Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Bò Tường Quan Sát

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vòng một.

Kết quả sợ loại của cuộc thi bắn súng thường không cần hiển thị dấu thập phân, dù ngắm chính xác đến đâu cũng chỉ tính là mười điểm. Nhưng kết quả của trò chơi này thành tích hiện trên màn hình có cả số thập phân. Ngay khi kết quả của Ngôn Minh hiện lên, toàn bộ khán giả đều sôi trào.

Người được điểm cao nhất trong số các tuyển thủ còn lại chính là Phong Cửu Viễn với số điểm 9.9, thậm chí còn có trường hợp không bắn trúng bia mục tiêu.

" Oa, điểm tối đa mới chỉ là 10.9! Khó trách tổ chương trình nói anh ấy chủ động tham gia, đây đã là vô địch trong giới tuyển thủ nghiệp dư rồi còn gì? Tùy tiện có thể lấy được hạng nhất rồi."

" Cũng quá khoa trương rồi, Ngôn Minh là vận động viên sao? Bia ngắm nhỏ như thế sao có thể nhìn rõ nó là vòng mấy nhỉ?"

" Có thể là ăn may không? Thôi xem tiếp xem anh ấy có thể duy trì thành tích cao như thế ở vòng tiếp theo hay không."

Ngôn Minh không thể hiện ra anh ấy có vui mừng hay không. Sở Kỳ Thu từ ống kính camera phát hiện ra đối phương chuyển ánh mắt nhìn về một góc không có khán giả dường như đang cố gắng hết sức để không bị ảnh hưởng. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong khi thi đấu bắn súng, phải tĩnh tâm, những yếu tố như vui hay buồn đều sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi.

Trong khi chờ lượt thứ hai, ống kính nhiều lần quay cảnh Úc Duy ngồi tròng khu vực nghỉ ngơi, mỗi khi đến cảnh này, khán giả đều hò hét ầm ĩ.

Quay phim của Mật Đào thật sự rất nhạy bén với các chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Ngôn Minh đặt tay trước cò súng và nhắm mắt lại. Lần này vành mũ của anh hơi cụp xuống, không ai có thể nhìn thấy đôi mắt ấy nữa. Nhưng Sở Kỳ Thu biết rằng, ánh mắt Ngôn Minh lúc này chắc chắn sắc bén hơn móng vuốt đại bàng.

Vòng hai.

Khán giả trong sân như sôi trào, lần này chuyển sang quay cận mặt Ngôn Minh, màn hình chọn ra một vài phản hồi bên ngoài sân, ai nấy đều khen Ngôn Minh.

" Như vậy thì phát súng đầu tiên không phải là ăn may, đây là trình độ bình thường của anh ấy rồi."

" Những người cùng nhóm thi đấu gần như là bỏ cuộc rồi, nhìn tiểu Phong của chúng ta khϊếp sợ chưa kìa, dễ thương quá đi."

" Phong Cửu Viễn là tuyển thủ đứng đầu trong môn bắn súng. Kết quả Ngôn Minh vừa lên đã đoạt luôn chức vị này."

"Không sao, dù sao điểm số cũng không được tính, anh ấy chỉ tham gia một lúc rồi đi."

Sở Kỳ Thu đã chụp hơn hai trăm bức ảnh kể từ lúc Ngôn Minh bắt đầu cuộc thi. Lúc này khi Cốc Văn Khê tham gia thi cậu mới chụp khoảng hơn một trăm bức mà thôi.

Cuộc thi diễn ra nhanh chống, chỉ trong mười phút, tất cả các thí sinh đều kết thúc phần thi, tổng điểm của Ngôn Minh cao hơn người thứ hai gần bảy điểm.

Ngôn Minh tháo kính, lần lượt ôm giao hữu từng thí sinh một rồi rời sân khấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc, tổ chương trình mời một nhóm nhạc nữ mới ra mắt đến biểu diễn khép lại cuộc thi ngày hôm nay, đó cũng là phần cuối cùng của buổi phát sóng trực tiếp.

Nhưng hầu hết khán giả đều lần lượt rời sân, một ít fan còn di chuyển đến bãi đậu xe tạm biệt thần tượng của mình tan làm. Sở Kỳ Thu cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, hôm nay cậu bận rộn cả một ngày trời, bây giờ chỉ nhanh nhanh muốn về nhà nghỉ ngơi.

Khổng Thuyên gửi tin nhắn đến bảo cậu nhanh chóng gửi ảnh của Cốc Văn Khê.

