Chương 23
Diệp Thiên Tuyết ngẩn người ra, con của dì hai?
Cô từ trước đến nay chỉ biết dì hai vì theo đổi tình yêu của mình, bỏ nhà trốn đi đến Pháp làm một họa sĩ tự do. Sau lại nghe dì cưới một người hơn mình mười tuổi, cũng chưa từng nghe qua dì có con trai.
Muốn hỏi lại một lần nữa, nhưng Diệp Hân Thành đã đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng, cô đành kiềm những điều muốn hỏi vào.
Dù sao đến lúc dì nhỏ cũng tự động nói với mình.
Ngày thứ hai cô bay đến Thẩm Quyến, sau đó từ Thẩm Quyến bay đến HongKong.
Vương Kỳ Ngọc muốn đi chơi cùng cô, nhưng gia đình lại có việc, không còn cach nào khác phải ở lại. Ngụy Vũ thì lại càng không đi được, anh giúp việc kinh doanh của gia đình, còn việc chuẩn bị mở nhà hàng, làm cho anh bận bù đầu không cách nào thoát ra được.
Hai người lưu luyến không muốn tạm biệt Diệp Thiên Tuyết.
Đợi đến khi hai người kia phải rời đi, Diệp Thiên Tuyết chuẩn bị lên máy bay, chợt nghe thấy có người kêu tên mình: “Tiểu Tuyết”
Quay đầu lại, Diệp Thiên Tuyết thấy Tăng Hàm, “ Lâu rồi không gặp” Cô bình tĩnh chào hỏi anh, đối phương lại có chút luống cuống, đưa tay ra lại lùi về, cuối cùng gãi gãi đầu: “Đã lâu không gặp”
Sau câu mở đầu, nói chuyện với nhau cũng trở nên trôi chảy hơn.
Tăng Hàm cùng Diệp Thiên Tuyết sóng vai nói chuyện, anh hỏi: “Lúc này em muốn đi đâu”
Diệp Thiên Tuyết quay đầu nhìn anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh không ở nhà cùng mọi người đón năm mới, sao lại muốn chạy ra ngoài” Tăng Hàm nhún vai: “Cả nhà anh mọi người đều đi Mỹ, anh tự nhiên cũng muốn qua đó”
Ngừng lại, anh nói: “Học kỳ tiếp theo, anh phải qua Mỹ”
Diệp Thiên Tuyết ngạc nhiên, kiếp trước không có xảy ra việc này. Nhưng trên mặt nàng chỉ biểu hiện một chút ngạc nhiên, sau đó lại cươi vui vẻ nói: “Học trung học ở Mỹ, sau đó thi đại học ở Mỹ? Cũng không tồi”
Tăng Hàm thở dài: “Vốn không có ý định đi sớm như vậy, nếu như không phải………” nói được một nửa, dễ nhận thấy có chút khó, chỉ hơi cười, ngay cả hai bên tai cũng có chút hồng, “Đại khái phải tốt nghiệp mới có thể đi được, hôm nay nói trước một chút, tương lai phải cố gắng một chút”
Diệp Thiên Tuyết mỉn cười: “anh muốn là có thể làm được thôi”
Hai người lên máy bay, Diệp Thiên Tuyết tìm chỗ ngồi xuống, Tăng Hàm ngồi xuống ngay bên cạnh cô, chờ người bên cạnh cô tới thì nói đổi chỗ.
“Em phải ra nước ngoài sao? Sau khi Tăng Hàm ngồi xuống, anh nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ thành tích của em cũng rất tốt, ra nước ngoài học cũng rất tốt”
Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “Không, tạm thời em không có ý định”
“Anh ra nước ngoài, Liễu Phỉ Phỉ làm sao bây giờ” sau phút trầm mặc ngặc ngắn ngủi. Diệp Thiên Tuyết hỏi Tăng Hàm, “Chuyện của anh và cô ấy hiện tại mọi người đều biết, nếu như anh không đính hôn với cô ấy, chỉ sợ tương lai sau này của cô ấy không……”
Nói đến Liễu Phỉ Phỉ, trên mặt Tăng Hàm thoáng có chút chán nản. Chỉ lát sau, anh không khiên nhẫn trả lời: “Sao mà không tốt, cô ấy thành con gái nhà họ Diệp, sau này tự nhiên có người giúp cô ấy che gió che mưa, nếu không có anh, chỉ sợ bên cạnh cũng không có thiếu người. Anh với cô ấy không đính hôn, mới không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.”
