh có chút ngốc nghếch.
Con trai gì mà thích ăn kẹo, ngây thơ vãi.
Nếu như là kẹo mυ"ŧ, Đường Thiến còn chấp nhận được, nhưng anh lại ăn kẹo trái cây, còn là vị cam.
Điều khiến Đường Thiến cảm thấy anh không giống người bình thường chính là, kẹo - thật ra ở đâu chẳng mua được kẹo, nhưng anh cứ một hai phải lái xe chạy qua nửa thành phố để mua kẹo ở cửa hàng quen.
Đường Thiến: "Nếu không chúng ta đi siêu thị đi, trong đó có nhiều loại kẹo lắm."
Zex: "Không."
Đường Thiến nghi ngờ: "Tại sao? Kẹo đó chỗ nào chẳng mua được."
Zex: "Chỗ khác không ngon."
Đường Thiến: "..."
Mới đầu Đường Thiến còn cảm thấy anh chỉ đang lấy cớ không ngon thôi. Chắc là cửa hàng đó có người đẹp rồi.
Sau đó, thấy anh gọi điện hẹn trước cho cửa hàng.
Âm thanh trong điện thoại ngọt đến sâu răng.
Đến nơi Đường Thiến mới hiểu, anh nói không ngon là thật, là không ngon thật….
Kẹo trong cửa hàng này đắt dã man.
Không phải cô chưa trải chưa sự đời, nhưng mấy chục tệ một cái, mấy trăm tệ một cân, cô vẫn chấp nhận được.
Cái quần gì mà mấy nghìn một cân.
Cô nghi ngờ, bình thường đội trưởng không phải ngậm kẹo đâu, mà là ngậm vàng đó.
Ngồi lên xe, Đường Thiến không dám ngồi cạnh ghế lái nữa sau khi nhìn thấy chỗ vàng kia.
"Đội trưởng, anh ăn như thế không thấy rất xa xỉ sao? 1680 tệ! Có hơn 0.5kg... Một cái kẹo gần bằng sủi cảo, căn bản chẳng được bao nhiêu."
Zex đang thắt dây an toàn có chút không hiểu nhìn cô: "Muốn ăn ngon cũng không được?"
Đường Thiến: "Nhưng đắt quá."
Zex: "Không sao, tôi có tiền."
Nói xong lấy ra hai cái từ sau xe, thừa dịp Đường Thiến không chú ý nhét vào miệng cô.
"Cô nếm thử đi, mùi vị không tệ đâu." Vừa nói vừa nhét vào miệng mình một cái.
Đường Thiến trợn tròn hai mắt, cạn lời! Muốn phun hết đồ trong miệng ra, nhưng đây là tiền, không bỏ được.
Không được nhổ... Đầu lưỡi khẽ liếʍ một cái, mùi vị không tệ, ngon thật.
Vậy thôi không nhổ nữa.
Sau khi Đường Thiến vô tình biết được tiền lương mỗi năm của anh, cô không dám nói đắt nữa, đm ghen tị vê lờ á.
Cửa hàng vừa nãy là do anh mở, hoa mỹ mà nói: Vì anh muốn ăn kẹo nên mở hẳn một cửa hàng.
Kinh doanh là phụ, anh ăn kẹo mới là chính.
Cả chặn đường cô bị tư tưởng của tư bản Zex đầu độc.
Nhưng Đường Thiến ý chí kiên cường, không thể để những thứ suy nghĩ tốt đẹp xa xỉ của anh tẩy não được.
Cuối cùng vẫn để Zex dừng xe trong bãi gửi xe của siêu thị.
Vừa nghĩ đến buổi tối phải livestream, Đường Thiến chạy đến khu điện tử đầu tiên, mua một cái beauty cam, thêm cả một cái tai nghe chống ồn.
Cô không quan tâm nó chơi game có ổn không, mẫu mã đẹp mới quan trọng.
Ai bảo thời đại này toàn quan tâm bề ngoài chứ, chỉ cần ngoại hình xinh đẹp là có thể được khoan dung ít nhiều rồi.
Mong gương mặt này của cô lúc thua hoặc kéo chân người khác không bị chửi như chó (T_T)
Mua sắm luôn là thế mạnh của phụ nữ.
Cuối cùng khi Đường Thiến chọn đến bộ quần áo thứ tư, Zex luôn đi sau cô không nhịn được hỏi: "Ê, nay cô định bao hết chỗ này à?"
Đường Thiến nhìn đống quần áo trong tay, trả lời: "Không, vừa nghĩ đến phải livestream, tôi luôn thấy cả tủ quần áo của mình chẳng có gì để mặc cả."
Zex: "..."
Zex: "Cô bảo nghèo mà?"
Đường Thiến: "Chỉ có tiền mua quần áo thôi."
Cuối cùng Zex không nhịn nổi nữa, một tay cầm hết túi quần áo, một tay xách cổ Đường Thiến vào xe.
Anh thề, sau này trừ khi cô say, chắc chắn sẽ không để cô đi mua đồ nữa, thật đáng sợ.
Lần đầu hai người đi mua đồ, Zex có chút không hài lòng.
Đã hiểu lý do vì sao sau đó mỗi lần Đường Thiến muốn đi mua đồ, chỉ có Hạo Nguyên lên cơn điên mới đi cùng.