Sở Kỳ Thu trả lời: Nhưng tôi vẫn chưa chỉnh sửa nó.

Khổng Thuyên: Không sao, chúng tôi chỉnh một tý là được. Bản thảo công ty đã làm xong hết rồi, chỉ chờ mỗi ảnh của cậu nữa thôi.

Sở Kỳ Thu: Được rồi, đợi tôi chọn một chút.

Cậu bật camera lên, xuất file ảnh trong máy ra và gửi cho Khổng Thuyên.

Khổng Thuyên bình luận: Này, ảnh hôm nay cậu chụp không có điểm thu hút, không bức nào có thể tạo độ hot cả, đăng lên cũng không có ai xem.

Sở Kỳ Thu: Không có điểm thu hút?

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc Sở Kỳ Thu chụp ảnh cho Bối truyền đến nay nhận được đánh giá không hài lòng.

Khổng Thuyên: Cậu có thấy những bức ảnh giữa Ngôn Minh và Úc Duy đang lan truyền trên mạng không?

Sở Kỳ Thu: Xem rồi.

Khổng Thuyên: Cho nên cậu phải chụp cảnh tương tác giữa Cốc Văn Khê và Ngôn Minh, như vậy chúng ta mới có thể áp đảo về độ phổ biến được. Chưa bao giờ nghĩ là scandal do công ty tự mình tạo ra lại không bằng fan Úc Duy chụp mấy tấm hình được. Sự chú ý của ngày hôm nay tập trung hết vào sự tương tác giữa Ngôn Minh và Úc Duy rồi.

Sở Kỳ Thu: Tôi biết rồi.

Những đạo lý này Sở Kỳ Thu đều biết nhưng trong lòng cậu không muốn chụp ảnh Ngôn Minh và Cốc Văn Khê tương tác với nhau. Lúc đầu, cậu không nhận ra điều này, phải đến khi Không Thuyên nói, cậu mới nhận ra cậu không muốn Ngôn Minh và Cốc Văn Khê ở chung một khung hình đến mức nào.

Khổng Thuyên: Bỏ đi, lần này bọn tôi sẽ không đăng ảnh cậu chụp. Lần sau cậu phải chú ý nhé, nếu hai người họ xuất hiện cùng một sân khấu, hãy chụp nhiều nhiều ảnh của bọn họ vào. Được rồi, không nói nữa, tôi đi xem bản thao, cậu cũng mau về đi.

Sở Kỳ Thu ra khỏi sân vận động chuẩn bị đến nhà xe để lấy xe. Thang máy đóng cửa nên cậu chỉ có thể đi xuống bằng thang bộ, đi được nửa đường, bỗng nhiên có bóng người từ trong đám người xông ra: " Sở Kỳ Thu!"

Cậu quay đầu lại, đó là Nghiêm Giai Mộng.

Có thể đối phương sẽ hỏi cậu vì sao lại ở đây. Sở Kỳ Thu liếc mắt nhìn túi camera đang cầm, thật khó để trả lời.

Tuy nhiên, Nghiêm Giai Mộng lại hỏi một vấn đề mà cậu càng không ứng phó được hơn: " Có phải bây giờ cậu đang chụp cho đương đại không."

Sở Kỳ Thu sửng sốt: " Tớ..."

Cái này với công việc bán thời gian cậu làm nói thực là không khác gì nhau mấy.

Nghiêm Giai Mộng không đợi cậu nói hết câu đã cười khúc khích: "Lúc nãy tớ nhìn màn hình lớn rất chăm chú, mỗi lần ống kính quay đến Ngôn Minh tớ đều nhìn thấy hết, dù cậu mang khẩu trang nhưng tớ vẫn nhận ra."

Cô chắp hai tay sau lưng nhảy xuống một bậc thang, thấy không ai để ý đến bọn họ ngay lập tức ghé sát vào nói: " Có phải cậu đang chụp Úc Duy không? Không sao, tớ sẽ không nói cho người khác biết đâu."

Sở Kỳ Thu thấy phương hướng sai hoàn toàn cũng không phủ nhận hỏi: " Sao cậu lại cho là vậy?"

Nghiêm Giai Mộng thấy cậu không phản bác liền cho là cậu đã chấp nhận: " Thực ra cậu làm việc này tớ không bất ngờ tí nào, là bạn học với nhau bốn năm rồi, tớ chưa từng thấy cậu có biểu hiện thích thú với cái gì, hơn nữa cậu cũng không hay giao tiếp với mọi người xung quanh, trước đây tớ còn tưởng người không thích giao du, sợ hãi xã giao như cậu sẽ có sở thích rất kỳ quái.

