Chủ nhật Hứa Do Thanh ở nhà co quắp cả ngày, không đi trêu trọc Bùi Sính, nhưng thứ 2 anh vẫn phải đi làm cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy kiểu gì cũng phải gặp Bùi Sính.
"Anh với Bùi tổng..." Đồng nghiệp Lâm hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hứa Do Thanh cả buổi sáng cuối cùng cũng không nén nổi tò mò mà hỏi anh.
Hứa Do Thanh đang bận rộn làm việc, thản nhiên đáp lại cô: "Chia tay rồi."
Tiểu Lâm há hốc miệng, thật lâu sau mới nói: "Thật hay giả, sao lại đột ngột vậy?"
Hứa Do Thanh không thích đồng nghiệp lắm lời bát quái chuyện riêng tư của mình, khô khốc trả lời: "Chúng tôi chia tay còn phải báo cáo với cô sao?"
Nhìn thấy anh phản ứng như vậy, Tiểu Lâm tự động lý giải thành anh bị đá nên trong lòng khổ sở, không khỏi nảy sinh lòng thương cảm: "Nghĩ thoáng một chút, không có gì là không thể vượt qua."
Hứa Do Thanh trợn trắng mắt..
Tốc độ buôn chuyện của phụ nữ có lẽ còn vượt qua cả tốc độ của Bolt*. Đến buổi chiều thì gần như cả nửa cái công ty đều đã biết về biến động trong chuyện tình cảm của tổng giám đốc. Vì vậy mà không khống chế được nhìn Bùi Sính với ánh mắt khác thường, người có tiền thật giỏi nha có thể dễ dàng bội tình bạc nghĩa.
*Bolt: Tên đầy đủ là Usain Bolt là một cựu vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây. Là huyền thoại trong giới điền kinh, tính đến nay vẫn chưa có ai phá được kỷ lục do anh lập ra.
Bản thân Bùi Sính là một người vô cùng thận trọng, hơn nữa từ sau vụ tai nạn xe cộ lại hay bồn chồn và cực kỳ mẫn cảm. Chính vì thế hắn rất nhanh đã phát hiện ra những người xung quanh có gì đó không đúng nên ngay lập tức gọi thư ký tới để hỏi chuyện.
Lý Y Y nghe được câu hỏi của sếp thì hơi im lặng một lúc, cuối cùng mới mở miệng nói: "Bọn họ đang bàn tán về...bạn trai cũ của ngài."
Trong lòng Bùi Sính cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường, trong trí nhớ hắn còn chưa từng yêu đương huống chi là bạn trai cũ? Nhưng vẻ mặt của Lý Y Y vẫn như thường, trông không giống như đang nói dối. Sắc mặt Bùi Sính hơi trầm xuống, nỗ lực nhớ lại từng chi tiết nhỏ vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây không lâu, lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn.
Hứa Do Thanh cũng đang trong tình trạng dở khóc dở cười, sau khi được đồng nghiệp thứ mười hai an ủi anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa bùng nổ: "Tôi con mẹ nó chia tay chứ không phải mắc bệnh nan y, các người bị làm sao vậy hả?"
Đồng nghiệp đứng trước mặt Hứa Do Thanh toàn thân cứng ngắc không nói được câu nào, Hứa Do Thanh tưởng anh ta bị mình dọa sợ, hài lòng gật gù, quay người lại thì nhìn thấy Bùi Sính mặt lạnh đang đứng ở phía sau.
Ngay khi ánh mắt Hứa Do Thanh và hắn va vào nhau, ý nghĩ xấu xa trong lòng anh lại tuôn trào. Anh cắn cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch nói: "Bùi tổng, buổi chiều tốt lành."
Anh nói lời này nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn chằm chằm Bùi Sính, hình như có hơi nước mông lung trong đấy.
