Chương 11

Chàng trai đã đứng đó nhìn Tỉnh Dĩ hát từ bài đầu tiên. Nhưng dường như không ý định chủ động bắt chuyện.

Tỉnh Dĩ hát mãi đến hơn 10 giờ tối, đến khi giọng hát khàn khàn mới dừng lại. Tỉnh Dĩ đi tới máy bán nước tự động ven đường mua một chai nước.

Từ hình ảnh phản chiếu trên tấm kính của máy bán nước tự động, Tỉnh Dĩ nhìn thấy hai bóng người. Hôm nay, cô đã thấy hai người đó nhiều lần, dù sao thì cô lên lên xuống xuống xe buýt cũng nhiều, mười lần thì năm lần đều gặp bọn họ cùng chuyến xe nên để ý.

Tỉnh Dĩ nghi ngờ cả ngày hôm nay bọn họ theo dõi cô, nhưng cô chưa thể khẳng định được. Cô đứng trước máy bán nước tự động suy nghĩ giây lát, giả vờ như đang chọn đồ uống, sau đó nghiêng người sang, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

Tỉnh Dĩ luôn nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm kính của máy bán nước, từ tấm kính, cô thấy hai người kia cũng nhìn vào đồng hồ của mình.

Do vậy, Tỉnh Dĩ biết chắc rằng bọn họ đang theo dõi cô.

Người mà giành cả ngày theo dõi cô, nếu không phải kẻ bắt cóc thì chỉ có thể là người nhà họ Lăng, không biết người của phe nào.

Trong lòng cô thầm nghĩ, nhưng không biểu hiện ra ngoài, cô mua thêm một chai nước rồi quay lại chỗ vừa nãy hát.

Chàng trai trẻ đứng ở góc tối vẫn ở đó, có vẻ đang miên man suy nghĩ, như đang ngẩn người, nhìn cậu ta ít tuổi, nhưng dáng vẻ nhiều ưu phiền. Tỉnh Dĩ nhìn cậu ta một lúc lâu, cậu cũng không nhận ra.

Tỉnh Dĩ yên tĩnh suy nghĩ, đêm nay, mỗi người đều có những phiền muộn riêng.

Cô nhặt mấy đồng xu trên đất, bỏ vào túi đựng guitar, cầm chiếc đàn lên, nói với chàng trai không nhìn rõ khuôn mặt: “Này, cậu đẹp trai”

Chàng trai ngước mắt nhìn cô, Tỉnh Dĩ đưa chai nước cho cậu ta, hơi nhướng mày: “Người buồn không nên nghe nhạc nhẹ.”

Chàng trai đứng im, nhìn nụ cười thoải mái, có chút trêu ghẹo, cậu đưa tay nhận lấy chai nước như bị trúng tà.

Bàn tay cậu từ bóng tối đưa ra, bàn tay trắng dài, khớp xương rõ ràng, giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Tỉnh Dĩ cười nhẹ, lấy điện thoại quét mã QR, thuê một chiếc xe đạp. Lúc này công viên còn đông người, nếu mấy người theo dõi kia là bọn xấu, muộn thêm chút nữa sẽ không an toàn.

Tỉnh Dĩ đạp xe đạp về trường, người ngoài sẽ không thể vào trường được.

Cô đeo guitar sau lưng, khu vực này gần bến cảng, cách khu thương mại không xa nên giá nhà rất đắt.

Gió đêm thổi tóc cô loạn xạ. Tỉnh Dĩ nhìn khu thương mại đèn đuốc sáng trưng, cảm thấy trong gió cũng phảng phất mùi tiền.

Cô thu hồi ánh mắt, không quay đầu lại, chỉ phất tay, đón gió mà đạp xe về phía trường học.

Hôm nay, Tỉnh Dĩ không mặc váy nhưng mặc quần ống rộng, vẫn bị gió thổi phần phật, nhìn cô như ngọn cỏ trong gió.

Bóng hình cô vội vã, tựa như cơn gió, thoáng cái đã không thấy đâu. Chàng trai cầm chai nước trong tay, yên lặng, dập tắt điếu thuốc. Cậu từ bóng tối bước ra, giấu mình trong bóng tối là một khuôn mặt xinh đẹp, điển trai không chút nữ tính.

Vẻ mặt chàng trai hờ hững, thẫn thờ nhìn chai nước.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tỉnh Dĩ muốn dậy sớm để đi dạo chợ ở gần trường.

Tối hôm qua sau khi trở về ký túc xá, cô gọi điện thoại cho anh hai mình là Lăng Hồng Hiên và hỏi anh ấy có cho hai người đi theo cô không, tiếng nhạc ở bên phía Lăng Hồng Hiên rất lớn, sau khi nghe Tỉnh Dĩ nói, anh ấy sửng sốt một chút và sau đó nói không có. Anh lo lắng hỏi cô ấy hiện đang ở đâu, liệu có gặp nguy hiểm gì không.

Tỉnh Dĩ nói với anh rằng cô đã về trong ký túc xá của trường, Lăng Hồng Hiên cảm thấy nhẹ nhõm và từ bỏ ý định lái xe đến đón cô.

Mấy phút sau, không biết là hỏi ai, Lăng Hồng Hiên gọi lại lần nữa, an ủi cô: "Tiểu Dĩ, hai người kia đều là người của anh, vì anh sợ em gặp nguy hiểm nên bảo bọn họ theo dõi em. Đừng lo lắng. Nếu em không thích bọn họ, anh sẽ bảo họ ngừng đi theo em."

Tỉnh Dĩ đáp một tiếng vâng, rồi tiếp tục trò chuyện với Lăng Hồng Hiên thêm vài câu trước khi cúp điện thoại.

Một lúc sau, khi mở điện thoại lên, cô nhìn thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc của Lăng Hồng Hiên, tất cả đều là thông tin liên lạc của nhà họ Lăng.

Mặc dù cô đã gặp mặt gần hết người trong nhà cũ của nhà họ Lăng, nhưng Tỉnh Dĩ thực sự chỉ có số điện thoại của Lăng Hồng Hiên và bà Vi.

Tỉnh Dĩ thêm từng người vào sổ danh bạ, và đột nhiên nghĩ, Lăng Hồng Hiên thực sự là một người rất chu đáo.

Lần đầu tiên cô thực sự có cảm giác được anh trai chăm sóc.