Sỡ hãi xã giao? Sao bản thân cậu lại không biết.

Nhưng là...Nghiêm Giai Mộng đoán cũng không sai, sở thích duy nhất của cậu khá là kỳ lạ.

" Cuối cùng hôm nay tôi cũng phát hiện ra sở thích của cậu. Cậu thích chụp các nghệ sĩ đúng không? Nếu không cậu đã không phải bỏ ra nhiều tiền để mua vé hàng đầu trong hội thao ngày hôm nay, nhưng mà cậu chụp Úc Duy. Tớ nhớ trước đó có nói chuyện với cậu về Úc Duy nhưng cậu không có phản ứng gì, khả năng làm fan của hắn không lớn lắm. Chân tướng chỉ có một- cậu được người thuê chụp hắn."

Mặc dù suy luận kỳ quái nhưng cũng ăn may đoán chúng nhiều chỗ, ví dụ như việc cậu không phải là fan của Úc Duy.

Sở Kỳ Thu không định phản bác. Giữa cậu và Bối truyền có thỏa thuận bảo mật, cậu không thể tiết lộ nội dung công việc của mình cho người khác biết. Bị nghĩ là người chụp ảnh cho Úc Duy cũng không sao, cậu cũng không có tổn thất gì.

" Ha ha, tớ nói không sai đúng không? Thật ra cậu cũng không cần lo lắng người khác biết, nhân viên công ty chúng ta áp lực rất lớn nên có rất nhiều sở thích kỳ lạ, tiểu Lưu bình thường nhìn thấy là một người rất nghiêm túc và cẩn thận, nhưng hai ngày trước mọi người nhìn thấy cậu ta mặc trang phục của nữ múa cột trong quán bar..."

Sở Kỳ Thu lẳng lặng chuyển đề tài: " Nhà cậu ở đâu? Bây giờ muộn rồi, tớ đưa cậu về."

" Thật tốt quá rồi! Làm phiền cậu rồi, nhà tớ cách đây không xa, đi qua bốn con phố là đến, để tớ chỉ đường cho..."

Sau khi lên xe, Sở Kỳ Thu mở điều hòa rồi ngồi lẳng lặng đón nhận từng cơn gió mát, suy nghĩ một lúc lâu cậu quyết định hỏi: " Sao cậu không đoán là fan hoặc người chụp Ngôn Minh?"

Về phần tại sao không đoán Cốc Văn Khê, Sở Kỳ Thu trong lòng cũng tự biết rõ, hôm nay cậu chụp Cốc Văn Khê quá ít, sau khi Cốc Văn Khê rời khỏi hiện trường, phần lớn thời gian máy ảnh của cậu đều chụp Ngôn Minh.

" Tớ không nghĩ đến vấn đề này. Một là vì biết cậu không thích Ngôn Minh, hai là Ngôn Minh cũng không cần thuê người chụp. Cậu luôn hướng máy về phía anh ấy, vậy nên người có khả năng nhất ở đây là Úc Duy."

Sở Kỳ Thu khởi động xe, quan sát dòng người qua lại hỏi Nghiêm Giai Mộng: "Tớ chụp ảnh Úc Duy, cậu không tức giận sao?"

Đối phương là fan trung thành của Ngôn Minh và cô ấy không thích bất kì người nào xào cp với Ngôn Minh.

" Không tức giận, sau này bọn họ sẽ không có cơ hội xuất hiện trên cùng một sân khấu, lĩnh vực của hai người họ không giống nhau, dù sao Ngôn Minh cũng không thích hắn."

" Không thích?" Sở Kỳ Thu cực kỳ tò mò, " Làm sao cậu biết?"

Lúc này, Nghiêm Giai Mộng không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách, lắc lắc giơ lên cho Sở Kỳ Thu xem: " Gần đây tớ đang đọc (Tâm lý thần thám), trong đó nói thời gian đối mặt giữa hai người càng lâu thì hai người họ có cảm tình với nhau. Nhưng trong tất cả các video fan cp hôm nay đăng lên, Ngôn Minh hoàn toàn không nhìn cậu ta, thiết lập "đại lão giới giải trí lạnh lùng" chỉ là ảo tưởng mà thôi."

Sở Kỳ Thu không biết nên nhận xét thế nào. Để chứng minh cp này là giả, cô ấy thậm chí còn xem hết tất cả các video.

" Trong sách còn nói gì nữa không?"

