Chương 26

Chuyến đi An Nhơn Cổ Trấn, quan hệ giữa Chung Hiểu Âu và Cố Minh cũng gần gũi hơn rất nhiều, dù sao các nàng cũng coi như là tình nghĩa ngủ chung một giường, ngày đó từ An Nhơn về Thành Đô, tất nhiên Cố Minh sẽ mang theo Chung Hiểu Âu ngồi xe cô về Thành Đô, Chung Hiểu Âu ngồi ở vị trí cạnh tài xế, cả người mệt mỏi, không có tinh thần, máy chiếu phim trong xe đang phát một bản tình ca tiếng Quảng Đông, đàn ông Quảng Đông tinh tế nhưng lại không cuồng dã,

"Tôi đặt chiếc nhẫn vào cốc

Nâng ly Champagne lấp lánh lên chúc mừng

Em thay trang phục khiêu vũ sεメy

Yếu đuối mảnh mai gọi tên tôi

Vớ đen của em thật mê người

Kết hôn cũng không giữ chân em lại

Mùi nước hoa của em cũng thật mê người

Tôi yêu em nó khiến tôi có du͙© vọиɠ muốn kết hợp gen với em

Trên giường em là ai

Nơi u cốc dưới cái váy em

Tiến lên thì em căng thẳng run rẩy

Chậm lại thì em muốn tới

Người nào có thể giữ em mãi đây

Tiêm tình yêu của tôi vào cơ thể em

Tình yêu là một chất kí©h thí©ɧ

Em co giật, thét lên, đổ mồ hôi

Tôi thề tôi muốn yêu em đến tận cùng

Nghẹt thở, siết chặt

Phóng đảng tưởng như người yêu

Mây đen gió lớn lưu luyến cho một tình yêu vô nghĩa ..."

(có thể tưởng tượng với bạn thụ của mình, tuy t thấy nó chả có nghĩa gì cả, có lẽ t ngu)

Giọng hát rất tốt, nội dung lại rất sắc tình, Chung Hiểu Âu lén lút liếc mắt nhìn Cố Minh, "Tiêm vào, tiêm cái quỷ gì vào cơ thể, còn có co giật, thét lên, đổ mồ hôi..." Quả là một tiểu Hoàng ca nha, không nghĩ tới, Cố tổng, Cố tổng cũng khát khao như vậy sao? Chỉ thấy Cố Minh mặt không cảm xúc, bình tĩnh lái xe, chắc là do nhất sinh nhị, nhị sinh tam, Chung Hiểu Âu nghĩ đến thân thể của Cố Minh tối hôm qua được khăn tắm ôm lấy, lộ ra xương quai xanh trơn bóng cùng bờ vai trần. Dáng vẻ lộ ra như vậy, tự kiềm chế cũng khó mà, vội vàng lắc đầu, lắc quá nhiều lần, động tác lại quá lớn, thành công thu hút sự chú ý của Cố Minh, Cố Minh chậm rãi đem xe dừng ở ven đường, mở đèn flash kép của xe, lo lắng hỏi, "Làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Đầu rất đau sao?"

Chung Hiểu Âu chịu đựng giữ chặt đầu, cảm giác bây giờ mình như là một YY(tự sướиɠ) cuồng ma mà, hơn nữa thường thường YY đến không thể tự kiềm chế được, cũng không biết nếu mình cứ tiếp tục như vậy có lại bị bệnh không đây, nhìn gương mặt lo âu của Cố Minh còn chờ mình trả lời, tự nhiên trong đầu nghĩ ra một cái kế sách, vì cô mà tôi đã đem mặt tôi bóp đến méo luôn rồi đó, gật gật đầu, "Rất đau."

"Tại sao lại đau rồi? Vậy tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện."

"Không, không cần, mới vừa uống thuốc không bao lâu, cũng cần một thời gian để hoà hoãn lại, chỉ là, Cố tổng, cô có thể xoa giúp tôi không?" Thật sự, đôi khi thần kinh người bị bệnh, sẽ không được bình thường, nếu không, lấy Chung Hiểu Âu lúc bình thường chuyện táo bạo như vậy, cô làm sao dám yêu cầu vô lễ.

