- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhất Kiến Chung Tình
- Chương 2
Nhất Kiến Chung Tình
Chương 2
Đoan Mộc Dao nhớ rõ khi mình còn bé cùng cha đi đến nhà họ Long bái phỏng, đã từng gặp hai người Sở Tây Phong cùng Từ Đông Lâm này.
Khi đó tuổi của bọn họ đều còn nhỏ. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô cũng không nhận ra hai người, chắc hẳn bọn họ cũng không nhận ra chính cô đâu nhỉ?
Đoan Mộc Dao hít sâu một hơi, bước nhanh qua: “Tôi là Hàn Vân Tịch, Viện trưởng Lâm bảo tôi tới giúp Long tiên sinh giải độc.”
Đoan Mộc Dao vừa nói xong, sau lưng lập tức truyền đến tiếng giày cao gót, rất gấp gáp.
Đoan Mộc Dao theo bản năng xoay người nhìn lại, bỗng nhiên cô ta bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy người đi tới trước mặt không phải ai khác, chính là bản thân Hàn Vân Tịch!
Ngay khi Đoan Mộc Dao không biết phải làm sao, Hàn Vân Tịch cũng không nhìn cô nhiều hơn một cái, vội vàng đi qua trước mặt cô, một bên hỏi y tá Bách Lý Minh Hương bên cạnh: “Tiêu độc các thứ tất cả đã hoàn thành chưa?”
Bách Lý Minh Hương một bên theo sát bước chân Hàn Vân Tịch, một bên trả lời: “Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cô đến. Tuy nhiên bệnh nhân yêu cầu không gây mê.”
Hàn Vân Tịch có chút giật mình: “Có tiền sử dị ứng thuốc không?”
“Không có. Chúng tôi nói đi nói lại, bệnh nhân không muốn nói rõ nguyên nhân, thái độ rất kiên quyết.” Bách Lý Minh Hương thành thật trả lời.
“Vậy thì không gây mê nữa.”
“Nếu không cô khuyên…”
“Thời gian gấp gáp, cứ để anh ta ký một thỏa thuận tự chịu tất cả trách nhiệm nếu có bất kỳ một hậu quả do đau đớn gây ra.”
“Anh ta là khách hàng VIP của chúng ta, như vậy có ổn không?”
“Bệnh nhân không chủ động phối hợp, chúng ta chỉ có thể làm theo quy củ.”
Tiếng nói chuyện cùng với tiếng bước chân dần dần đi xa. Từ Đông Lâm và Sở Tây Phong đều không tự giác bị bóng lưng giỏi giang của Hàn Vân Tịch hấp dẫn, nhưng mà rất nhanh bọn họ đã tỉnh táo lại, dù sao tình huống hiện tại của Long tiên sinh vô cùng cấp bách. - Flames Team Ty.t
Sở Tây Phong liếc nhìn thẻ ngực Đoan Mộc Dao một cái, cũng không có nhiều hoài nghi, lập tức mở cửa phòng giải phẫu ra. Đoan Mộc Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi vào.
Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ tư nhân của Long Phi Dạ, Cố Bắc Nguyệt đã chờ từ lâu.
Anh ta cao một mét tám mấy, dáng người gầy gò, thân hình cao lớn. Anh ta đeo một bộ kính gọng vàng, tao nhã lịch sự, khí chất sạch sẽ, người không biết nhất định sẽ coi anh ta là nghiên cứu sinh tới thực tập. Trên thực tế, anh ta là bác sĩ tư nhân Long Phi Dạ dùng mức lương cao mời về, là truyền nhân thế gia y học ẩn thế.
Cố Bắc Nguyệt lần đầu tiên tới bệnh viện Lăng Vân, chưa từng gặp Đoan Mộc Dao và Hàn Vân Tịch.
Anh ta chỉ cho rằng Đoan Mộc Dao chính là Hàn Vân Tịch, lập tức đem tình huống Long Phi Dạ trúng độc lời ít ý nhiều nói cho Đoan Mộc Dao.
Đoan Mộc Dao vừa nghe, vừa đi về phía bàn mổ, vừa nhìn thấy người đàn ông hôn mê trên bàn mổ, cô ta bỗng nhiên dừng lại, tim đập nhanh.
Thời niên thiếu mỗi một lần gặp mặt, anh đều làm cho tim cô đập thình thịch, nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn như thế.
Cho dù mặc quần áo bệnh đơn giản, nằm ở trên bàn phẫu thuật, anh vẫn khiến cho người ta có cảm giác cao lớn ngạo ngạn, khuôn mặt như được tạo hình kia, không giận tự uy, lạnh lùng đủ để khiến người ta hít thở không thông.
Tướng mạo của anh, thủ đoạn của anh, tài phú của anh… Anh có đủ vốn liếng để cho vô số người phụ nữ lâm vào điên cuồng.
Vừa nghĩ tới chỉ cần làm xong chuyện hôm nay, có thể trở thành vợ của anh, trái tim Đoan Mộc Dao càng điên cuồng mà nhảy nhót.
Nghĩ đến đây, cô ta nói với Cố Bắc Nguyệt: “Được, tình huống tôi đã hiểu, anh có thể ra ngoài.”
“Thật xin lỗi, bác sĩ Hàn. Long tiên sinh có yêu cầu, lúc cô giúp anh ấy giải độc, tôi phải có mặt giám sát toàn bộ quá trình.” Thái độ Cố Bắc Nguyệt bình thản, cho dù từ chối cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
“Nói vậy bác sĩ Cố cũng không hiểu quy củ của tôi rồi, lúc tôi giải độc chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào ở đây.” Đoan Mộc Dao bắt chước giọng điệu của Hàn Vân Tịch.
“Trợ lý cũng không cần sao?” Cố Bắc Nguyệt hỏi.
“Bác sĩ Cố, thời gian quý báu, chúng ta không cần phải nói mãi ở vấn đề nhàm chán này rồi lãng phí thời gian của Long tiên sinh, mặc dù Long tiên sinh trúng độc rắn không tổn thương trí mạng, nhưng vẫn không thể trì hoãn. Mời đi ra ngoài!”
Đoan Mộc Dao kiên quyết nói.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhất Kiến Chung Tình
- Chương 2