" Trong sách còn nói, thích một người nếu như chưa nói ra thì khi hai ánh mắt chạm nhau sẽ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác." Nghiêm Giai Mộng lật một trang, bật đèn trong xe lên, " Nhưng khi mong muốn được nhìn thấy đối phương ngày càng tăng lên, người đó sẽ lén liếc nhìn đối phương, thông qua đó quan sát xem đối phương có nhìn mình hay không."

Nghiêm Giai Mộng gập sách lại, hài lòng nói:" Cho nên dựa trên những biểu hiện của Ngôn Minh ngày hôm nay có thể kết luận anh ấy không có hứng thú với người này."

Nụ cười trên mặt Sở Kỳ Thu càng ngày càng rõ ràng: " Nhưng anh ất diễn rất tốt, nếu như tất cả chỉ là diễn thôi thì sao?"

Nghiêm Giai Mọng tiếp tục tìm lý do để thuyết phục chính mình: " Nếu như anh ấy thực sự thích một ai đó, anh ấy sẽ không che giấu điều đấy."

Đợi nốt đoạn đèn đỏ này là đến nhà của Nghiêm Giai Mộng.

Điện thoại để cạnh túi camera trên ghế trước rung lên, là tin nhắn của Ngôn Minh.

Cũng may Nghiêm Giai Mộng ngồi ở ghế sau nên không nhìn thấy, nếu không cậu lại phải mặt không đổi sắc nói dối, bịa ra một câu chuyện về người giáo viên Ngôn Minh ở trường trung học.

Bỗng dưng nảy ra hứng thú.

Sở Kỳ Thu giả vờ lơ đễnh hỏi: "Trong sách có nói, nếu thích một người vậy tin nhắn gửi cho người đó thường có đặc điểm nổi bật nào không?"

Nghiêm Giai Mộng lắc đầu: " Tạm thời không có hoặc cũng có thể tớ chưa đọc đến."

Sau khi đi qua ngã tư và tạm biệt Nghiêm Giai Mộng, Sở Kỳ Thu nhanh chóng mở máy.

Ngôn Minh hỏi cậu: Cậu đi về rồi đúng không?

Sở Kỳ Thu trả lời: Đúng.

Còn có một tin nhắn chưa đọc, là Lý Bán Diễm gửi đến: Mấy ngày trước tớ mới mua hai con chó ngốc, bây giờ trong nhà bị làm loạn đến điên luôn, Kỳ Thu, mau đến giúp tớ với.

Sở Kỳ Thu thở dài rồi nhập định vị địa chỉ nhà Lý Bán Diễm.

Sau khi đến nơi, cậu lái xe đến nhà số 17, không ngờ phía trước có sẽ đỗ rồi – là xe bảo mẫu của Ngôn Minh.

Lúc này, Ngôn Minh và Vương Trù đang đứng dưới ánh đèn đường thảo luận gì đó.

Sở Kỳ Thu đến ghế phó lái lấy đồ xuống, ngẩng đầu nhìn về hướng xe bảo mẫu phía trước liền thấy Ngôn Minh đang nhìn cậu.

Tuy nhiên gần như là trong một giây đã chuyển ánh nhìn đến chỗ khác.

" Nếu bạn thích một ai đó mà chưa nói ra, ánh mắt của bạn sẽ nhanh chóng rời đi khi bắt gặp ánh mắt của người đó."

Những gì Nghiêm Giai Mộng nói ở trong xe như vang vọng bên tai cậu.

Chắc là trùng hợp thôi.

Sở Kỳ Thu đeo túi máy ảnh lên, sau khi xác nhận chắc chắn không còn quên cái gì, cậu khóe xe và đứng ở chỗ cũ một lúc lậu.

Ngôn Minh lại nhìn về phía này, ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, đồng tử Ngôn Minh giống như co lại tràn ngập những cám xúc phức tạp, đối phương nhanh chóng nhìn đi chỗ khác làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt.

Sở Kỳ Thu nghĩ lảng tránh anh mắt như thế này giống hệt như những cậu nhóc khi còn đi học lén lút nhìn người mình thích.

" Khi nhưng mong muốn muốn nhìn thấy sự xuất hiện của người đó ngày càng tăng lên sẽ khiến bản thân lén lút nhìn người đó..."

Rõ ràng chỉ là thuận miệng hỏi lúc trên xe, cũng không xem là thật...

Tâm trạng Sở Kỳ Thu nhất thời bị xáo trộn không yên bởi sự mơ hồ không rõ này.