"Ở chỗ này?" Cố Minh nhìn dòng xe cộ lao vun vυ"t bên cạnh, ở đây chắc chắn sẽ không được, "Cô tạm thời nhịn một chút, tôi đem xe dừng ở đường nhỏ, dừng ở chỗ này sẽ bị người ta mắng chết." Nói xong, Cố Minh chạy một đoạn ngắn từ đường cái sang bên đường nhỏ rồi dừng lại, nới lỏng dây an toàn, nghiêng người, tưởng thật giơ tay xoa nhẹ Chung Hiểu Âu, đầu tiên ngón tay cái của cô để ngang huyệt thái dương của Chung Hiểu Âu, sau đó xoa theo chiều kim đồng hồ, ôn hòa nói, "Là nơi này đau sao?"

Chung Hiểu Âu không có trả lời câu hỏi, chỉ si ngốc nhìn nữ nhân đối diện tưởng thật mà xoa bóp cho mình, hạnh phúc tới quá đột nhiên, quá nhanh, rất dễ dàng khiến người ta mê muội, cánh tay Cố tổng cách bản thân thật gần, làm thật nhiều lần, làm mình cảm giác gò má mình đều dán lên cánh tay Cố tổng.

"Cô làm sao vậy? Chung Hiểu Âu?"

"Hả?"

"Mặt cô rất nóng, không được rồi, tôi phải đưa cô đi bệnh viện." Cố Minh lại dùng mu bàn tay thử chạm trán cô một chút.

Cuối cùng, Cố Minh vẫn đưa Chung Hiểu Âu đi bệnh viện, giúp cô đăng ký, gương mặt bác sĩ hiện lên dáng vẻ ghét bỏ, vẻ mặt đó hoàn toàn chính là, cô phát sốt thì uống nhiều nước một chút là được rồi, bệnh còn chạy tới bệnh viện làm gì, tất nhiên cũng chỉ đưa ít thuốc là xong, Chung Hiểu Âu cầm thuốc cảm thấy thật ngại, hướng Cố Minh nói cám ơn, "Cố tổng, hôm nay cám ơn cô, vì tôi mà cô phải chạy lên chạy xuống còn hại cô không có buổi đi chơi vui vẻ. . ."

Cố Minh vỗ vỗ vai cô, sau khi đưa cô về nhà, liền lái xe rời đi. Đúng là một chuyến đi chơi thật khó quên, tuy đêm đó cô cũng không dám làm gì, chỉ lén lút sờ mặt Cố Minh mà thôi, nhưng cũng thật vui vẻ, hai ngày nay là đủ cho hồi ức cả tháng của cô rồi, Chung Hiểu Âu có chút hưng phấn nằm trên giường lăn qua lăn lại, lăn xong vài vòng thì phát hiện đầu hơi choáng, lúc này mới ngừng, đã tiếp xúc mấy lần với Cố tổng, mới phát hiện ra Cố tổng không băng sơn lạnh lùng như công ty đồn đại, ngược lại còn rất ôn nhu, cứ nghĩ tới sự ôn nhu của cô ấy thì cô liền mềm lòng, Chung Hiểu Âu một mình ở trên giường si ngốc nhớ lại, từ hôm qua, lúc trùng hợp gặp Cố tổng ở dưới lầu công ty, đơn giản chỉ muốn đem những chuyện phát sinh từng trải nhớ lại một lần, đây chỉ là trạng thái bình thường của một bệnh nhân đang cảm nắng một người, vì cô biết như vậy, nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Cố Minh về đến nhà, rửa mặt xong xuôi, lúc này mới cuộn chân ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, đột nhiên chạy đến An Nhơn, thỉnh thoảng làm một ít chuyện không có trong kế hoạch thực ra cũng rất thoải mái, Cố Minh nhìn đồng hồ, gần hai giờ, ban đầu cô có hẹn bàn chuyện với một người lúc mười giờ sáng, nhưng sau đó lại thay đổi, dù sao chuyện đó cũng không quan trọng nên cô đã đổi xuống thành 4h chiều, Cố Minh ngủ trên ghế salông một lúc, sau đó thay quần áo liền đi tới hoa viên Âu Địch, lúc cô đến mẹ Thạch Lỗi đã tới, mới đầu Cố Minh cũng không muốn đồng ý cuộc hẹn này, nhưng nếu không đến thì lại không biết mẹ hắn muốn nói chuyện gì, chỉ là cô đã cùng Thạch Lỗi nhiều năm như vậy, quanh năm cũng ở Thành Đô, ngày lễ ngày tết cô cũng không về Thượng Hải mà đều về nhà Thạch Lỗi ăn cơm, mẹ Thạch Lỗi lại rất phúc hậu, đã về hưu ở nhà, nhàn rỗi không việc gì còn đốc thúc bọn họ sớm kết hôn, sớm sinh đứa nhỏ, còn muốn bồng cháu, thực sự kế hoạch thay đổi quá đột ngột, nên sau khi Cố Minh thấy mẹ Thạch Lỗi cũng không khỏi xúc động.