Bùi Sính lần đầu tiên nhìn thấy "bạn trai cũ" của mình liền nghĩ là con mắt nhìn người của hắn thật chuẩn. Sau đó nhìn thấy phản ứng của Hứa Do Thanh trái tim ngay lập tức thắt lại, tự nhiên lại thấy hoảng loạn luống cuống, hắn tiến lên một bước trông giống như muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng.
Hứa Do Thanh nhìn thấy cái phản ứng này của Bùi Sính là biết tất cả mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát thế là quay đầu bỏ chạy.
Bùi Sính lập tức đuổi theo, thực ra hắn vẫn đang mê man không rõ chỉ là đáy lòng có một âm thanh đang thúc giục hắn: không được để cho em ý chạy.
Bùi Sính ba chân bốn cẳng đuổi theo Hứa Do Thanh, kéo lấy cánh tay anh để anh phải đối mặt với mình. Hứa Do Thanh hung hăng gạt phắt tay Bùi Sính ra, run giọng nói: "Bùi tổng, những gì lúc trước ngài nói, tôi đều hiểu rõ, sẽ không một lần nữa tự rước lấy nhục..."
"Anh quên hết rồi." Bùi Sính ngắt lời anh, nghe thấy những lời này từ Hứa Do Thanh làm anh cảm thấy tim mình như bị bóp chặt lấy, đau đớn không gì tả nổi, vội vàng nói.
Hứa Do Thanh nghe xong hơi ngẩn ra, anh không rõ ý tứ trong lời này của Bùi Sính, suy nghĩ một chút quyết định tiếp tục nhập vai, vì vậy anh khẽ run lên, nói: "Tốt...Vậy tôi giúp ngài nhớ lại, ngài nói tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Ngài muốn thừa kế Bùi gia, đương nhiên không thể..." Anh đột nhiên không nói được nữa, cúi đầu, hai vai run rẩy.
Hứa Do Thanh: Ha ha ha ha ha ha ha ha bố nhịn không nổi nữa, mấy cái câu này cũng quá máu chó rồi!
Hô hấp của Bùi Sính nghẹn lại, bao trùm trong lòng là cảm giác tội lỗi và đau lòng. Hắn làm sao có thể, làm sao có thể, có thể nói ra những lời quá đáng như vậy? Hắn nhìn dáng vẻ (cũng không) đau khổ của Hứa Do Thanh, mặc dù không còn nhớ những chuyện đã từng xảy ra nhưng hắn biết chắc chắn dù thế nào thì mình cũng không bao giờ làm ra chuyện làm tổn thương người trước mặt. Ý nghĩ này giống như đã cắm rễ sâu vào đáy lòng hắn trở thành quy luật tất yếu, trừ khi gϊếŧ hắn đồng thời nhổ cái rễ lên, bằng không nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ dao động.
Hắn dịu dàng ôm lấy vai Hứa Do Thanh, áp người anh vào trong l*иg ngực. Hứa Do Thanh không dám cười nữa, sợ bị hắn phát hiện nên yên lặng không động đậy, anh thắc mắc sao Bùi Sính lại không có tí phản ứng gì, chơi vậy không vui chút nào.
Bùi Sính hôn lên tai anh, nhẹ nhàng hỏi: "Ai nói mấy thứ này với em?" Giọng nói lạnh lẽo của hắn mang theo sự tức giận, khiến cho Hứa Do Thanh không tự chủ được run lên.
Bùi Sính thấy vậy tưởng là anh bị dọa sợ, trong lòng càng thêm tức giận, hắn hơi dùng sức ôm chặt Hứa Do Thanh, an ủi: "Có anh ở đây, anh sẽ không để ai làm tổn thương em."
Tình tiết phát triển đến mức này nằm ngoài dự đoán của Hứa Do Thanh, không ngờ tới Bùi Sính không nghĩ rằng hắn đã nói chia tay còn tự bổ não thành người khác đang gây xích mích giữa hai người họ. Hứa Do Thanh thầm thở dài trong lòng, Bùi Sính rất có lòng tin ở bản thân mình, tự tin này đến từ tình yêu của hắn dù cho mất trí nhớ của không thể xóa nhòa.