Đây có phải...định mệnh..

Kết quả sợ loại của cuộc thi bắn súng thường không cần hiển thị dấu thập phân, dù ngắm chính xác đến đâu cũng chỉ tính là mười điểm. Nhưng kết quả của trò chơi này thành tích hiện trên màn hình có cả số thập phân. Ngay khi kết quả của Ngôn Minh hiện lên, toàn bộ khán giả đều sôi trào.

Người được điểm cao nhất trong số các tuyển thủ còn lại chính là Phong Cửu Viễn với số điểm 9.9, thậm chí còn có trường hợp không bắn trúng bia mục tiêu.

" Oa, điểm tối đa mới chỉ là 10.9! Khó trách tổ chương trình nói anh ấy chủ động tham gia, đây đã là vô địch trong giới tuyển thủ nghiệp dư rồi còn gì? Tùy tiện có thể lấy được hạng nhất rồi."

" Cũng quá khoa trương rồi, Ngôn Minh là vận động viên sao? Bia ngắm nhỏ như thế sao có thể nhìn rõ nó là vòng mấy nhỉ?"

" Có thể là ăn may không? Thôi xem tiếp xem anh ấy có thể duy trì thành tích cao như thế ở vòng tiếp theo hay không."

Ngôn Minh không thể hiện ra anh ấy có vui mừng hay không. Sở Kỳ Thu từ ống kính camera phát hiện ra đối phương chuyển ánh mắt nhìn về một góc không có khán giả dường như đang cố gắng hết sức để không bị ảnh hưởng. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong khi thi đấu bắn súng, phải tĩnh tâm, những yếu tố như vui hay buồn đều sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi.

Trong khi chờ lượt thứ hai, ống kính nhiều lần quay cảnh Úc Duy ngồi tròng khu vực nghỉ ngơi, mỗi khi đến cảnh này, khán giả đều hò hét ầm ĩ.

Quay phim của Mật Đào thật sự rất nhạy bén với các chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Ngôn Minh đặt tay trước cò súng và nhắm mắt lại. Lần này vành mũ của anh hơi cụp xuống, không ai có thể nhìn thấy đôi mắt ấy nữa. Nhưng Sở Kỳ Thu biết rằng, ánh mắt Ngôn Minh lúc này chắc chắn sắc bén hơn móng vuốt đại bàng.

Lần thứ hai.

Khán giả trong sân như sôi trào, lần này chuyển sang quay cận mặt Ngôn Minh, màn hình chọn ra một vài phản hồi bên ngoài sân, ai nấy đều khen Ngôn Minh.

" Như vậy thì phát súng đầu tiên không phải là ăn may, đây là trình độ bình thường của anh ấy rồi."

" Những người cùng nhóm thi đấu gần như là bỏ cuộc rồi, nhìn tiểu Phong của chúng ta khϊếp sợ chưa kìa, dễ thương quá đi."

" Phong Cửu Viễn là tuyển thủ đứng đầu trong môn bắn súng. Kết quả Ngôn Minh vừa lên đã đoạt luôn chức vị này."

"Không sao, dù sao điểm số cũng không được tính, anh ấy chỉ tham gia một lúc rồi đi."

Sở Kỳ Thu đã chụp hơn hai trăm bức ảnh kể từ lúc Ngôn Minh bắt đầu cuộc thi. Lúc này khi Cốc Văn Khê tham gia thi cậu mới chụp khoảng hơn một trăm bức mà thôi.

Cuộc thi diễn ra nhanh chống, chỉ trong mười phút, tất cả các thí sinh đều kết thúc phần thi, tổng điểm của Ngôn Minh cao hơn người thứ hai gần bảy điểm.

Ngôn Minh tháo kính, lần lượt ôm giao hữu từng thí sinh một rồi rời sân khấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc, tổ chương trình mời một nhóm nhạc nữ mới ra mắt đến biểu diễn khép lại cuộc thi ngày hôm nay, đó cũng là phần cuối cùng của buổi phát sóng trực tiếp.

Nhưng hầu hết khán giả đều lần lượt rời sân, một ít fan còn di chuyển đến bãi đậu xe tạm biệt thần tượng của mình tan làm. Sở Kỳ Thu cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, hôm nay cậu bận rộn cả một ngày trời, bây giờ chỉ nhanh nhanh muốn về nhà nghỉ ngơi.

Khổng Thuyên gửi tin nhắn đến bảo cậu nhanh chóng gửi ảnh của Cốc Văn Khê.

