Chương 30

Trong ba mươi năm này, dưới sự bảo vệ của chồng và gia đình, bà ấy chưa từng phải chịu bất cứ khổ cực nào giống như nửa đời trước, cả đời sống trong tháp ngà voi, bà ấy đã sớm quen với tất cả những điều này.

Nhưng trong số ba người con mà bà cụ sinh ra, chỉ có ba Lăng cưới người vợ môn đăng hộ đối với nhà họ Lăng theo ý của gia đình, khi còn trẻ ông hai Lăng Cao Dật là một công tử đào hoa, đắm chìm trong sắc trong rượu, chơi bời lêu lổng. Vợ cả qua đời sớm, hơn ba mươi tuổi ông ấy lại kết hôn với một minh tinh trẻ xinh đẹp, chính là vợ ông ấy bây giờ Phục Hoành Lệ.

Chú ba Lăng Tu Chân lúc còn trẻ vẫn luôn đi ngao du khắp nơi, mãi cho đến năm ba mươi tuổi mới kết hôn, mà đối tượng kết hôn của ông lại là một người phụ nữ đã có một đời chồng, thậm chí còn có cả con, khi đó ông cụ Lăng vẫn còn, Lăng Tu Chân nói mình nhất định phải kết hôn với người phụ nữ đó, lúc ấy hai người đã lời qua tiếng lại với nhau rất lớn.

Nhưng quả thật tình cảm của hai người rất tốt, còn có hai đứa con gái sinh đôi, sau khi ông cụ Lăng qua đời, bà Lăng cũng không nói gì nữa.

Đồng trang lứa với Tỉnh Dĩ có anh cả Lăng Thừa Vọng đã kết hôn, anh và Úc Thi Tịnh từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhà họ Úc mặc dù cũng là gia đình có tiền có thế, nhưng tình cảm của hai người đều xuất phát thật lòng, tâm đầu ý hợp với nhau chứ không vì bất cứ lợi ích nào cả.

Lấy số đo lần này không chỉ vì muốn chuẩn bị đồ cho Tỉnh Dĩ mặc trong buổi tiệc, mà còn để chuẩn bị cho cô đồ để mặc vào mùa thu đông sắp tới, quần, áo sơ mi cùng hàng loạt loại áo khoác lông... phức tạp khác.

Ngày hôm qua những bộ quần áo đầu tiên đã được gửi tới, những bộ trang phục khác sau khi hoàn thành sẽ được chia thành từng đợt để gửi tới, Tỉnh Dĩ nhìn một lượt, thậm chí bị nhầm mấy mẫu quần áo này đều giống nhau, đến khi nhìn kỹ lại mới phát hiện, họa tiết hoa thêu trên đó là khác nhau.

Người có tiền đúng là dễ ghét thật, Tỉnh Dĩ đối mặt với sự chênh lệch giàu nghèo của nhà mình và nhà họ Lăng không biết nên nói cái gì.

Rất nhanh đã đến ngày mùng hai tháng mười, cách nhau hơn một tháng, Tỉnh Dĩ và Lăng Nhạc An mới gặp mặt nhau lần thứ hai.

Sau khi nhìn Lăng Nhạc An đi vào phòng ngủ của mình, Tỉnh Dĩ mới phát hiện phòng của hai người bọn họ ở ngay bên cạnh nhau.

Căn phòng chưa từng mở ra kia, thuộc về Lăng Nhạc An.

Cả hai đều trở về phòng của mình để thay quần áo, lúc hai người nhìn thấy nhau thì đều sửng sốt, bởi vì quần áo họ đang mặc rõ ràng là đồ đôi.

Màu sắc cà vạt Lăng Nhạc An chính là tông màu chủ đạo lễ phục dạ hội của Tỉnh Dĩ, khiến hai người trông giống như những con búp bê được bày bán trong cửa hàng.

Mấy lần gặp mặt trước, Tỉnh Dĩ chưa từng thấy Lăng Nhạc An ăn mặc chỉnh tề. Thậm chí có thể nói, trong mười tám năm đầu tiên của cuộc đời cô, số lần Tỉnh Dĩ nhìn thấy người khác mặc vest rất ít, cô nhớ lại hình như chỉ có Diêm Tư Niên từng mặc âu phục, khi đó anh vừa mới thay đổi công việc, đang đi phỏng vấn, cho nên phải ăn mặc trang trọng hơn bình thường, vì thế đã lựa chọn vest.

Chỉ là suy nghĩ bâng quơ của Tỉnh Dĩ lập tức bị kéo về, Lăng Nhạc An và Diêm Tư Niên mặc âu phục mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau, không biết có phải là do đơn vị thiết kế và may đồ hay không, bộ âu phục này mặc trên người anh quả thực hợp đến không tả nổi, không chỉ có dáng người cao gầy tiêu chuẩn, còn có gương mặt anh tuấn kết hợp cùng, khiến khí chất của anh tăng thêm vài lần, có cảm giác như trời sinh đã là quý công tử đứng ở trên đỉnh cao của đời người, khí khái mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Mặc dù đang ở độ tuổi thiếu niên, nhưng Lăng Nhạc An không gầy gò như bạn bè cùng trang lứa, bởi vì thường xuyên tập thể dục, trên người anh có lớp cơ bắp mỏng, song cả người vẫn toát lên vẻ đẹp thanh xuân, giống như ánh mặt trời buổi sáng thu hút ánh mắt của người khác, mặc dù ánh sáng hiện tại không chói mắt như vậy, nhưng sớm muộn gì sẽ trở thành ánh mặt trời lấp lánh giữa trưa.

Lăng Nhạc An cũng im lặng nhìn Tỉnh Dĩ, chị dâu cả Úc Thi Tịnh tết tóc và quấn lại như một vòng hoa trên đầu cô, mái tóc đen nhánh được vén hết lên, càng để lộ khuôn mặt sáng như trăng của cô. Cặp song sinh ngẩng đầu lên nhìn kiểu tóc của Tỉnh Dĩ, rất hăng hái đi theo Úc Thi Tịnh nói mình cũng muốn.

Úc Thi Tịnh dịu dàng cười lên, cũng buộc cùng kiểu tóc đó cho hai nhóc con.

Bởi vì Tỉnh Dĩ khá cao, cho nên cô không đi giày cao gót, chiếc váy dạ tiệc màu xanh mặc trên người cô, trông đẹp và nhẹ nhàng hơn. Khi Tỉnh Dĩ im lặng, mỉm cười nhìn về phía một người đàn ông, không ai có thể trốn thoát khỏi đôi mắt của cô.

Bà Vi vừa ôm vừa hôn con gái, thích gọi cô là bảo bối.