Nhưng đâu có đạo lý nào là làm một nửa lại thu tay, Hứa Do Thanh ra một đòn tránh thoát khỏi hiểm cảnh: "Anh cho rằng tôi có thể tin anh lần nữa sao? Một lần lại một lần, không phải anh lại tìm ra thêm một cái lý do đấy chứ?" Nửa câu hỏi cuối cùng được nghiến qua kẽ răng thế nhưng lại mỏng nhẹ lạnh lẽo, bốc khói lạnh căm thù.
Bùi Sính thấy vậy trong lòng như có lửa thiêu, còn chưa kịp mở miệng đã bị Hứa Do Thanh ngắt lời.
Hứa Do Thanh cười khẩy: "Ha, anh tìm ra cớ mới sao, mất trí nhớ, chạc, thật là lợi hại. Lần sau chắc là sẽ nói mình bị đoạt xá**, những việc đấy không phải do anh làm ra?"
** Đoạt xá: Bị một linh hồn khác chiếm đoạt thân xác của mình.
Sắc mặt Bùi Sính u ám.
Hứa Do Thanh một hơi nói xong cảm thấy rất đã nghiền, thế nhưng khi nhìn đến Bùi Sính lại cảm thấy có chút bất an. Có phải anh hơi quá đáng rồi không?
Bùi Sính mất trí nhớ, anh nổi lên ý muốn trêu đùa Bùi Sính, hai lần trước cùng lắm chỉ là đùa giỡn chút chút nên Hứa Do Thanh cảm thấy không phải bận tâm. Thế nhưng lần này anh lại chơi một hồi như thế, gán cho Bùi Sính nhiều tội danh như vậy, lương tâm có chút đau đau.
"Chuyện đó..." Hứa Do Thanh lúng túng mở miệng nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Bùi Sính nắm lấy tay anh, nhiệt độ từ bàn tay truyền đến khiến Hứa Do Thanh tự nhiên thấy rất an tâm.
Bùi Sính nói: "Xin lỗi. Thanh Thanh, anh cam đoan với em sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy nữa. Dù thế nào đi chăng nữa thì làm em tổn thương cũng là lỗi của anh." Hắn nhìn Hứa Do Thanh, trong mắt là ý chí kiên định mãi không thay đổi dù biển cạn đá mòn, "Anh sẽ làm rõ ràng chân tướng của việc này, sau đó em muốn phạt anh thế nào cũng được hết, nhưng đừng rời bỏ anh, được không?"
Lúc Bùi Sính hỏi "được không" thái độ cẩn thận từng li từng tí, giọng điệu đứt quãng, tay nắm lấy tay anh vô thức siết chặt.
Hứa Do Thanh yên lặng trong nháy mắt, không biết nên nói cái gì. Anh gần như sắp thú nhận mọi chuyện, lời ra khỏi miệng lại đánh vòng: "Vậy tôi chờ anh tìm ra sự thật."
Hứa Do Thanh cảm thấy bọn họ thực sự cần một chân tướng, chơi thì chơi, anh vẫn có thể chơi tiếp.
Hai mắt ảm đạm của Bùi Sính lập tức sáng lên, hắn ngập ngừng tiến đến gần Hứa Do Thanh, phát hiện anh không né tránh thế là vui vẻ hôn lên khóe miệng anh một cái, sau đó nói: "Anh sẽ cho em chân tướng."
Nhưng giờ Hứa Do Thanh lại thấy lo lắng, Bùi Sính chỉ nhớ được mình trong phạm vi một ngày, thật sự có thể tra ra toàn bộ chân tướng sao? Anh không thể làm gì khác hơn là cố gắng hết sức nhắc nhở: "Mấy ngày trước anh bị tai nạn xe?"
Bùi Sính cho rằng anh đang quan tâm đến mình, mặt mày giãn ra: "Anh không sao."
