Chương 8: Chia Tay

Ánh nắng chiều tà len lỏi qua những tán lá cây đa cổ thụ giữa sân làng, khẽ lay động các mảnh giấy màu đỏ được treo trên cành cây, giống như cầu nhân duyên vậy.

Lăng Vũ sải bước đi đến cây cổ thụ, hắn nâng mi lên nhìn những mảnh giấy đỏ đung đưa theo gió, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ thường.

“Ca ca.”

Hắn hạ mắt nhìn xuống theo tiếng gọi, chỉ thấy một đứa trẻ tầm năm tuổi không biết từ đâu chạy tới, hai má ửng hồng phúng phính, đôi mắt tròn xoe đang ôm lấy một chân hắn. Nó cười tươi như đóa hoa mùa xuân, trong sáng đáng yêu khiến Lăng Vũ cười theo. Hắn cúi xuống bế đứa trẻ lên, nó dường như thích lắm, cứ cười toe toét khoái chí.

Mẹ đứa trẻ thấy nó ngồi trong vòng tay hắn, mỉm cười tiến lại gần, dỗ dành nó: “A Can, mẹ đã dặn con không được chạy lung tung rồi.”

Thằng bé nghe mẹ nó nói, trái ngược lại còn cười vui vẻ, duy chỉ có Lăng Vũ đột nhiên sững người, sắc mặt hơi xám lại, miệng mấp máy từng chữ: “A Can?”

“Ân công, người sao vậy?”. Mẹ đứa trẻ không biết chuyện gì xảy ra.

“Thứ này...”. Lăng Vũ lấy từ trong người ra một mảnh vải nhỏ, trên đó có thêu hai chữ “A Can” bằng vàng mỏng, đưa cho người phụ nữ kia rồi nói: “Ta tìm thấy trên tay một người đàn ông trôi dạt vào thành Kim Lăng, có phải là...”

Hắn chưa nói hết câu, mẹ đứa trẻ liền gật đầu, hốc mắt nàng đột nhiên ửng đỏ.

Người đó chính là tướng công của nàng.

Khi thảm họa xảy ra tại Bồ Gia Thôn, tướng công nàng là một trong số những người trúng Hóa Thi Độc. Lúc độc mới phát tác, cơ thể vẫn còn chống chịu được, hắn quyết ý vì sự sống của thôn dân mà chèo thuyền nhỏ tìm đến thành Kim Lăng để tìm người giúp đỡ. Nào ngờ khi gần đến bờ sông thành, độc trong người hắn trở nặng, đến khi Lăng Vũ đưa hắn vào bờ thì không thể cứu chữa.

Lăng Vũ kể lại sự tình ở thành Kim Lăng cho người phụ nữ kia, hai hàng nước mắt của nàng cứ thế đau đớn rơi xuống. Bản thân nàng biết rằng chuyến đi đó của người nàng thương sẽ là sinh ly tử biệt, nhưng tận sâu trong lòng luôn nhen nhóm hi vọng người ấy còn sống.

A Can nhìn thấy mẹ mình khóc, tuy không biết chuyện gì nhưng hai tay vẫy nhẹ lên đôi vai của nàng, đôi môi nhỏ lấp bấp từng chữ: “Mẹ đừng khóc.”

“Mẹ không khóc”. Người phụ nữ dùng hai tay lau nước mắt trên má, nàng ẵm đứa trẻ từ tay Lăng Vũ, hiền dịu nói: “Sau này mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con.”

Lăng Vũ không hiểu sao lại cảm thấy sống mũi cay cay, có lẽ vì hắn từng trải qua sinh ly tử biệt thế này, trong lòng tất nhiên sẽ có cảm giác đau buồn.

Hắn lấy trong túi áo ít ngân lượng còn lại đưa cho hai mẹ con, nhắn nhủ nếu họ gặp khó khăn, có thể đến thành Kim Lăng gặp hắn.

“Ta không thể nhận ngân lượng của ân công.”

“Người mẹ còn trẻ một mình nuôi con rất vất vả. Thằng bé đã mất đi tình yêu thương của cha, ta chỉ hi vọng hai mẹ con có thể sống thật tốt.”

