Chuyện này được thảo luận sôi nổi trên mạng cả một đêm.
Không ngoài ý muốn, được lên top hot search.
Buổi sáng, những quần chúng ăn dưa ngủ sớm đều đã dậy, cuộc thảo luận trực tiếp bùng nổ.
Cố Kiều Niệm thức dậy sớm.
Cung Dịch vẫn còn ngủ, cô cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua những bình luận trên mạng.
Vẫn như bình thường, đủ lời lẽ.
Về mặt dư luận, Cung Dịch và Chu Chu sẽ xử lý, cô không cần phải bận tâm, cũng không quan tâm quá nhiều.
Vừa định đặt điện thoại xuống, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Nguyên Giang Vãn đã ra ngoài với cô nhiều ngày như vậy, có phải việc trị liệu sẽ bị gián đoạn không?
Cô nhìn thoáng qua Cung Dịch, chuẩn bị trộm xuống giường.
Lần này, cũng như vô số lần trước, cô vừa nhích ra khỏi lòng ngực Cung Dịch thì đã bị Cung Dịch kéo trở lại.
Cố Kiều Niệm dở khóc dở cười.
Cậu Cung có đặt radar gì trên người cô không vậy?
“Bé ngoan, hôm nay không có chuyện gì, cậu ngủ nhiều một chút, tôi phải đi xuống lầu tiễn Chu Chu, sau đó hỏi dì Nguyên về chuyện trị liệu, rồi mới trở về ngủ với cậu được.” Cố Kiều Niệm nhỏ giọng dỗ dành.
Cung Dịch rõ ràng đã dậy, lông mày nhíu chặt.
Cố Kiều Niệm hôn lên trán anh: “Nhiều nhất là mười phút.”
“Vậy thì mười phút.”
Cung Dịch ôm chặt Cố Kiều Niệm, sau đó dùng giọng điệu buồn bực nói.
“Được~”
Cô không biết bộ dạng các bạn nhỏ khác thức dậy sẽ như thế nào, nhưng bộ dạng bạn nhỏ nhà cô thức dậy, thật đáng yêu.
Cố Kiều Niệm lại hôn mạnh Cung Dịch vài lần, sau đó rời khỏi giường.
“Áo khoác.”
Cô vừa đặt chân xuống đất, Cung Dịch đã vội vàng nhắc nhở như sợ cô quên mất.
“Biết rồi.”
Cố Kiều Niệm mặc thêm áo khoác.
Vừa bước xuống lầu, cô đã nhìn thấy Tư Bắc đang lững thững trên cầu thang.
“Anh Tư.” Cố Kiều Niệm gọi một tiếng.
Tư Bắc nhanh chóng xoay người lại, sau đó cười nói: “Cô của tôi cũng đã nhận cô làm con gái nuôi, nói thế nào thì tôi cũng lớn hơn hai tuổi, cho dù không gọi là anh trai thì gọi là Tư Bắc cũng tốt hơn anh Tư chứ?”
Cố Kiều Niệm cũng cười, nhưng không gọi Tư Bắc hay là anh trai gì đó.
Cô không cần hỏi Cung Dịch.
Nếu cô dám gọi người khác là anh trai, rất có thể anh sẽ làm mưa axit cả thế giới, đây còn tính là tốt, nếu không tốt, cả bầu trời cũng bị anh làm sụp đổ.
“Anh tìm Cung Dịch sao?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Không phải, tôi đang đợi cô.” Tu Bắc ngừng lại một chút: “Lẽ ra hôm qua cô tôi phải làm trị liệu, nhưng bởi vì… Tóm lại, tôi muốn bà ấy quay lại tiếp tục trị liệu, bây giờ là giai đoạn đầu, cũng là thời gian khó khăn nhất, nhưng bà ấy không yên tâm về cô, cho nên không nghe lời tôi.”
Lúc nói ra câu cuối cùng, Tư Bắc hơi thất vọng.
Cô mình quen biết cô Cố cũng chỉ mới vài tháng nếu tính từ lần ở đảo đó. Bây giờ anh ấy không quản được bà ấy, còn phải tới xin Cố Kiều Niệm giúp đỡ.
“Tôi cũng vì việc này mới xuống đây.” Cố Kiều Niệm nói: “Dì Nguyên đâu rồi?”
“Trong phòng, Nhiễm Nhiễm đang khuyên nhủ bà ấy.”
Nói là khuyên nhưng thật ra Tư Hân Nhiễm đang giận lẫy.
Tư Hân Nhiễm đưa lưng về phía Nguyên Giang Vãn, ôm hai tay, tức giận đến nỗi hai má phình lên.
Cố Kiều Niệm gõ cửa bước vào.
Tư Hân Nhiễm nhìn cô, sau đó hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.
Rõ ràng là đang tức giận với Cố Kiều Niệm.
“Kiều Kiều dậy rồi à?” Nguyên Giang Vãn lập tức đứng dậy.
Cố Kiều Niệm vội vàng đi tới.
“Mẹ nuôi, con đã chuẩn bị xe cho mẹ, lát nữa sẽ đưa mẹ về.”
Nguyên Giang Vãn ngơ ngác nhìn Cố Kiều Niệm.
“Mẹ nuôi?”