Em biết anh không sao...Nhưng Hứa Do Thanh không nỡ chọc thủng dáng vẻ vui mừng của anh, quay đầu sang chỗ khác, giả bộ ngạo kiều hỏi: "Thật sự không sao chứ? Trên người không bị thương nhưng đầu óc hình như bị hỏng rồi..."
Đầu tim Bùi Sính mềm nhũn, hắn nhìn bộ dáng đáng yêu của Hứa Do Thanh, từ phía sau vòng tay ôm lấy anh, sau đó hôn lên vành tai của anh.
Hứa Do Thanh bị hắn làm cho ngứa ngứa, nói: "Anh tra nhanh đi, không tra ra được giữa anh với em sẽ xong luôn."
Bùi Sính buông anh ra, trịnh trọng gật dầu: "Được, em mau về đi, chuyện còn lại cứ giao cho anh."
Thực ra Hứa Do Thanh cũng không hy vọng nhiều lắm với chuyện này, còn chưa đầy 10 tiếng nữa sẽ hết ngày, hắn có thể tra ra cái gì? Hai mắt nóng bỏng nhìn Bùi Sính, đột nhiên kéo cà vạt của Bùi Sính xuống khiến cho hắn cúi đầu sau đó hung hăng hôn lên. Đầu lưỡi của anh giống như binh binh tướng cướp thành, thâm nhập vào khoang miệng đối phương tùy ý cướp đoạt tất cả.
Bùi Sính không chút do dự phối hợp với anh, dẫn dắt đầu lưỡi Hứa Do Thanh, giống như bọn họ đã từng hôn môi giống thế cả ngàn lần.
Sau khi hôn xong Hứa Do Thanh thở hổn hển một hồi sau đó xoắn xuýt nhỏ giọng nói: "Đàn anh, em có thể ch*ch anh được không?"
Trong lòng Bùi Sính rung động.
Hứa Do Thanh đã chạy mất dạng.
Đây là những gì xảy ra khi hai người họ vừa mới xác định quan hệ, Hứa Do Thanh vừa chạy vừa nhớ lại tình cảnh lúc đấy. Sau khi bọ họ hẹn hò được một tuần thì đến sinh nhật Hứa Do Thanh, Bùi Sính tổ chức một sinh nhật lớn cho anh. Anh chơi rất vui vẻ, uống không ít rượu, lúc mọi người đã về hết, anh lảo đảo lắc lư bổ nhào về phía Bùi Sính, nói ra câu kia.
Thực ra lúc đó đầu óc anh rất tỉnh táo, chẳng qua là muốn mượn rượu gạ người. Anh cảm thấy mặc dù Bùi Sính đối với anh rất tốt nhưng nhất định sẽ không chịu nằm dưới nên anh phải dùng rượu giở thói lưu manh đem gạo nấu thành cơm mới được.
Anh còn nhớ rõ ánh mắt Bùi Sính trong phút chốc như có pháo hoa nở rộ vô cùng mừng rỡ. Bọn họ ở trong phòng khách lăn thành một đống, động tác mạnh liệt ngây ngô nhưng lại nhiệt tình như lửa. Bất ngờ là Bùi Sính vô cùng chủ động, thậm chí gấp không chờ nổi để anh nhanh chóng nuốt vào du͙© vọиɠ của mình, máu và chất lỏng nóng bỏng cùng nhau chảy ra. Khó khăn và đau đớn là ký ức bọn họ có chung với nhau, cùng cảm nhận được sự đầy chặt của nhau, tất cả đều khắc rõ trong đầu, bất cứ khi nào hồi tưởng đều hiện rõ trước mắt.
Tốt hơn hết là nên mau chóng nhớ lại đi, Hứa Do Thanh nghĩ, anh cũng chơi mệt rồi, anh nhớ những ngày tháng được Bùi Sính chiều hư, ngày ngày làm một con sâu gạo hơn.