Diệp Thiên Tuyết trong lòng càng thêm kinh ngạc: “Làm sao không ảnh hưởng, anh cùng cô ta gây ra chuyện ồn ào như vậy, trong cái vòng đó cô ta cũng chỉ có thể đi theo anh. Hiện tại anh nói ra nước ngoài, thể diện của nó làm sao bây giờ”
“Thể diện?” Tăng Hàm cười lạnh, “Cô ấy thì cần gì thể điện’
Nói tới đây, anh đột nhiên cảm giác mình nói tựa hồ không đúng lắm, lập tức hít sâu, một lần nữa mỉm cười: “Ngại quá, anh hơi thất thố thì phải. Bất quá, Liễu Phỉ Phỉ không phải là người giống như em nghĩ đâu”
Nụ cười bên miệng còn mang theo chút lạnh lùng: “Nếu em có thời gian, có thể hỏi thăm một chút, gần đâu cô ấy đi cùng ai”
Diệp Thiên Tuyết nhíu mày, nhìn bộ dạng anh ta, lập tức không hỏi vấn đề này nữa, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ.
Một lát sau, người ngồi bên cạnh Diệp Thiên Tuyết đến, ngay lập tức Tăng Hàm cùng người nọ đổi chỗ ngồi, chính thức ngồi bên cạnh Diệp Thiên Tuyết
“Hoàng Tú Tú đi Anh sao?” sau một lúc trầm mặc, Tăng Hàm đổi đề tài, “Mới đầu anh cũng muốn đi Anh, nếu ở Anh, anh với cô ấy có thể gặp nhau”
“Em tin là anh ở Mỹ cũng sẽ có rất nhiều bạn” Diệp Thiên Tuyết nói nhỏ nhẹ, “Anh sẽ luôn kết được bạn mới thôi”
Tăng Hàm hơi cười: “Hi vọng như thế, ngược lại Tiểu Tuyết, bên cạnh em đi tới đi lui chỉ có mấy người”
“Bạn bè không nên quan tâm có bao nhiều, bạn tri kỷ như vậy là đủ rồi” Diệp Thiên Tuyết nói.
“Vậy cũng coi anh là bạn tri kỷ sao” Tăng Hàm chợt thốt lên.
Quay sang Diệp Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn anh, Tăng Hàm cũng biết mình có chút xúc động, nhưng lời nói ra rồi, ngược lại anh cảm thấy vô cùng sung sướиɠ, không có tính toán gì nhìn thẳng Diệp Thiên Tuyết.
Anh nhìn Diệp Thiên Tuyết đang ngạc nhiên sau lộ ra nụ cười, ánh mắt vô cùng bình tĩnh
“Tăng Hàm, anh biết, giữa em và anh từ trước tới này quan điểm đều không giống nhau”
Tăng Hàm lập tức cảm thấy trong lòng có điều gì vỡ nát, khổ sở một trận làm cho anh chầm chậm cảm nhận.
Trên mặt lộ ra nụ cười, trả lời: “uh, anh biết”
Hai người lai rơi vào im lặng. Qua một lúc, máy báy cũng bắt đầu cất cánh, Diệp Thiên Tuyết nghe Tăng Hàm nói: “Nếu lúc đó, anh không làm tổn thương em, giữa chúng ta có thể không giống như thế này”
Dường như anh đang mong đợi Diệp Thiên Tuyết trả lời, nói xong câu này, cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm nghiền hai mắt lại.
Diệp Thiên Tuyết mở mắt ra, nhìn vào gó mà anh, trong lòng có chút suy nghĩ.
Kiếp trước, Tăng Hàm tuyệt đối không có bộ dạng này.
Tình cảm anh ta đối với Liễu Phỉ Phỉ rất sâu đậm, với mình thì ghét không tả nổi, thậm chí vì Liễu Phỉ Phỉ mà phá hủy lễ đính hôn.
Mặt mũi của nhà họ Diệp và nhà họ Tằng bị anh ta đạp đến dưới chân bàn, chỉ vì Liễu Phỉ Phỉ.
Kiên trì cuối cùng anh ta và Liễu Phỉ Phỉ cũng đến được với nhau, còn mình bị cám đỗ đi xuống như viên tảng đá bị ném đi trên con đường hạnh phúc của hai người họ.
Không nhìn anh ta nữa, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Điều là chuyện đã qua
Một mạch không nói chuyện, sau đó hai người xuống máy bay. Diệp Thiên Tuyết lập tức tìm người đi đón mình.
Tăng Hàm còn muốn nói chút gì với cô, nhìn theo bóng dáng cô đang rời đi, cuối cùng im lặng mà đi theo người tới đón anh. Cũng không nói gì nữa.
Diệp Thiên Tuyết cũng không có tâm trạng quan tâm anh ta muốn nói cái gì, cô ra ngoài sảnh nhìn thấy người tới đón, khó khăn lắm mới nở được nụ cười: “Dượng nhỏ, sao dượng lại tự mình tới”
Trương Cẩm Văn nhận hành lý và túi xách trong tay cô, cười nói: “Dượng ở bên ngoài có chút việc, cho nên thuận đường tới đón con. Trên đường đi có gì khó khăn không?. Dì nhỏ nhớ con lắm”
Diệp Thiên Tuyết giữa khuôn mặt tươi cười, hỏi tình hình sức khỏe của Cố Trường Khanh.