Sở Kỳ Thu trả lời: Nhưng tôi vẫn chưa chỉnh sửa nó.

Khổng Thuyên: Không sao, chúng tôi chỉnh một tý là được. Bản thảo công ty đã làm xong hết rồi, chỉ chờ mỗi ảnh của cậu nữa thôi.

Sở Kỳ Thu: Được rồi, đợi tôi chọn một chút.

Cậu bật camera lên, xuất file ảnh trong máy ra và gửi cho Khổng Thuyên.

Khổng Thuyên bình luận: Này, ảnh hôm nay cậu chụp không có điểm thu hút, không bức nào có thể tạo độ hot cả, đăng lên cũng không có ai xem.

Sở Kỳ Thu: Không có điểm thu hút?

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc Sở Kỳ Thu chụp ảnh cho Bối truyền đến nay nhận được đánh giá không hài lòng.

Khổng Thuyên: Cậu có thấy những bức ảnh giữa Ngôn Minh và Úc Duy đang lan truyền trên mạng không?

Sở Kỳ Thu: Xem rồi.

Khổng Thuyên: Cho nên cậu phải chụp cảnh tương tác giữa Cốc Văn Khê và Ngôn Minh, như vậy chúng ta mới có thể áp đảo về độ phổ biến được. Chưa bao giờ nghĩ là scandal do công ty tự mình tạo ra lại không bằng fan Úc Duy chụp mấy tấm hình được. Sự chú ý của ngày hôm nay tập trung hết vào sự tương tác giữa Ngôn Minh và Úc Duy rồi.

Sở Kỳ Thu: Tôi biết rồi.

Những đạo lý này Sở Kỳ Thu đều biết nhưng trong lòng cậu không muốn chụp ảnh Ngôn Minh và Cốc Văn Khê tương tác với nhau. Lúc đầu, cậu không nhận ra điều này, phải đến khi Không Thuyên nói, cậu mới nhận ra cậu không muốn Ngôn Minh và Cốc Văn Khê ở chung một khung hình đến mức nào.

Khổng Thuyên: Bỏ đi, lần này bọn tôi sẽ không đăng ảnh cậu chụp. Lần sau cậu phải chú ý nhé, nếu hai người họ xuất hiện cùng một sân khấu, hãy chụp nhiều nhiều ảnh của bọn họ vào. Được rồi, không nói nữa, tôi đi xem bản thao, cậu cũng mau về đi.

Sở Kỳ Thu ra khỏi sân vận động chuẩn bị đến nhà xe để lấy xe. Thang máy đóng cửa nên cậu chỉ có thể đi xuống bằng thang bộ, đi được nửa đường, bỗng nhiên có bóng người từ trong đám người xông ra: " Sở Kỳ Thu!"

Cậu quay đầu lại, đó là Nghiêm Giai Mộng.

Có thể đối phương sẽ hỏi cậu vì sao lại ở đây. Sở Kỳ Thu liếc mắt nhìn túi camera đang cầm, thật khó để trả lời.

Tuy nhiên, Nghiêm Giai Mộng lại hỏi một vấn đề mà cậu càng không ứng phó được hơn: " Có phải bây giờ cậu đang chụp cho đương đại không."

Sở Kỳ Thu sửng sốt: " Tớ..."

Cái này với công việc bán thời gian cậu làm nói thực là không khác gì nhau mấy.

Nghiêm Giai Mộng không đợi cậu nói hết câu đã cười khúc khích: "Lúc nãy tớ nhìn màn hình lớn rất chăm chú, mỗi lần ống kính quay đến Ngôn Minh tớ đều nhìn thấy hết, dù cậu mang khẩu trang nhưng tớ vẫn nhận ra."

Cô chắp hai tay sau lưng nhảy xuống một bậc thang, thấy không ai để ý đến bọn họ ngay lập tức ghé sát vào nói: " Có phải cậu đang chụp Úc Duy không? Không sao, tớ sẽ không nói cho người khác biết đâu."

Sở Kỳ Thu thấy phương hướng sai hoàn toàn cũng không phủ nhận hỏi: " Sao cậu lại cho là vậy?"

Nghiêm Giai Mộng thấy cậu không phản bác liền cho là cậu đã chấp nhận: " Thực ra cậu làm việc này tớ không bất ngờ tí nào, là bạn học với nhau bốn năm rồi, tớ chưa từng thấy cậu có biểu hiện thích thú với cái gì, hơn nữa cậu cũng không hay giao tiếp với mọi người xung quanh, trước đây tớ còn tưởng người không thích giao du, sợ hãi xã giao như cậu sẽ có sở thích rất kỳ quái.