Xem ra tinh thần của bà ấy không tốt lắm, ánh mắt rủ xuống, chắc hẵn Thạch Lỗi đã nói chuyện không kết hôn cho người nhà biết rồi.

"Tiểu Minh à, ta đã pha trà lài mà con thích uống rồi đây."

"Cảm ơn dì Ngô." Cố Minh khách khí nói.

Thấy Cố Minh ngồi xuống, mẹ Thạch Lỗi cũng không nói vòng vo, mà nói ngay vào điểm chính, "Tiểu Minh à, hôm nay ta hẹn con ra ngoài, chủ yếu chính là chuyện của con và Lỗi Lỗi, Lỗi Lỗi đã nói cho ta nghe rồi, là nó sai, tiểu tử kia đôi khi cũng thiếu thận trọng, hay làm chuyện lung ta lung tung, cha nó cũng đã đập nó bấy nhầy rồi (đánh nó rồi), con muốn trừng phạt nó làm sao ta cũng đều chấp nhận, nhưng tiểu Minh à, chuyện hôn nhân này không thể nói huỷ liền huỷ được con à." Mẹ Thạch Lỗi nói đến động tình liền đi qua kéo tay Cố Minh.

Cố Minh không hé nữa lời, chỉ là trong lòng thở dài, không phải đã cùng Thạch Lỗi kết thúc rồi sao, còn nói tự hắn sẽ giải quyết chuyện ba mẹ hắn? Nhưng sao, mẹ Thạch Lỗi vẫn tìm đến mình.

"Tiểu Minh, lễ quốc khánh này hai con cũng phải kết hôn, khách sạn ta đã quyết định rồi, hai con cũng đã chụp ảnh áo cưới, thiệp mời cũng được phát xong, chuyện hôn nhân này không thể nói huỷ liền huỷ được đâu con, người ta sẽ nói chúng ta quá vô trách nhiệm. Tiểu Minh, Lỗi Lỗi phạm sai lầm, con muốn trừng trị nó, chúng ta cũng đã giúp con trừng trị nó rồi, con đã quen Lỗi Lỗi nhiều năm, từ lúc con học đại học đã quen nó, con cũng đã vì Lỗi Lỗi mới từ ngàn dặm xa xôi mà đi tới Thành Đô, cái thứ hỗn đản đó còn đối với con như vậy, thật không có lương tâm, chúng ta cũng đánh nó rồi, còn đập nó nhừ tử, có thể không để ý tới nó nhưng con không thể không kết hôn, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà."

Lời nói cứ lặp đi lặp lại, nói hết một vòng liền quay trở lại, Cố Minh yên lặng mà rút tay mình về, thấy mẹ Thạch Lỗi cuối cùng có chút mệt, lúc này mới hé răng nói, " Dì Ngô, Thạch Lỗi làm chuyện như vậy, lúc đó hắn có nghĩ tới hai chúng con đã ở bên nhau nhiều năm không, hắn có bao giờ nghĩ tới con đã vì hắn mà từ ngạn dặm xa xôi đến Thành Đô định cư không. . ."

Mẹ Thạch Lỗi ngẩn người, nhưng lại không nói một lời phản bác, rồi sau đó mới yếu ớt nói, " Là Thạch Lỗi sai, nó cũng đã thừa nhận sai lầm."

"Vâng, hắn đã thừa nhận, nhưng con sẽ không tha thứ, dì Ngô, đối với con, đó chính là vấn đề nguyên tắc, hai năm nay, bởi vì công việc của con, Thạch Lỗi đã có những sự chỉ trích ngầm, con đã dùng nhiều biện pháp để sửa chữa, nhưng đây cũng không phải là lý do để hắn có thể đi quá giới hạn như vậy. Chuyện kết hôn này, là không thể rồi, mấy năm qua, cảm ơn dì và Thạch bá bá đã chăm sóc con, duyên phận của con và Thạch Lỗi, đến đây là kết thúc." Nói xong, cúi đầu, cũng không uống một ngụm trà, rất tự nhiên mà đi.