Giọng hắn run run mà trầm ấm, như thể cố gắng nén lại bi thương trong l*иg ngực. Người phụ nữ cảm động nhận lấy số ngân lượng, cúi đầu tạ ơn rồi trở về ngôi nhà thân thuộc, bắt đầu một cuộc sống mới.

Bóng lưng hai mẹ con số khổ ấy dần khuất đi sau những hàng vải lụa đang phơi trên sào. Hắn bỗng nhớ đến cha mẹ đã không còn từ khi hắn còn nhỏ, hắn mong ước được họ ôm vào lòng và dỗ dành ngọt ngào, nhưng điều đó là không thể.

Hai mắt hắn ửng đỏ ngước nhìn lên bầu trời hoàng hôn, hắn sợ nếu cúi mặt xuống sẽ khiến dòng lệ tuôn rơi. Hắn không muốn bản thân trở nên yếu đuối, không muốn để những người yêu thương hắn phải bận lòng.

Một lúc sau, khi tâm trạng bình ổn, hắn thôi không ngước lên cao, trở về với vẻ mặt tươi cười vui vẻ như bình thường.

Chỉ là không ngờ ở phía sau hắn, vị nữ tử xinh đẹp tuyệt diễm của Tiêu Dao Quan cũng đứng ở đó. Nàng đến được một lúc, đủ nghe câu chuyện giữa hắn và hai mẹ con vừa nãy.

Tuy nàng không có ấn tượng tốt về hắn, nhưng sau khi nghe những lời của Thẩm Cô Phong kể về sự tình trong Thù Ti Động, nàng mới biết tại sao Lăng Vũ bỗng nhiên trúng Hóa Thi Độc.

Là vì cứu nàng.

Khi ấy ba người họ đi ngang qua đá thạch anh tím, đυ.ng phải đám nhện độc đông như kiến. Lăng Vũ đi phía sau yểm trợ cho hai người còn lại, khi ấy hắn phát hiện hương thơm trên người nàng kí©h thí©ɧ sự tấn công của bọn chúng.

Trong lúc nguy cấp, hắn quét một đường kiếm đẩy lui chúng, bất ngờ thấy một con nhện độc tấn công về phía Sở Ngọc, hắn vung kiếm gϊếŧ nó, song không ngờ trước khi đã kịp cắn hắn một cái trên bàn tay.

Thẩm Cô Phong khi ấy nghe Lăng Vũ kêu nhẹ lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên nhăn nhó, y định quay lại xem thế nào thì bị hắn hối thúc nhanh chạy thoát khỏi bãi đá thạch anh.

Sau này khi ra khỏi động, nhìn thấy vết thương của Lăng Vũ, Thẩm Cô Phong mới chắc rằng những phán đoán của y đều đúng. Chuyện này thật ra không lớn, nhưng lúc trưa thấy Lưu Sở Ngọc có thái độ không tốt với Lăng Vũ, y bèn kể lại sự tình mong có thể xóa bỏ hiểu lầm giữa hai người.

Lưu Sở Ngọc trước nay chưa từng để ý tới Lăng Vũ, nàng chỉ nghĩ hắn là một tên công tử thế gia thích trêu hoa ghẹo nguyệt, tài thuật không cao, chẳng làm việc gì ra hồn.

Cho đến khi nghe những lời hắn nói với người phụ nữ kia, nàng biết rằng có lẽ hắn không xấu xa như tưởng tượng.

Con người này, cho dù có khó khăn hay đau đớn.

Đều muốn im lặng gánh vác.

Lăng Vũ quay người định bước về phòng, ánh mắt va phải cái nhìn lạ lùng của Lưu Sở Ngọc, bất chợt hơi giật mình.

“Nàng đứng ở đây từ khi nào?”

Lưu Sở Ngọc không nói không rằng tiến đến trước mặt hắn, hàng mi diễm lệ khẽ hạ xuống, giọng hơi run rẩy nói nhỏ: “Ta xin lỗi.”

“Hả?”

