Chương 28

Cậu ta loay hoay một hồi vẫn không được, bực bội ném nó qua một bên, miệng còn lẩm bẩm, “Mẹ kiếp, đúng là đồ điện thoại phế vật.”

Tỉnh Dĩ không nhịn được, miệng cười không ngừng, uống từng hớp bia, cô ngẩng đầu ngắm trăng, có thể mơ hồ thấy được ánh trăng trong mắt cô. Giọng cô đột nhiên cất lên một tiếng, hát:

"Đời người được mấy mùa thu

Không say không thể về

Vẻ đẹp mỹ nhân Phương Đông

Sông Hoàng Hà phía Tây

Đến đây uống chút rượu

Không say không thể về

Đừng phiền lo chuyện gì..."

Giọng nói hát cô khẽ khàng tịch mịch như bóng đêm, nhưng lại có mấy phần ấm áp như ánh trăng, nghe cô hát, ba người kia cảm giác được bản thân cũng tỉnh táo hơn chút.

Từ Lương Khoa cũng không chấp điện thoại nữa, mà lấy guitar để trước ngực, ngón tay gảy từng sợi đàn, tiếng nhạc nhanh chóng được phát ra. Diêm Tư Niên phối hợp cầm hai cây đũa, gõ lên bàn theo từng tiếng nhạc, tổng thể nghe vô cùng bắt tai.

Khâu Cự thấy vậy cũng móc điện thoại ra ghi âm, sau khi Tỉnh Dĩ hát xong câu cuối cùng thì anh bấm vào máy ảnh, chuyển sang chế độ selfie để cả bốn người đều có mặt trong khung ảnh.

"Một, hai, ba, cheese!" Khâu Cự hô to, đồng thời bấm chụp.

Tách tách.

Bốn gương mặt với nụ cười rạng rỡ được lưu lại trong tấm hình.

Từ Lương Khoa uống không nhiều lắm, tuy cậu say nhưng vẫn nghe hiểu được lời của người khác. Vậy nên, cậu và Tỉnh Dĩ mỗi người đỡ một người chuẩn bị về nhà.

Khâu Cự uống nhiều như thế đương nhiên không thể về nhà. Nếu không nhà cậu ta mở đại hội phê bình mất, may mà người nhà Khâu Cự vẫn chưa biết cậu ta quay về núi Nam Trấn.

Thế là Tỉnh Dĩ thương lượng với Từ Lương Khoa để Từ Lương Khoa cho cậu ta ở nhờ nhà một đêm.

Sắp đi rồi mà Diêm Tư Niên còn biết cầm xiên nướng cuối cùng chưa ăn xong rồi nhấn mạnh như lẽ đương nhiên: "Không được lãng phí thức ăn.”

Vậy nên dù bị cay đến chảy cả nước mũi lẫn nước mắt thì Diêm Tư Niên vẫn kiên trì ăn hết xiên nướng còn lại.

Tỉnh Dĩ gọi một xe taxi, nhét cả ba người vào trong xe rồi nói địa chỉ cần đến của mỗi người bọn họ với bác tài. Diêm Tư Niên ngồi trên ghế phó lái, dù cay đến nước mắt đầm đìa thì vẫn ló đầu ra vẫy tay tạm biệt Tỉnh Dĩ.

Tỉnh Dĩ nhìn bọn họ rời đi với ánh mắt rối rắm, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện Từ Lương Khoa có thể phát huy công dụng để ý hai người kia. Cô nói to: "Về nhà rồi thì nhớ gọi điện thoại cho mình.”

Vừa vào trong taxi thì Khâu Cự đã mơ màng tựa đầu lên vai Từ Lương Khoa ngủ ngon.

Taxi đi được hơn 200 mét, bác tài có vẻ vô cùng do dự tựa như đang đấu tranh tâm lý gì đó trong nội tâm. Cuối cùng, bác tài bỗng đáng vô-lăng mà nói với Diêm Tư Niên: "Người trẻ tuổi, tôi thấy nhiều người bởi vì sĩ diện mà cuối cùng mất đi nhiều thứ. Nghe tôi, quay lại đuổi theo cô ấy đi! Nếu không cậu sẽ hối hận cả đời mất.”

Diêm Tư Niêm ăn xiên nướng cay đến nỗi chảy nước mắt rõ ràng khiến bác tài hiểu lầm. Bác ấy tưởng rằng cái tạm biệt vừa rồi là người trẻ tuổi bên cạnh này chia tay với cô gái kia.

Diêm Tư Niên nghe xong mà sững người, không ngờ Từ Lương Khoa phía sau la to: "Bác tài, không phải, bác hiểu lầm rồi, bốn người bọn cháu chỉ là bạn bè thôi ạ.”

Bạn bè gì cơ?! Không phải! Khâu Cự phía sau ngồi dậy, ngẩng mặt hét to.

Câu phủ định của cậu ta kiến bác tài càng chắc chắn suy đoán của mình. Từ Lăng Khoa nghiến răng mà bịt mồm cậu ta lại.

Khâu Cự vẫn vùng vẫy thoát ra nhưng mắt lại rưng rưng sắp khóc, hét to: "Chúng cháu là bạn thân mà!”

Từ Lương Khoa thấy dáng vẻ này của cậu ta thì tâm trạng phức tạp đến mức bị chọc cười. Diêm Tư Niên vẫn chưa tỉnh rượu, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi giải thích rõ hiểu lầm thì bác tài nhiệt tình mới bỏ ý định quay lại.

Có điều mấy việc này Tỉnh Dĩ không biết. Nhà Tỉnh Dĩ cách quán nướng không xa nên cô đi bộ thay vì gọi xe về.

Lúc đến cửa khu chung cư cô còn tình cờ gặp bà Tỉnh và ông Lý đi dạo công viên về.

Sáng hôm sau, Tỉnh Dĩ gọi điện cho từng người bọn họ.

Say rượu đi ngủ tất nhiên cảm thấy khó chịu, Diêm Tư Niên vừa kiềm nén cơn đau đầu vừa nhận điện thoại.

"Alo?”

"Anh Diêm, anh thấy Tiểu Khoa và A Cự không? Em không gọi được cho hai người ấy.” Tỉnh Dĩ có vẻ lo lắng hỏi.

Diêm Tư Niên đột nhiên bật dậy, cố gắng mở mắt ra nhìn, sau đó lại nằm xuống. Vừa nãy hắn ngồi dậy nhanh quá nên hơi thiếu máu lên não, hắn nói: “A Dĩ đừng lo, bọn họ đều đang ở nhà anh, nhưng vẫn chưa tỉnh.”

Hắn nói rồi hơi cử động thân mình mà đánh thức hai người họ, "Dậy đi, A Dĩ gọi điện này.”

Từ Lương Khoa và Khâu Cự mơ màng đáp một câu.