Chương 2

Bùm!

Một tiếng động lớn vang lên, vọng lại rất to trong lối đen ngòm, dập tắt hình ảnh quá khứ. An nhỏm người dậy, nhìn ra bóng tối đó.

Đó là thứ gì? Là người làm ư? Hay con vật gì đó?

Không, ở đây ngoài cô thì làm gì có vật sống.

Tiếng to như vậy có phải nổ động hay không? Liệu đất đá có đè lối đi không?

Một cái gì đó thôi thúc cô, cô đứng phắt dậy, vội vã xách quần áo dài lê thê của mình lên, chạy vào lối đen.

Cô sẽ nhìn thấy thứ gì mới chứ?

Thứ khiến cô có hy vọng, hay hứng thú?

Vì vội quá, cô quên luôn mang theo dạ minh châu. Đường tối đen như mực, chẳng nhìn rõ nhưng tiếng bước chân và thở dốc lại rõ ràng trong cái nơi yên tĩnh đến dáng sợ này

An chẳng khác gì con thiêu thân, lao vào bóng tối, rõ là không thấy đường, cũng chẳng biết ẩn sâu trong tối kia là thứ gì.

Bịch!

Hả?

An đầu quay cuồng, hai tay và đầu gối đau nhức do vấp phải gì đó mà ngã như vồ phải ếch

Rốt cuộc vấp phải gì rồi? Còn cứng hơn cả đá, đau hết ngón chân rồi.

Cô nàng co chân lại, xoa xoa đầu ngón chân, nhịn đau

An tự nhiên thấy hối hận vì không mang theo dạ minh châu nào để soi sáng, nhìn rõ thứ kia. Tại cô hấp tấp quá, trời ơi, giờ thì vì chẳng thấy rõ, mà sợ hãi.

Cô đưa tay lần mò xung quanh xem thứ đã khiến An ngã là gì, rồi bất chợt cô chạm vào thứ gì đó nóng.

An giật mình rụt tay lại, sau vài giây đắn đo lại đưa tay ra.

Ồ, thứ gì đó rất mềm, nó không lạnh như giường hay bất thứ gì ở đây, mà nó ấm đến lạ.

Cô men theo sờ xuống, rồi nhận ra, đây là cánh tay! Ôi, bàn tay khá vừa, ngón tay còn dài hơn cô, nhưng lại sần sùi nhơn nhớt

An cúi sát đầu nhìn, sau khi sờ soạng một lúc.

Thì chắc chắn đây là người sống, còn thở, nhưng có vẻ sắp chết rồi, vì chất lỏng mùi tanh kia cứ chảy ra ở ngực cậu ta.

An đoán là máu, cô nhớ đến trong cái lọ nhỏ treo ở eo cô có vài viên thuốc. Hẳn là thuốc, An đoán vậy, cô nhét viên đó vào miệng người kia.

Sợ nhét vào mũi, cô dung cả hai tay mà mò mần mặt người ta.

Sau đó, cầm hai chân, kéo người ta về động của mình.

......

Sau vài tiếng thở nặng nề, An đã thành công mang người lạ về.

Nhờ các viên dạ minh châu, mà An thấy rõ người này.

---

ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la ô la