Lăng Vũ chưa hiểu chuyện gì, gương mặt hết sức ngạc nhiên nhìn nàng. Lưu Sở Ngọc ngước nhìn vị công tử thế gia mà nàng có định kiến bấy lâu, trong lòng bứt rứt khó tả, nàng quyết tâm nói lại một lần nữa, từng chữ rõ ràng: “Ta xin lỗi... vì trưa nay có thái độ không tốt với ngươi.”

“À chuyện này ta quên rồi, nàng đừng bận tậm”. Lăng Vũ vội xua tay như thể không có chuyện gì to lớn.

“Còn nữa, ta muốn cảm ơn ngươi.”

Lần này thì Lăng Vũ lại ngơ người. Vì sao nàng cảm ơn hắn?

“Ta... ở bãi đá thạch anh, chuyện ngươi bị trúng độc, giải vây giúp ta trước mặt Chu Thị, bị ả dồn ép phát tác độc tính, đều là vì ta.”

Lăng Vũ chưa từng thấy dáng vẻ hiện tại của Lưu Sở Ngọc, hắn nghĩ rằng bản thân có phải đang nằm mơ không. Đối diện với ánh mắt khác lạ hơn thường ngày này của nàng, lòng an bất giác như được sưởi ấm.

Hắn cười nhẹ nhưng không mất đi tình cảm vốn có, liền nói:

“Chuyện đó đã qua rồi, hơn nữa cái mạng nhỏ này của ta là do nàng cứu, suy xét đến cùng thì không ai nợ ai. Ta cũng phải nói một tiếng cảm ơn nàng.”

Miệng lưỡi của tiểu công tử này quả nhiên không tầm thường, chỉ nói vài câu liền khiến nữ tử kia mỉm cười, tâm trạng rối bời cũng tan biến.

Nhưng mà hắn nhận thấy có điều gì không đúng, làm thế nào nàng biết được sự thật trong khi hắn không hề hé môi kể với ai.

Hắn mông lung nhìn điệu bộ có phần thoải mái của nàng, sẵn tiện hỏi: “Sao nàng biết được chuyện ở bãi đá thạch anh?”

Lưu Sở Ngọc nghe đến đây, bỗng nhớ tới Thẩm Cô Phong bảo nàng không được nói ra tên y, sợ Lăng Vũ biết lại tìm đến trách mắng. Nàng nhìn ánh mắt đầy thắc mắc của hắn, trong đầu kiếm đại một lý do không thể thuyết phục hơn

“Ta ngẫm nghĩ lại đó, không lẽ ngươi nghĩ ta không biết sao?”

Lăng Vũ ngờ vực nhíu mày nhìn nàng, hắn có thể tin à? Lưu Sở Ngọc bị hắn nhìn đến đỏ mặt, nàng vội quay lưng, giả vờ đi vào phòng bếp xem mọi người chuẩn bị thế nào, để lại một kẻ si tình thẫn thờ ở phía sau.

Lần đầu tiên nàng cười với hắn, cũng là lần đầu tiên hắn thấy nàng day dứt như vậy.

Màn đêm yên ả nhẹ nhàng rũ xuống Bồ Gia Thôn. Ở dưới tán cây cổ thụ giữa sân chính, những chiếc bàn tròn được xếp gần nhau, bên trên phủ đầy những đĩa thức ăn nóng hổi nghi ngút khói.

Lăng Vũ cùng một vài người trong thôn nhanh nhẹn bưng những đĩa thức ăn từ trong nhà bếp dọn lên bàn. Không khí tưng bừng như mở hội, khác hẳn với sự u ám mấy hôm trước.

Trưởng thôn phóng mắt nhìn xung quanh, khi thấy mọi người đã đông đủ, ông đằng hắng một tiếng, bắt đầu khai tiệc.

“Cảm ơn các vị ân nhân đã cứu giúp Bồ Gia Thôn, lão thay mặt người dân xin kính các vị.”

Trưởng thôn nâng ly cung kính mời rượu những tiên quân ngồi cùng bàn, nét mặt hòa nhã đôn hậu. Những thôn dân ngồi ở gần đó đồng loạt nâng ly chúc mừng theo lời nói của ông.

“Đây là việc bọn ta nên làm, mọi người không cần khách sáo.”

