Lâm Giang Mộ quay đầu, đứa trẻ trên giường đang nhìn cô.
Những hình ảnh trước khi chết lại hiện lên trong đầu cô, mặt cũng vì thế mà đỏ lên: "Đồ biếи ŧɦái chết tiệt, nhìn cái gì vậy?"
Hệ thống khuyên nhủ: "Tới đó đi, kí chủ, việc cấp bách nhất bây giờ chính là cho Giang Dạ ăn gì đó, một ngày rồi nó chưa được ăn gì!"
"Tôi thấy nó rất có tinh thần."
Hệ thống thở dài: "Kí chủ... dù sao cũng đến rồi."
Ngồi trước bàn ba mươi phút, Lâm Giang Mộ rốt cuộc thỏa hiệp.
Cô đi đến cạnh giường, ngồi xuống, xốc chăn lên nhìn đứa bé đang mở to mắt sợ hãi.
Dưới tấm chăn là một hình hài gầy gò bé nhỏ, cả người đầy những vết thương bầm tím đáng sợ, vừa nhìn là biết bị người ta dùng sức cấu véo tạo ra.
Người Giang Dạ dường như chỉ còn lại da bọc xương, cánh tay chỉ cần kéo một cái là đứt lìa làm đôi.
Chẳng trách, trẻ con hai tuổi là biết đi rồi mà nó vẫn mang dáng vẻ của trẻ sơ sinh.
"Sao nó lại thế này?" Trong đầu Lâm Giang Mộ hiện lên hình ảnh trẻ em ở Syria trong chiến tranh mà cô từng xem trên mạng.
Chúng phải nhặt rác để ăn, vì thiếu dinh dưỡng thời gian dài cho nên hốc mắt lõm sâu, xương cốt gồ lên, da gần như mỏng dính.
Sao tình trạng của Giang Dạ lại giống trẻ con bị đói thời gian dài trong chiến tranh vậy?
"Giang Mộ không phải mẹ ruột nó à?" Cô đưa ra phán đoán.
Giọng nói của hệ thống mang theo chút không đành lòng: "Giang Mộ bị chứng động kinh, thỉnh thoảng phát tác sẽ ngược đãi Giang Dạ.
Cho nên ký chủ à, sau này Giang Dạ biến thành như thế cũng là điều có thể thông cảm được.
Hắn từ lúc sinh ra đã thiếu thốn tình thương, không được cha mẹ người lớn chỉ bảo, dạy dỗ theo con đường đúng đắn, còn bị mẹ ruột thường xuyên ngược đãi...
Ôi, tôi đã từng nhìn video hồi nhỏ của hắn. Hắn chẳng biết cái gì, vì đói quá mà phải ăn giấy ăn trong thùng rác.
Thảm quá, hu hu hu, tôi không đành lòng xem hết..."
Lâm Giang Mộ nhớ tới gương mặt vô cùng nhợt nhạt của Giang Dạ lúc thành niên, đôi mắt hờ hững vô thần, sự lạnh lẽo thấm vào tận tâm can.
"Vậy cũng không thể trở thành lý do một tháng hắn gϊếŧ liên tiếp mười lăm người."
"Ký chủ, mọi chuyện không phải còn chưa xảy ra sao? Chúng ta vẫn còn cơ hội cứu vãn! Chúng ta sẽ dạy Giang Dạ thành một người chính trực lương thiện, sau này sẽ không có nhiều người bị chết như vậy nữa!"
Thằng bé vẫn nhìn chằm chằm Lâm Giang Mộ, con ngươi đen láy trong trẻo di chuyển theo động tác của cô.
Trên người nó có nhiều vết thương như thế nhưng không hề khóc quấy, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Trong ngăn kéo có một đống quần áo của Giang Mộ, nhưng không có đồ dùng của trẻ con, ngay cả nhu yếu phẩm như bình sữa, sữa bột cũng không có.