Chương 1-2: “‘Tam Kiếm Thường Thường Vô Kỳ’ đã được ghi nhận!”

Ở cổ đại, núi rừng chưa bị khai thác, sài lang hổ báo hoành hành nên vô cùng nguy hiểm, chỉ có người bất đắc dĩ lắm thì mới vào núi sâu này. Tới ban đêm thì lại càng không có người bình thường nào tới đây để tìm chết.

Trên ngọn núi tên là Tiểu Hương sơn này có một khe có địa thế thấp, khe núi tự động hình thành nên một vùng hàn đàm nhỏ, xung quanh đá vụn xếp so le, rất thích hợp để làm những việc không tiện cho người khác biết.

Phó Hàn Châu bỏ đấu bồng xuống, rút bội kiếm ở sau lưng ra, hắn muốn thử hai mươi kiếm chiêu mới có được kia một phen.

Nhưng nơi đây lại tối quá, hắn đành lòng phải thắp sáng ngọn đèn mang theo ở bên người, ánh sáng của ngọn đèn ấy cũng chỉ chiếu sáng được tới những đá vụn ở dưới chân, nhưng cũng nhờ thế hắn mới tìm được điểm dừng chân.

Hai mươi kiếm chiêu nào có khó cũng có dễ, Phó Hàn Châu đều thử một lần trước rồi chọn ra ba chiêu thuận tay nhất từ trong đó, nhảy lên khối đá suối lớn nhất.

Một kiếm giữa trời, như xuyên trường hồng.

Đây không phải kiếm pháp mà phàm nhân đương thời sáng tạo ra và truyền lại.

Nó giống với mưa gió vô tình trong tự nhiên, giống với sao mờ trong đêm dài xưa nay hơn.

Nó không vui không buồn, không giận không tranh, chỉ lạnh lùng và im lặng đi theo quỹ đạo của chính mình.

Kiếm pháp làm gì có chuyện khống chế được tự nhiên, chỉ là mượn nhờ được sức mạnh to lớn ở trong đó mà thôi. Giống như đốn củi làm thuyền, căng buồm để mượn sức gió nhưng rồi vẫn không tài nào khống chế được hướng gió, quỹ đạo của sao trời vậy.

Đây chính là sự nhỏ bé của con người.

“Đây cũng là vì sao nói ‘kiếm vô tình’.” Phó Hàn Châu nhớ lại.

Vì để trí tuệ nhân tạo có được nhiều số liệu bối cảnh hơn nên hắn đã đọc rất nhiều bí tịch kiếm pháp ở trong Tàng Thư các của Khoái Hạ thư viện. Nhưng rồi cuối cùng, thứ mà con người học tập và diễn hóa ra suốt từ đời này qua đời khác —— Đều là người khống chế kiếm, tìm kiếm phương pháp khống chế kiếm, sử dụng kiếm tốt hơn thôi.

Mà kiếm chiêu do hắn diễn hóa ra thì lại không giống thế, ba chiêu này là tìm kiếm cực ý của kiếm, hoàn toàn không đưa ý đồ của người vào trong phạm vi tính toán.

Chẳng bằng nói, người chỉ là công cụ của kiếm, là một điều kiện để kiếm chiêu hiện thế mà thôi.

Muốn nói tới kiếm ý thì trên đời này không có chuyện có kiếm ý nào thuần khiết hoàn mỹ, sắc bén vô song hơn là chúng.

Nhưng vì kiếm pháp này không bao hàm tính toán tới nhân tố là con người, thế nên khi dùng khá là tốn thể lực.

Phó Hàn Châu chỉ ở lại có một tháng, nên nội lực mà hắn mới tu luyện được cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, sau khi thử ba chiêu thì đã cảm thấy đuối đuối rồi.

Hắn ngừng lại, quan sát thanh kiếm sắt bình thường trong tay mình này.

Trí tuệ nhân tạo Khẩu Khẩu nói: “Chủ nhân, kho số liệu đã đổi mới! Có thể đặt tên cho chiêu thức nha!”

Phó Hàn Châu nở nụ cười: “Ừm, vậy gọi là ‘Tam Kiếm Thường Thường Vô Kỳ’.”

Khẩu Khẩu: “‘Tam Kiếm Thường Thường Vô Kỳ’ đã được ghi nhận!”

Phó Hàn Châu cầm kiếm từ đá lớn đi xuống, trên đường còn tiện tay quay trường kiếm chơi chơi, thong dong xuống núi.

Nhưng hắn không biết rằng, sau khi hắn rơi đi chưa được bao lâu thì ở trên Tiểu Hương sơn đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người.

Người này có mái tóc đen suôn dài như thác nước, mái tóc ấy vẫn còn có chút ẩm, bạch y như tuyết cũng không được gọn gàng, trông giống như thể người này đã vội vã rời đi khi đang tắm rửa dở vậy.

Thân hình của người mặc đồ trắng ấy giống như quỷ mị, sử dụng khinh công hai lần là đã tới trên đỉnh núi của Tiểu Hương sơn, đứng ở trên viên đá lớn nhất một hồi.

Hắn quay đầu, nhìn thấy liền thấy một ngọn đèn dầu bị đặt ở trên đống đá vụn —— Ngọn đèn đó chính là ngọn đèn mà Phó Hàn Châu đã mang lên núi, nhưng rồi lại quên mang về.

Ngọn đèn dầu này đã chiếu bóng hình của Phó Hàn Châu khi đứng trên đá lớn lên trên vách đá có màu ngà sữa. Mặc dù mờ nhạt nhưng cũng phân biệt ra được dáng vẻ đại khái.

Khi hắn ở dưới vách núi của Tiểu Hương sơn, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Phó Hàn Châu.

Trời sao vời vợi, sương núi lượn lờ, nhìn thoáng qua như thể tiên nhân đang múa kiếm.

Tổng cộng ba chiêu, nhưng chiêu nào cũng long trời lở đất!

Chờ tới khi người mặc đồ trắng này giật mình bừng tỉnh, chạy lên trên núi thì nơi đây đây đã trở nên im ắng tĩnh mịch, chỉ có ánh sao chiếu rọi.

Chỉ thấy cỏ cây bốn phía ngả rạp, giữ lại những đường kiếm ý tung hoành, uy áp lộ rõ, trông như thể cồn cát lộ ra sau biển gầm vậy.

Dưới khối đá người nọ múa kiếm, con suối ngừng chảy.

Người áo trắng kia vươn tay sờ nhẹ lên một vệt kiếm trong đó, ngay tức khắc bội kiếm bên hông hắn phát ra một tiếng kêu dài, như rồng khóc hổ gầm, vang vọng núi rừng!

“Thiên Vấn.” Hắn khẽ nói.

Đợi khi bội kiếm lại yên lặng thì vệt kiếm kia giống như tuyết tan, biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Nước suối róc rách lại một lần nữa chảy qua dòng sông này.

Người múa kiếm ấy đã đi xa ngàn dặm không rõ tung tích, chỉ có một ngọn đèn dầu là được để lại nơi đây.

Nhưng mà…

Người áo trắng kia cầm chiếc đèn ấy lên, tìm thấy sáu chữ khắc ở đế đèn ——

Khoái Hạ Vinh Trai công phường.

Là nhà xưởng có danh tiếng lâu đời ở Khoái Hạ phủ.