Thẩm Cô Phong lên tiếng, y cùng năm người trong nhóm nâng ly đáp lễ. Với những người tu tiên như bọn họ, trừ yêu diệt ma là điều cơ bản mà đệ tử nào cũng phải trải qua, bởi lẽ đó nên họ chỉ nghĩ chuyện lần này ở Bồ Gia Thôn là trách nhiệm của họ, không cần báo đáp.

Song đối với người dân bình thường, họ không có linh lực, không có khả năng chống trả khi gặp yêu quái, nên rất ngưỡng mộ và sùng bái những người tu tiên, nhất là đệ tử của ba đại phái bậc nhất thiên hạ.

Đêm hôm đó, mọi người tất thảy đều vui vẻ. Đã lâu rồi Bồ Gia Thôn mới có bầu không khí rộn ràng như trẩy hội, thôn dân hết sức mừng rỡ vì vừa trải qua kiếp nạn sinh tử.

Vì giới luật của Tiêu Dao Quan kiêng rượu nên Lãnh Tâm và Lưu Sở Ngọc chỉ có thể lấy trà để thay. Thiên Công Các tuy không cấm rượu, song Hận Thiên mảy may không chạm đến một giọt, vì y cho rằng uống nhiều sẽ loạn tính.

Trái ngược với Hận Thiên, Thẩm Cô Phong thường xuyên trừ yêu giúp dân nghèo, gặp gỡ người trong các thế gia, nên sớm đã làm quen với rượu. Lăng Vũ càng không nói, chỉ không ngờ nữ nhân kiều diễm như Phong Nguyệt lại có tửu lượng cao như vậy.

Ba người họ cạn hết ly này đến ly khác, cực kỳ hào sảng. Hận Thiên không thích nơi đông người, y ngồi một lúc cho có lệ rồi rời khỏi, dự định tản bộ một mình.

Lưu Sở Ngọc tuy không uống rượu, nhưng thức ăn trên bàn tất nhiên phải nếm. Mặc kệ ai say ai tỉnh, nàng vẫn chuyên tâm gắp hết món này đến món khác. Bởi lẽ khi ở Tiêu Dao Quan thường ăn những món thanh tịnh, ít dầu mỡ, chỉ khi có dịp xuống núi, nàng mới có thể tự do thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Nàng thích nhất là ăn cá, hơn nữa món cá sạo tam hà trên bàn cực kỳ ngon. Cá tươi căng tròn vừa bắt lên, làm sạch rồi ướp gia vị, sau đó nấu với lửa riêu riêu, cho vài miếng dưa cải muối chua vào khiến hương vị càng thơm ngon.

Lăng Vũ trong thấy ánh mắt sáng rực của nàng nhìn vào đĩa cá sạo tam hà trước mặt mình, có lẽ hơi xa với nàng nên ngại không gắp nhiều. Hắn nhanh nhảu chuyển món cá đến gần nàng, đổi lấy dĩa đậu phộng rang, cười cười nói: “Ta không thích ăn cá, đổi với nàng lấy món đậu phộng này để nhắm rượu”

Lưu Sở Ngọc tất nhiên không có ý kiến, nàng còn vui vẻ đưa hắn dĩa đậu phộng.

Bữa tiệc nào cũng phải tàn, sau khi ăn uống xong, đám người bọn họ ai về phòng nấy. Tối hôm đó, Lăng Vũ và Hận Thiên đổi phòng cho nhau, bởi vì vị đệ tử lãnh đạm kia không thích mùi rượu.

Lăng Vũ ngà ngà say bước vào phòng, mặt và hai vành tai có hơi ửng đỏ. Hắn nhìn thấy Thẩm Cô Phong vừa vặn đang ngồi uống trà, tâm thế dường như rất thoải mái.

Hắn ngả lưng nằm lên giường, hai chân đặt vẫn còn chạm đất, hắn đưa hai tay gối sau đầu, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà, chầm chầm lên tiếng:

“Không biết khi nào chúng ta có thể tụ họp vui vẻ như hôm nay.”

