Chương 2: Thao túng tâm lý

Câu tự hỏi thật rách nát bất kham.

Chu Vãn đột nhiên dùng hết sức lực bò dậy, cô ngẩng đầu nhìn chiếc đèn trần màu trắng, đôi mắt ngấn nước trông thật nhu nhược đáng thương.

Cô ngập ngừng cố gắng nói bằng giọng cầu xin: “.... Tôi đói quá, cầu xin anh.”

Đối phương sắp xếp làm ra đủ mọi cách khiến cô nhục nhã chắc chắn lúc này còn đang ở đâu đó theo dõi cô, nơi duy nhất có thể giấu camera chỉ có nơi có ánh đèn.

Ánh sáng quá chói mắt khiến Chu Vãn không có cách nào nhìn thẳng, làm cô có ảo giác mình đang nhìn lên một vị thần tôn kính nào đó.

Ha ha, kẻ bắt cóc đó là thần sao?

Đáng tiếc.

Ánh sáng lạnh lẽo vô tình chiếu sáng toàn bộ căn phòng màu trắng, không ai đáp lại.

Chu Vãn lại hỏi thêm một lần nữa, lại nhận được câu trả lời tương tự, rốt cuộc cô cũng không thể kìm nén được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Cô sắp chết đói.

Cô liên tục thấp giọng lặp lại lời cầu xin, giống như một người gần chết giãy giụa trong tuyệt vọng.

Ngay tại thời điểm Chu Vãn đang tuyệt vọng, một giọng nam trẻ tuổi vô cảm vang lên từ đèn trần phía trên đầu cô: “Muốn ra ngoài sao?”

Có người! Trả lời cô!

Bước đầu tiên trong quá trình thuần hóa đó chính là làm cho đối phương không thể không ỷ lại vào mình.

Chu Vãn ngay lập tức bi ai nhận ra rằng trong lòng cô đang dâng lên sự vui sướиɠ. Bản năng sinh tồn khiến cho cô xem nhẹ đi sự sợ hãi và nhục nhã khi bị người đàn ông xa lạ giam cầm.

Mà cô lại dễ như trở bàn tay thực hiện bước đầu tiên, cô biết rất rõ, cô đang tỉnh táo để chứng kiến sự sa đọa của chính mình.

“Kể từ hôm nay trở đi em sẽ gọi tôi là chủ nhân, em không còn là người nữa, mà là con chó của tôi.”

Người đàn ông lời ít ý nhiều, giọng điệu không nhanh không chậm, trong khi nói chuyện luôn tỏ ra nuông chiều, trinh thượng và tao nhã.

“Em sẽ dùng những mệnh lệnh của tôi làm mục tiêu sống sót, em không cần suy nghĩ chỉ cần phục tùng, bất luận tôi nói cái gì em cũng đều phải chấp hành một cách chuẩn xác. Trước khi em nghe lời, tôi sẽ không gặp em. Tôi cũng sẽ không nói cho em biết tôi là ai, em chỉ cần biết tôi sẽ là người thân thiết nhất trong quãng đời còn lại của em là đủ rồi. Khi tôi chịu gặp em, tầm mắt của em không được vượt quá phần vai của tôi, mặc dù không có xiềng xích nhưng em cũng phải học được cách bò bằng tứ chi, không được sự cho phép của tôi, em không được đứng thẳng. Mỗi một câu tôi nói, em cũng phải nhớ kỹ và chấp hành, nghe hiểu chưa? Còn có, nếu em dám đi tìm cái chết, tôi sẽ để em sống không bằng chết.”