Lâm Giang Mộ quan sát bốn phía, đó là một căn nhà nhỏ hai tầng lụp xụp, tuy mới đầu thu, mà trong nhà đã u ám lạnh lẽo như giữa mùa đông, cảm giác rét lạnh ngấm vào xương tủy.
Tầng một có kê một chiếc bàn vuông đã tróc sơn, xuyên qua cửa sổ mở một nửa, có thể nhìn thấy bên ngoài sân căng một sợi dây thừng vắt ngang, bên trên phơi một chiếc ga trải giường màu trắng còn hơi ẩm.
Hệ thống giục cô lên tầng, cô thu lại ánh mắt, bước lên cầu thang vừa dốc vừa hẹp.
Tầng hai chỉ có một căn phòng, trong phòng ngoại trừ một chiếc giường gỗ và một chiếc tủ đứng thì không còn đồ gia dụng nào khác.
Trên giường có một phụ nữ đang ngủ say, bên cạnh là một đứa trẻ gầy gò.
Sau khi bước vào phòng, Lâm Giang Mộ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia.
Mặt mũi cô ta gầy trơ xương, con ngươi lại to tròn, giống như giây tiếp theo sẽ rớt ra khỏi hốc mắt vậy.
"Cô ta tên là Giang Mộ, bên cạnh là Giang Dạ." Hệ thống giải thích: "Lần này chắc cô đã rõ vì sao chúng tôi chọn cô rồi chứ?"
Người phụ nữ đang nằm trên giường có tướng mạo hoàn toàn tương đồng với Lâm Giang Mộ, hai người như được sao chép mà ra, ngay cả nốt ruồi bên khóe mắt phải cũng ở vị trí giống hệt nhau.
Một tiếng búng tay vang lên, người phụ nữ trên giường biến mất.
"Kí chủ, sau này cô chính là mẹ của Giang Dạ."
Mùi nấm mốc trong bầu không khí ẩm ướt không sao xua tan được, cô cau mày đi đến cạnh giường, đối diện với đứa trẻ kia.
Đứa bé có mái tóc xoăn màu vàng, sắc mặt vàng vọt trông không được khỏe mạnh lắm, gương mặt gầy hốc hác, khiến đôi mắt đen của nó càng thêm to.
Nó không phát ra âm thanh nào, chỉ nhìn chăm chăm vào Lâm Giang Mộ, trông không giống một đứa trẻ hai tuổi.
Lâm Giang Mộ không khỏi lạnh dọc sống lưng, dựng hết cả tóc gáy, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi mình chết.
Người đàn ông cao gầy, sắc mặt trắng bệch, cầm theo con dao đi về phía cô với vẻ lạnh lùng.
Rất khó tưởng tượng, đứa bé vì suy dinh dưỡng nghiêm trọng, ngay cả đứng cũng không nổi này, hai mươi lăm năm sau sẽ trở thành nỗi ám ảnh không sao xua tan được trong trái tim người dân cả nước.
Hắn là một tên tội phạm gϊếŧ người liên hoàn gần như đã hoàn toàn mất đi nhân tính.
Một tháng gây ra mười lăm vụ án trong phạm vi toàn quốc, người bị sát hại đều là những cô gái trẻ tuổi từ 20 đến 25 tuổi.
Mà tên tội phạm có chỉ số thông minh rất cao này chỉ sợ người khác không đoán ra là mình gϊếŧ, lần nào hắn cũng dùng dao khắc lên trán người bị hại tên của mình: "Giang Dạ".