Thẩm Cô Phong tay còn cầm chén trà nóng, khóe môi tự nhiên cong lên, cười nhẹ: “Sau này ắt hẳn sẽ gặp lại.”

“Phong ca.”

“Hử?”

“Có phải huynh biết chuyện trong Thù Ti Động?”

Thẩm Cô Phong miệng vừa nhấp trà, đoạn nghe đến đây làm nét mặt y có vẻ bất ngờ, song nhanh chóng nửa nói nửa đùa đáp lại:

“Khi đó xảy ra rất nhiều chuyện, đệ định nói chuyện nào?”

Ban đầu Lăng Vũ ngờ vực nghĩ rằng người kể cho Lưu Sở Ngọc sự tình ở bãi đá thạch anh là Thẩm Cô Phong, cho đến khi mở miệng hỏi y thế này, trong lòng hắn đã có câu trả lời chuẩn xác.

“Đệ quên rồi.”. Hắn ngưng một lát lại nói tiếp: “Dù sao cũng cảm ơn huynh”

Thẩm Cô Phong quay đầu nhìn hắn, cùng lúc ánh mắt hắn vô tình đặt lên người y, tạo ra một bầu không khí quái dị.

“Khụ... Nay uống hơi nhiều, đệ ngủ trước đây”. Lăng Vũ vội ngồi dậy tháo đôi giày, chẳng mấy chốc vùi đầu vào trong chăn.

“Ta cũng vậy.”

Thẩm Cô Phong khép cửa phòng lại, y thổi tắt cây đèn dầu rồi ngả người nằm lên giường. Y nhớ lại lời cảm ơn khi nãy, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ, không hiểu sao dường như y không muốn người đệ đệ này phải chịu tổn thương.

Có lẽ vì y không có một gia đình hoàn chỉnh, nên hi vọng có thể giúp đỡ và bảo vệ những người y trân trọng.

Sáng hôm sau, các thôn dân tiễn biệt ở họ trên cầu Bồ Gia Thôn. Hai mẹ con của A Can cũng đến từ sớm, Lăng Vũ trông thấy liền bảo sau khi quay về sẽ đem tro cốt của tướng công nàng đến Bồ Gia Thôn, trả nơi cố hương của hắn.

Mấy thằng nhóc hôm trước chơi đuổi bắt cũng đến tiễn, miệng liên tục nhắn nhủ nếu rảnh thì đến chơi với chúng.

Sáu người bọn họ lên thuyền yển giáp trở về thành Kim Lăng, sau chuyến đi này, trong lòng mỗi người ít nhiều đều có sự thay đổi.

Yêu tộc đã và đang nhen nhóm tia hi vọng xâm chiếm nhân giới một lần nữa, chuyện ở Bồ Gia Thôn có lẽ chỉ là bước khởi đầu cho những màn tranh đấu ác liệt sau này.

Về đến Lăng phủ, sau khi kể rõ sự tình tại Thù Ti Động, Kim Lăng Quận Vương cùng Đới Tiến càng thêm lo lắng về sự trỗi dậy của tàn dư yêu tộc còn sót lại sau trận chiến kinh thiên động địa năm ấy.

Chuyện ở Bồ Gia Thôn tạm thời kết thúc, Đới Tiến vì thế mà từ biệt Quận Vương, cùng hai đệ tử mau chóng về Thiên Công Các họp bàn kế sách.

Phong Nguyệt, Lãnh Tâm và Lưu Sở Ngọc cũng bái biệt Quận Vương, trở về môn phái bẩm báo với chưởng môn cùng các vị trưởng lão.

Duy chỉ còn lại Lăng Vũ, sau khi mọi người rời đi, hắn không khỏi cảm thấy buồn bã. Lần đầu cùng bọn họ kề vai tác chiến, hắn mới cảm thấy cuộc sống hắn không hề đơn điệu.

Hắn muốn trở thành một người mạnh mẽ, có lẽ giống như Thẩm Cô Phong từng nói, bọn họ sau này hẳn sẽ còn gặp lại nhau.

Cho đến lúc ấy, hắn nhất định phải thay đổi bản thân trở nên tốt hơn, chuẩn bị cho cuộc chiến Nhân – Yêu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.