Sỡ hãi xã giao? Sao bản thân cậu lại không biết.

Nhưng là...Nghiêm Giai Mộng đoán cũng không sai, sở thích duy nhất của cậu khá là kỳ lạ.

" Cuối cùng hôm nay tôi cũng phát hiện ra sở thích của cậu. Cậu thích chụp các nghệ sĩ đúng không? Nếu không cậu đã không phải bỏ ra nhiều tiền để mua vé hàng đầu trong hội thao ngày hôm nay, nhưng mà cậu chụp Úc Duy. Tớ nhớ trước đó có nói chuyện với cậu về Úc Duy nhưng cậu không có phản ứng gì, khả năng làm fan của hắn không lớn lắm. Chân tướng chỉ có một- cậu được người thuê chụp hắn."

Mặc dù suy luận kỳ quái nhưng cũng ăn may đoán chúng nhiều chỗ, ví dụ như việc cậu không phải là fan của Úc Duy.

Sở Kỳ Thu không định phản bác. Giữa cậu và Bối truyền có thỏa thuận bảo mật, cậu không thể tiết lộ nội dung công việc của mình cho người khác biết. Bị nghĩ là người chụp ảnh cho Úc Duy cũng không sao, cậu cũng không có tổn thất gì.

" Ha ha, tớ nói không sai đúng không? Thật ra cậu cũng không cần lo lắng người khác biết, nhân viên công ty chúng ta áp lực rất lớn nên có rất nhiều sở thích kỳ lạ, tiểu Lưu bình thường nhìn thấy là một người rất nghiêm túc và cẩn thận, nhưng hai ngày trước mọi người nhìn thấy cậu ta mặc trang phục của nữ múa cột trong quán bar..."

Sở Kỳ Thu lẳng lặng chuyển đề tài: " Nhà cậu ở đâu? Bây giờ muộn rồi, tớ đưa cậu về."

" Thật tốt quá rồi! Làm phiền cậu rồi, nhà tớ cách đây không xa, đi qua bốn con phố là đến, để tớ chỉ đường cho..."

Sau khi lên xe, Sở Kỳ Thu mở điều hòa rồi ngồi lẳng lặng đón nhận từng cơn gió mát, suy nghĩ một lúc lâu cậu quyết định hỏi: " Sao cậu không đoán là fan hoặc người chụp Ngôn Minh?"

Về phần tại sao không đoán Cốc Văn Khê, Sở Kỳ Thu trong lòng cũng tự biết rõ, hôm nay cậu chụp Cốc Văn Khê quá ít, sau khi Cốc Văn Khê rời khỏi hiện trường, phần lớn thời gian máy ảnh của cậu đều chụp Ngôn Minh.

" Tớ không nghĩ đến vấn đề này. Một là vì biết cậu không thích Ngôn Minh, hai là Ngôn Minh cũng không cần thuê người chụp. Cậu luôn hướng máy về phía anh ấy, vậy nên người có khả năng nhất ở đây là Úc Duy."

Sở Kỳ Thu khởi động xe, quan sát dòng người qua lại hỏi Nghiêm Giai Mộng: "Tớ chụp ảnh Úc Duy, cậu không tức giận sao?"

Đối phương là fan trung thành của Ngôn Minh và cô ấy không thích bất kì người nào xào cp với Ngôn Minh.

" Không tức giận, sau này bọn họ sẽ không có cơ hội xuất hiện trên cùng một sân khấu, lĩnh vực của hai người họ không giống nhau, dù sao Ngôn Minh cũng không thích hắn."

" Không thích?" Sở Kỳ Thu cực kỳ tò mò, " Làm sao cậu biết?"

Lúc này, Nghiêm Giai Mộng không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách, lắc lắc giơ lên cho Sở Kỳ Thu xem: " Gần đây tớ đang đọc (Tâm lý thần thám), trong đó nói thời gian đối mặt giữa hai người càng lâu thì hai người họ có cảm tình với nhau. Nhưng trong tất cả các video fan cp hôm nay đăng lên, Ngôn Minh hoàn toàn không nhìn cậu ta, thiết lập "đại lão giới giải trí lạnh lùng" chỉ là ảo tưởng mà thôi."

Sở Kỳ Thu không biết nên nhận xét thế nào. Để chứng minh cp này là giả, cô ấy thậm chí còn xem hết tất cả các video.

" Trong sách còn nói gì nữa không?"