Ngồi ở trong xe, vẫn rất lâu chưa có hồi phục lại, nhớ cô đã cùng Thạch Lỗi bên nhau nhiều năm, Thạch Lỗi đã cùng người phụ nữ đó làm chuyện cẩu thả ở trên giường có từng nghĩ đến mình không? Nghĩ đến chuyện tình cảm của mình và hắn bấy lâu nay, lại nghĩ tới mình vừa tới Thành Đô lúc đó ngoại trừ hắn ra, một người bạn cũng đều không có? Đến bây giờ, mẹ hắn lại gọi điện cho mình, nói nhớ tình cảm mấy năm qua, nhớ một mình mình chạy tới Thành Đô khó khăn thế nào, Cố Minh thả kính xe xuống, trong lòng bực bội muốn chết, lúc này mới hiểu được tại sao chung quy muốn yên ổn cũng thật khó, thật sự rất khó để ổn định lại, cô ở Thành Đô đi lung tung hóng gió không có mục đích, nghĩ tới tuần sau cha mẹ cô và em trai cô sẽ từ Cửu Trại Câu trở về, cô còn phải nói cho ngừơi nhà biết, trong lòng như có nghìn cân thạch đè lên, không thở nổi, lòng buồn cực kỳ, cô lái xe tới thẩm mỹ viện mà Mộc Dao mở, không ngoài dự đoán, Mộc Dao không có ở đây, trước sân khấu có một cô bé có quen biết Cố Minh, biết là bạn của Mộc tổng liền nhiệt tình chào hỏi, "Minh tỷ, ngày hôm nay sao rảnh rỗi đến đây vậy?"

"Mộc tổng của các cô không ở đây phải không?"

"Mộc tổng khoảng mấy ngày nữa sẽ không đến đây."

"Cô ấy là giám đốc, không làm việc đứng sau chỉ đạo thì cũng đúng như ý nguyện, vậy coi như, cô ấy không có ở đây." Vốn Cố Minh đối với sự đυ.ng chạm cơ thể rất mâu thuẫn, mỗi lần đi tới chỗ Mộc Dao, cũng đều cùng cô ấy uống trà rồi nói chuyện đến tối, rất ít khi đi hưởng thụ dịch vụ ở nơi đây, vẫn có một lần là Mộc Dao đẩy cô vào, dùng thợ nổi danh nhất trong cửa tiệm của cô ấy đấm bóp cho cô giúp cô thư giãn xương cốt, toàn thân cô căng thẳng đến nổi người ta căn bản không có chỗ ra tay, xuống tay một nửa cô liền bỏ chạy mất.

"Minh tỷ, tìm Mộc tổng có việc gấp sao? Vậy để tôi gọi điện cho cô ấy."

"Đừng. . ." Cố Minh ngặn lại, cô làm gì có việc gấp, chỉ là trong lòng phiền muộn, muốn tìm một người ngốc chung, giảm bớt đi những suy nghĩ buồn phiền về chuyện của Thạch Lỗi mà thôi.

Ai mà biết được cô gái nhỏ lại ở trước sân khấu mà ấn số, loa trong điện thoại truyền ra tiếng thở dốc không bình thường, "Chào? Mộc tổng à, Minh tỷ đến cửa tiệm, Mộc tổng cô rất mệt sao? Nha, đang chạy bộ à. . . Vâng", cô gái nhỏ ở trước sân khấu đưa điện thoại cho Cố Minh.

"Này. . . . . Cậu tìm tôi à?" Điện thoại từ đầu dây bên kia, khí tức của Mộc Dao rõ ràng không đều.

"Cũng không có chuyện gì, cô không ở trong cửa tiệm thì thôi vậy."

"Tính toán cái gì, mấy khi cậu chủ động tìm tôi, ở cửa tiệm chờ tôi nửa tiếng đi, tôi lập tức đến. . ." Mộc Dao cúp điện thoại, đem bàn tay tiến vào trong chăn, vuốt ve thân thể bóng loáng, nhẹ nhàng cắn cắn, "Bảo bối, em tuyệt thật đấy, tôi phải đi rồi, em cũng nên để lại phương thức liên lạc đi, lần sau lại hẹn."

Từ trong chăn lộ ra một gương mặt tinh xảo, tóc dài tản mát xoã lung tung, giọng oa oa nói, "Cô để số điện thoại của cô lại là được, nếu có lần sau tôi sẽ gọi cho cô."

--------

(tuyệt vời đá đít xong cái thằng mặc váy đó rồi, chuyện mình giải quyết méo được còn để mẹ giúp thế thì đàn ông đàn anh cái gì)