Nói tới vấn đề này, mặt mày Trương Cẩm Văn rạng rỡ hẳn nên: “Bác sĩ nói rất tốt, nói không chừng có thể sinh trước tết. Cục cưng có thể đón năm mới đầu tiên rồi ”
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười của dượng, như thế nào Diệp Thiên Tuyết cũng không muốn thừa nhận, ngày đó mình nghe được giọng nói của ông.
Lý do tại sao Trương Cẩm Văn và Liễu Đan Văn ở cùng một chỗ đây?
Cô không tìm được nguyên nhân.
Nhưng mà, tận đáy lòng cô vẫn không thể nào ngừng hoài nghi. Kiếp trước, cái chết ly kỳ của dì nhỏ khiến cô không thể không nghi ngờ, có phải lúc trước Trương Cẩm Văn cũng có tham dự vào. Nếu không, từ trước đến giờ dì nhỏ luôn kiểm tra sức khỏe định kì, làm sao mà có thể chết trên gường bệnh lạ lùng như vậy.
Nghĩ tới đây. Diệp Thiên Tuyết cũng biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Thật tốt, nếu mà sinh vào ngày mồng một, vậy là bé con có thể kiếm được nhiều tiên mừng lắm”
Trương Cẩm Văn cười càng vui vẻ: “Con so với dượng còn tham hơn à”
Hai người nói cười một hồi, cũng đến nhà của Trương Cẩm Văn và Cố Trường Khanh. Diệp Thiên Tuyết vừa xuống xe, liền chạy thật nhanh vào nhà.
“Dì ơi” Cô gọi lớn lên, chạy tới ôm Cố Trường Khanh một cái” “Dì, dì có khỏe không?”
Cố Trường Khanh cười híp mắt: “Dĩ nhiên, dì khỏe lắm. Con tới thật đúng lúc, bác sĩ nói mấy ngày nữa muốn dì đến bệnh viện chờ sinh. Nếu con tới muộn, cũng chỉ có thể đến bệnh viện thăm dì thôi”
Diệp Thiên Tuyết đỡ Cố Trường Khanh ngồi xuống, cười nói: “Trên đường con với dượng đang thảo luận nếu sinh đúng này mồng một thì tốt lắm. Dượng nói là tùy duyên. Con vẫn mong là đúng à”
Cố Trường Khanh cười ha ha.
Sau đó ba người cùng nhau ăn cơm. Cố Trường Khanh liền đứng dậy chuận bị đồ vào viện. Trương Cẩm Văn kêu tài xế tới đưa cô đi, “Anh còn bận chút việc, làm xong liên đến ngay”
Diệp Thiên Tuyết liền xung phong nhận việc giám sát Cố Trường Khanh: “mặc dù mọi chuyện đều sắp xếp xong xuôi rồi, nhưng con vẫn muốn đi xem, nói không chừng có thể giúp được gì lúc mọi người bận rộn”
Cố Trường Khanh sợ cô ở nhà một mình thì buồn, nghe vậy cũng đống ý, còn thêm hai người giúp việc đi cùng đến bệnh viện.
Đợi lúc Cô Trường Khanh vào phòng bệnh, Diệp Thiên Tuyết đi tìm thầy thuốc phụ trách hỏi tình hình sức khỏe của Cố Trường Khanh.
Người nhà bệnh nhân hỏi như vậy cũng nhiều, bác sĩ thấy cũng không thể trách, đơn giản nói đôi câu: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu”
Diệp Thiên Tuyết không yên tâm, nắm chặt tay thầy thuốc: “Liệu có xảy ra tình huống đặc biệt nào không có thể khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm?”
Cô nghiêm túc nhìn thấy thuốc: “Cầu xin bác sĩ, bác sĩ nhất định phải nói cho con biết, giả thiết nhỏ nhất cũng được”
Giống như cô thầy thuốc nghiêm túc nhìn cô: “dựa trên tình trạng của bệnh nhân mà nói, căn bản không xảy ra chuyện được. Trừ khi mẹ và thai nhi khác nhau nhóm máu. Lúc sinh nếu xảy ra chuyện gì, dẫn đến hiện tượng tan máu, mới có thể gặp chuyện không may. Nhưng cô yên tâm đi, chúng tôi đã kiểm tra kĩ rồi, không thể xảy ra chuyện được đâu”
Diệp Thiên Tuyết nghe vậy cứng ngắc ngời, cười trừ.
“Biết là cô lo lắng, nhưng cô phải tin tưởng vào kinh nghiệm của chúng tôi, phải tin tưởng vào khoa học” bác sĩ nói, “Mỗi một đứa bé đều là thiên sứ, chúng tôi sẽ không để cho thiên sư vừa bay xuống liền bay đi luông đâu”.
Nghe nhưng lời này, Diệp Thiên Tuyết càng không cười nổi