Chu Chu lo lắng chờ đợi ở trong xe.
Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, cô ấy quả thật không yên tâm khi Cố Kiều Niệm một mình đi gặp một nhà ba người kia.
Khi thấy Cố Kiều Niệm xuất hiện, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
“Kiều Kiều, chị không sao chứ?”
Cố Kiều Niệm đeo dây an toàn, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Bọn họ trực tiếp ngả bài với chị, nói là đã nhận ba trăm triệu, cho nên chị phải tiếp tục đi hầu hạ tổng giám đốc Kim.”
“Chị sẽ không đồng ý đấy chứ?”
“Có đồng ý hay không cũng giống nhau thôi, đồng ý thì chính là chị chủ động đi, không đồng ý thì là chị bị bọn họ hạ thuốc đưa qua.” Cố Kiều Niệm trả lời.
“Vậy thì báo cảnh sát đi!” Chu Chu cắn răng nói.
“Chuyện đó còn chưa xảy ra, chúng ta cũng không có chứng cứ, báo cảnh sát không giải quyết được vấn đề gì, thậm chí còn có thể chọc giận Cố Đức Hạo, đến lúc đó tôi sẽ hoàn toàn mất đi tự do, mặc cho bọn họ thao túng.” Cố Kiều Niệm nói.
“Chị không cần lo lắng, để em tỉnh táo lại nghĩ một vài biện pháp!” Chu Chu đè ép sự lo lắng trong lòng, muốn trấn an Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm nhìn cô ấy nở nụ cười: “Chị đã nghĩ ra nên giải quyết như thế nào rồi, hiện tại cần em giúp chị xử lý vài chuyện.”
“Được! Chị cứ nói đi, một trăm việc em cũng sẽ giúp chị làm tốt!”
Cố Kiều Niệm cười cười, lấy ra một nhúm tóc mà vừa rồi cô nhổ ở trên đầu Cố Đức Hạo, lại bứt vài sợi tóc trên đầu mình: “Cầm hai sợi tóc này, lặng lẽ giúp chị giám định quan hệ huyết thống!”
Chu Chu sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt: “Chị nghi ngờ…”
Cố Kiều Niệm nhìn cô ấy không nói chuyện.
Mặc dù trước khi cô chết Cố Thiến Thiến nói bí mật về thân thế của cô cho cô, nhưng Cố Kiều Niệm muốn một đáp án rõ ràng.
Nếu quả thật như Cố Thiến Thiến nói, cô còn muốn tìm đôi vợ chồng lòng dạ hiểm độc này để báo thù cho cha mẹ ruột bị sát hại của mình!
“Đúng vậy, phải giám định thật tốt, có thể làm ra những hành vi không bằng súc sinh với chị như vậy, làm sao có thể là cha ruột chứ!”
“Chuyện này không vội, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là chị phải mau chóng đổi người đại diện của mình thành em.” Cố Kiều Niệm nói.
“Trương Ngọc Mai và Cố Đức Hạo rất tin tưởng Dương Tuyết, sợ là không dễ dàng thay đổi.”
Mí mắt Cố Kiều Niệm rủ xuống, cười lạnh một tiếng: “Chuyện này không phải do bọn họ quyết định, đêm nay chị nhất định phải đổi bà ta đi!”
…
Lúc Cố Kiều Niệm chạy tới nơi quay quảng cáo, người đại diện Dương Tuyết của cô đã ở nhà để xe đợi cô.
Nhìn thấy xe bảo mẫu của Cố Kiều Niệm, bà ta lập tức trợn trắng mắt, mở cửa xe.
“Cố Kiều Niệm cô có lầm hay không vậy? Bây giờ đã mấy giờ rồi, cô lại đến trễ, cô hại tôi vừa rồi bị kim chủ mắng đấy có biết không?”
Đúng vậy, trong quá khứ, địa vị của Cố Kiều Niệm ở trong ekip chính là như vậy, ai cũng không để cô vào trong mắt, nhất là cái người đại diện này.
Bà ta là bạn thân của Trương Ngọc Mai, năng lực không có mà tính tình lại rất khó chịu, làm người đại diện của Cố Kiều Niệm tầm mười năm.
Khi cô vẫn còn là một đứa trẻ, Dương Tuyết động một tí là đánh chửi cô, mấy năm gần đây mới bớt bớt đi, chỉ chửi chứ không động tay.
“Bàn bạc với nhãn hiệu không phải là việc bà nên làm sao? Không bàn bạc cho tốt rồi bị mắng mà bà còn lý luận à?” Cố Kiều Niệm lạnh như băng hỏi.
Dương Tuyết sững sờ, ngạc nhiên nhìn Cố Kiều Niệm: “Cô mới vừa nói cái gì?”
“Nếu bà cảm thấy công việc này khiến bà chịu uất ức thì có thể lập tức rời đi.” Cố Kiều Niệm nói xong xuống xe.
“Cố Kiều Niệm, cô định tạo phản à? Cô có thấy rõ ai đang nói chuyện với cô không vậy?” Dương Tuyết lập tức bùng nổ, nếu không phải ở nơi công cộng thì chắc chắn bà ta đã cho Cố Kiều Niệm một bạt tai.
Cái đồ khốn nạn này lại dám lên mặt, được đà lấn tới với mình?
“Đương nhiên tôi nhìn rõ bà là ai!” Cố Kiều Niệm đi đến bên người Dương Tuyết, nghiêng người ở bên tai bà ta đặc biệt nhẹ nhàng nói một câu: “Không phải chỉ là cô tình nhân nhỏ bí mật của cha tôi sao?”