" Trong sách còn nói, thích một người nếu như chưa nói ra thì khi hai ánh mắt chạm nhau sẽ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác." Nghiêm Giai Mộng lật một trang, bật đèn trong xe lên, " Nhưng khi mong muốn được nhìn thấy đối phương ngày càng tăng lên, người đó sẽ lén liếc nhìn đối phương, thông qua đó quan sát xem đối phương có nhìn mình hay không."

Nghiêm Giai Mộng gập sách lại, hài lòng nói:" Cho nên dựa trên những biểu hiện của Ngôn Minh ngày hôm nay có thể kết luận anh ấy không có hứng thú với người này."

Nụ cười trên mặt Sở Kỳ Thu càng ngày càng rõ ràng: " Nhưng anh ất diễn rất tốt, nếu như tất cả chỉ là diễn thôi thì sao?"

Nghiêm Giai Mọng tiếp tục tìm lý do để thuyết phục chính mình: " Nếu như anh ấy thực sự thích một ai đó, anh ấy sẽ không che giấu điều đấy."

Đợi nốt đoạn đèn đỏ này là đến nhà của Nghiêm Giai Mộng.

Điện thoại để cạnh túi camera trên ghế trước rung lên, là tin nhắn của Ngôn Minh.

Cũng may Nghiêm Giai Mộng ngồi ở ghế sau nên không nhìn thấy, nếu không cậu lại phải mặt không đổi sắc nói dối, bịa ra một câu chuyện về người giáo viên Ngôn Minh ở trường trung học.

Bỗng dưng nảy ra hứng thú.

Sở Kỳ Thu giả vờ lơ đễnh hỏi: "Trong sách có nói, nếu thích một người vậy tin nhắn gửi cho người đó thường có đặc điểm nổi bật nào không?"

Nghiêm Giai Mộng lắc đầu: " Tạm thời không có hoặc cũng có thể tớ chưa đọc đến."

Sau khi đi qua ngã tư và tạm biệt Nghiêm Giai Mộng, Sở Kỳ Thu nhanh chóng mở máy.

Ngôn Minh hỏi cậu: Cậu đi về rồi đúng không?

Sở Kỳ Thu trả lời: Đúng.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Còn có một tin nhắn chưa đọc, là Lý Bán Diễm gửi đến: Mấy ngày trước tớ mới mua hai con chó ngốc, bây giờ trong nhà bị làm loạn đến điên luôn, Kỳ Thu, mau đến giúp tớ với.

Sở Kỳ Thu thở dài rồi nhập định vị địa chỉ nhà Lý Bán Diễm.

Sau khi đến nơi, cậu lái xe đến nhà số 17, không ngờ phía trước có sẽ đỗ rồi – là xe bảo mẫu của Ngôn Minh.

Lúc này, Ngôn Minh và Vương Trù đang đứng dưới ánh đèn đường thảo luận gì đó.

Sở Kỳ Thu đến ghế phó lái lấy đồ xuống, ngẩng đầu nhìn về hướng xe bảo mẫu phía trước liền thấy Ngôn Minh đang nhìn cậu.

Tuy nhiên gần như là trong một giây đã chuyển ánh nhìn đến chỗ khác.

" Nếu bạn thích một ai đó mà chưa nói ra, ánh mắt của bạn sẽ nhanh chóng rời đi khi bắt gặp ánh mắt của người đó."

Những gì Nghiêm Giai Mộng nói ở trong xe như vang vọng bên tai cậu.

Chắc là trùng hợp thôi.

Sở Kỳ Thu đeo túi máy ảnh lên, sau khi xác nhận chắc chắn không còn quên cái gì, cậu khóe xe và đứng ở chỗ cũ một lúc lậu.

Ngôn Minh lại nhìn về phía này, ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, đồng tử Ngôn Minh giống như co lại tràn ngập những cám xúc phức tạp, đối phương nhanh chóng nhìn đi chỗ khác làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt.

Sở Kỳ Thu nghĩ lảng tránh anh mắt như thế này giống hệt như những cậu nhóc khi còn đi học lén lút nhìn người mình thích.

" Khi nhưng mong muốn muốn nhìn thấy sự xuất hiện của người đó ngày càng tăng lên sẽ khiến bản thân lén lút nhìn người đó..."

Rõ ràng chỉ là thuận miệng hỏi lúc trên xe, cũng không xem là thật...

Tâm trạng Sở Kỳ Thu nhất thời bị xáo trộn không yên bởi sự mơ hồ không rõ này.

Đây có phải...định mệnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »