Chương 9

Lần đầu tiên nhìn thấy cuộc gọi, cô còn nghĩ là bọn lừa đảo, lập tức cho dãy số đó vào danh sách đen và báo cáo spam, sau đó có hai người vệ sĩ áo đen đến nói chuyện trực tiếp với cô, lúc này cô mới ý thức một điều... hình như là thật.

Nhưng cô không đi với hai người vệ sĩ ngay lúc đó, cô đã nói lại toàn bộ sự việc cho bà Tỉnh nghe, mặc dù bà Tỉnh không quá yên tâm nhưng Tỉnh Dĩ vẫn quyết định đi tới thành phố A một chuyến.

Bà Tỉnh đưa cho cô năm nghìn tệ, mười mấy năm qua, số tiền bồi thường tai nạn của bố mẹ Tỉnh đã tiêu gần hết rồi, năm nghìn tệ này là số tiền nhiều nhất bà Tỉnh có.

Tỉnh Dĩ trước khi lên đường đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Cô và Từ Lương Khoa giao hẹn mỗi ngày đều gọi điện thoại với nhau, nếu cô không gọi đến đồng nghĩa với việc có khả năng cô đã xảy ra chuyện rồi.

Bây giờ đã sắp hết kỳ nghỉ hè, các trường cao đẳng và đại học đều sẽ quay trở lại vào tuần sau, riêng các sinh viên năm thứ hai và ba của Đại học Ngũ Hải chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh thì phải nộp đơn xin trở lại trường sớm. Tỉnh Dĩ gọi điện cho văn phòng tư vấn tuyển sinh của trường, nộp đơn nhập học sớm.

Thực ra với điểm số của mình, cô hoàn toàn có thể lựa chọn một trường đại học cao hơn, nhưng đến lúc điền nguyện vọng, cuối cùng cô vẫn chọn Ngũ Hải.

Đại học Ngũ Hải là một trường đại học mới, chỉ vừa thành lập cách đây mấy năm, mặc dù so với các trường đại học lâu đời khác có phần kém cạnh hơn, nhưng bù lại quy tắc trong trường không quá khắt khe, yêu cầu đối với sinh viên cũng không rập khuôn theo lối mòn.

Bây giờ Đại học Ngũ Hải đang trong giai đoạn tuyển sinh khắp nơi, không chỉ mời những giáo sư giảng viên ưu tú về giảng dạy mà còn chủ động cướp người, vì thế khi nghe những yêu cầu của Tỉnh Dĩ, nhân viên trực ở văn phòng tuyển sinh nhanh chóng đồng ý.

Thành thật mà nói, mặc dù cơ sở vật chất của trường chưa hẳn là hoàn thiện bởi vẫn còn một số chỗ đang xây dựng, nhưng giảng đường, ký túc xá và những nơi cần thiết cho sinh viên thì đều đầy đủ, hơn nữa còn rất mới và đẹp, Tỉnh Dĩ hài lòng với mọi thứ ở đây.

Tỉnh Dĩ quẹt thẻ vào ký túc xá, sau khi vào thang máy và lên tầng sáu, cô xách theo chiếc guitar của mình ra ngoài một lần nữa. Nếu đã đến thành phố A, sao có thể không đi thăm thú đây đó được cơ chứ?

Một triệu tệ, con số vượt xa sự mong đợi của cô, không chỉ có thể giải quyết gánh nặng nhất ở trong lòng Tỉnh Dĩ, mà còn cho cô ấy cơ hội để thư giãn.

Tỉnh Dĩ lên xe buýt, nhưng lần này tâm trạng cô hoàn toàn khác, cô vẫn chọn một vị trí gần với cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài lần lượt lướt qua trước mắt cô, Tỉnh Dĩ ngồi trên xe ngắm quanh thành phố sôi động này.

Cô không có điểm đến cụ thể, chỉ cần chỗ nào có trạm dừng xe để xuống thì cô sẽ dừng lại. Cô đã đi đến bảo tàng thành phố, thư viện, Cục quy hoạch, cũng đã đi qua chợ nhìn người đến người đi những hàng rau củ, trái cây ồn ào náo động, cô còn đứng lại trò chuyện với một cô bán hàng hoa quả, thông qua đó mà học được ngữ điệu cùng vài từ ngữ địa phương của thành phố A.

Tỉnh Dĩ từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà Tỉnh, cô biết làm thế nào để cho người lớn trở nên vui vẻ, trước khi đi cô bán hoa quả còn tặng cho cô một quả lên ngọt.

Tỉnh Dĩ cũng có đến khu trung tâm thương mại sầm uất, cô dừng chân trước một tòa nhà cao tầng dựng chọc trời. Trong đầu cô suy nghĩ, cho dù là dùng ga tàu điện ngầm hay ga tàu cao tốc thì khi hoàng hôn buông xuống, mọi người đều lần lượt rời khỏi văn phòng của mình, họ sẽ mang theo sự mệt mỏi của ngày dài về nhà, và khi mở cửa nhà ra, họ sẽ được hòa vào một bầu không khí ấm áp, quây quần của tổ ấm, được cùng chuyện trò, chơi game, xem phim với những người yêu thương, đó chính là liều thuốc giúp họ xua tan đi mọi sự phiền muộn, mọi bộn bề lo toan ở nơi làm việc, tâm trạng được thư giãn, không vướng chút bận tâm.

Hầu hết mọi người là thế, song bên trong tòa nhà cao tầng vẫn có những phòng còn sáng, không biết những con người ấy liệu sẽ tắt đèn và rời đi lúc nào.

Điểm dừng chân cuối cùng của Tỉnh Dĩ là một trong những bến xe buýt gần Đại học Ngũ Hải nhất, cô thả bước đi trong những cơn gió nhè nhẹ, để đầu óc và tâm hồn lắng lại, cảm nhận được sự an yên.