Cố Kiều Niệm ngồi xuống: “Đúng vậy, mẹ… đổi ý sao?”
“Không… Không có!” Nguyễn Giang Vãn lập tức cười tươi, sau đó phản ứng lại sau tiếng mẹ nuôi mà Cố Kiều Niệm gọi: “Kiều Kiều, mẹ không vội về, mẹ sẽ chờ sau khi tang lễ.”
“Bọn con không định tổ chức tang lễ nhanh như vậy.” Cố Kiều Niệm rũ mí mắt: “Sau khi trở về thành phố Hải, phải chọn nghĩa trang thật tốt, còn phải siêu độ vong linh, chọn một ngày tốt nhất. Tốt nhất là sau khi mẹ bình phục, không sợ bất kỳ kẻ nào phát hiện, quang minh chính đại lấy danh nghĩa mẹ nuôi của con tới phúng viếng.”
Nguyên Giang Vãn không ngờ Cố Kiều Niệm sẽ nói như vậy.
Hốc mắt bà ấy đỏ ửng: “Vậy mẹ phải mau chóng hồi phục mới được.”
“Đương nhiên rồi.” Cố Kiều Niệm nắm lấy tay bà ấy: “Mẹ nuôi, Tư Bắc và Hân Nhiễm đều đang đợi mẹ mau chóng khỏe mạnh lên, như vậy không cần phải lo sợ mỗi ngày mẹ sẽ bị cướp đi. Cho nên, sau này dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải ưu tiên việc trị liệu của mẹ lên hàng đầu, cho dù là vì bạn nhỏ của chúng ta.”
Nguyên Giang Vãn liên tục gật đầu: “Mẹ biết rồi, lát nữa mẹ sẽ về.”
“Được rồi, lát nữa con phải đến phía cảnh sát bên kia làm một số thủ tục, có lẽ một hai ngày nữa mới trở về.” Cố Kiều Niệm dịu dàng nói.
“Ừm, con cứ làm việc của con!”
“Thật là bất công, cùng một lời nói, tại sao con nói thì cô không chịu nghe?” Tư Hân Nhiễm có chút tức giận.
“Bởi vì em vẫn là một đứa nhỏ, sau khi em lớn bằng chị, đương nhiên sẽ nghe lời em.” Cố Kiều Niệm nói.
Tư Hân Nhiễm vẫn rất tức giận, dùng sức hừ một tiếng.
Cố Kiều Niệm không để ý, bây giờ cô cũng có chút hiểu biết về Tư Hân Nhiễm.
Em ấy ương ngạnh thì vẫn ương ngạnh, không chỉ ương ngạnh, mà có đôi khi sẽ bộc phát ra những hành động liều lĩnh…
Nhưng em ấy là một người biết sửa sai, tốt độ sửa cũng rất nhanh!
Miệng dao găm tâm đậu hũ chính là Tư Hân Nhiễm.
Hừ một tiếng đã là vô cùng tốt rồi.
Cố Kiều Niệm nắm chắc thời gian, nói chuyện với Nguyên Giang Vãn một lúc, rồi ra ngoài tìm Chu Chu.
Đến phòng Chu Chu, Cố Kiều Niệm thấy mảnh giấy do Chu Chu để lại.
“Nóng lòng về nhà, không thể ngủ được, đi trước đây~”
Phía dưới còn vẽ hình mặt cười.
Cố Kiều Niệm rũ mi mắt cười cười, lấy điện thoại ra gọi cho Chu Chu.
Chu Chu đã tới nửa tiếng trước.
Mấy năm không trở về, thị trấn thay đổi rất nhiều, mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang giàu lên.
Chu Chu mua một ít trái cây, vừa xách lên xe, điện thoại chợt đổ chuông.
Cô ấy nhìn thấy tên người gọi thì mỉm cười.
“Dậy sớm vậy sao?” Chu Chu nhấc máy.
Cố Kiều niệm nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào bên phía cô ấy thì biết cô ấy đã tới rồi.
“Đi gấp như vậy, sợ chị đi theo hả?”
Chu Chu cười nói: “Xong rồi, bị chị phát hiện rồi!”
Cố Kiều Niêm không nói nên lời.
“Yên tâm, em tự sắp xếp được.” Chu Chu nói tiếp.
“Biết rồi, em đi từ từ, không cần về gấp đâu, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một đêm.” Cố Kiều Niệm nói.
“Em hiểu rồi, thôi, bên này em có rất nhiều thứ cần phải mua, không nói chuyện với chị nữa.”
“Được rồi, cứ bận đi.”
Sau đó liền cúp điện thoại.
Chu Chu mở số ghi nhớ, xem nên mua gì tiếp theo.
Lúc này.
Một cơn gió thổi qua khiến tốc cô ấy hơi rối, Chu Chu cúi đầu nhìn điện thoại, vén tóc ra sau tóc, sau đó cất điện thoại, rồi đi tới một cửa hàng làm bia mộ.
Chu Chu không biết, trong một góc nào đó, dưới ánh mặt trời, khoảnh khắc cô ấy cười khi nhận điện thoại của Cố Kiều Niệm cùng với cảnh cơn gió ban mai thổi loạn tóc cô ấy đều được ghi lại trên camera.