Làn nước trong xanh phản chiếu màu sắc của bầu trời, những con cá tự do vẫy lội trong nước một cách thích thú. Lăng Vũ vươn vai thật mạnh như trút hết những mệt mỏi bấy lâu, hắn đưa mắt nhìn sang phía Thẩm Cô Phong rồi lắc đầu ngao ngán.
Từ lúc lên thuyền cho đến giờ, Hận Thiên và Thẩm Cô Phong ngoài trừ trò chuyện với mọi người được một lúc thì cả hai lại chuyên tâm tu luyện nội công của Thiên Công Các, không hề để ý đến vị công tử thế gia nhàn rỗi kia.
Lãnh Tâm đương nhiên không phải nói, đại đệ tử Tiêu Dao Quan không vướng chút bụi trần này như bức tượng đá ngàn năm ngồi một góc trầm lặng nhìn mặt nước xanh ngắt. Lại kể đến Lưu Sở Ngọc, nàng căn bản không thèm để ý đến Lăng Vũ, dường như xem hắn là người vô hình.
Lăng Vũ đảo mắt nhìn xung quang rồi thở dài, hắn đưa hai tay gối đầu nằm xuống phơi nắng bình minh ấm áp, tận hưởng cái không khí buồn chán pha lẫn sự cô độc này.
Thông thường từ Kim Lăng đi đến Bồ Gia Thôn phải mất hai ngày đường, song bởi vì có thuyền yển giáp nên chỉ mất nửa ngày là đến. Tương truyền rất lâu trước đây Bồ Gia Thôn từng là căn cứ điểm của yêu tộc, sau đó một vị tiên nhân đi ngang qua đã ra tay trừ yêu diệt ma và kể từ khi ấy không còn bóng dáng của yêu tộc xuất hiện tại đây.
Lăng Vũ đứng trước mạn thuyền hướng mắt về phía trước, trông thấy đằng sau lớp sương mù dày đặc loáng thoáng hiện ra một vùng đất liền. Bồ Gia Thôn chính là ở đây. Thẩm Cô Phong lái thuyền cập bến một cách điêu luyện rồi thu hồi pháp bảo vào trong túi càn khôn. Mọi người lần lượt bước chân lên đất liền, ai nấy đều cảnh giác cực độ bởi vì màn sương mù càng ngày càng dày đặc đang che khuất tầm mắt của bọn họ.
Đám người của Thẩm Cô Phong từng bước cẩn trọng tiến vào thôn làng. Kỳ lạ thay từ lúc đặt chân đến nơi đây đều không thấy một bóng người, nhà cửa thì tan hoang. Không khí lạnh lẽo đến thấu xương, thoang thoảng còn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi. Diều hâu sải cánh bay lượn trên bầu trời và kêu thứ thanh âm ghê rợn và đầy sự chết chóc. Những chiếc rổ rá nằm lăn lóc trên mặt đất mặc kệ cho cơn gió thổi ngang qua, sân làng đầy những vệt máu đã sẫm màu càng khiến cho không khí thêm u ám.
"Có ai không?" – Thanh âm của Lãnh Tâm vang vọng khắp cả một vùng đất chẳng có lấy một bóng người.
"Chúng ta chia nhau ra tìm thử xem" - Thẩm Cô Phong quay sang Lãnh Tâm, tiếp tục nói: "Lãnh huynh và Lưu cô nương đi hướng bên kia còn ta cùng sư đệ và Tiểu Vũ đi hướng này tìm kiếm. Nửa canh giờ sau nếu không tìm được gì chúng ta sẽ tập hợp ở đây."
"Được, vậy bọn ta đi trước, nơi đây nguy hiểm các vị cẩn thận." – Lãnh Tâm gật đầu đồng tình.
Ba người Thẩm Cô Phong cứ thế đi về phía đồng hoa rộng lớn ở hướng đông của Bồ Gia Thôn. Tiếng chim kêu gào thảm thiết khắp nơi khiến cho Lăng Vũ không khỏi nổi da gà. Đi chừng vài bước, hắn liền cất tiếng nói phá tan bầu không khí quỷ dị chết chóc này.
"Phong ca, Hận Thiên huynh đệ như vậy không thấy buồn sao? Đệ thấy cả đường đi huynh ấy không hề nói một lời nào, đến cả sắc mặt cũng lạnh tanh chẳng khác gì không khí hiện tại của Bồ Gia Thôn."
"Đệ ấy từ nhỏ đã kiệm lời."
"Cứ như tảng băng sống" – Lăng Vũ chợt dừng lại rồi bật cười vì cái tên thú vị này – "Hay từ giờ gọi huynh ấy là tảng băng đi."
"Vô vị."
Hận Thiên lạnh lẽo cắt lời. Thẩm Cô Phong vừa nghe cái tên đã bật cười, đúng là nhìn nét mặt của Hận Thiên quả thật rất giống tảng băng, lạnh lẽo đến khó tả khiến người khác cảm thấy có chút khó gần.
Đám người họ càng đi càng lẫn vào trong lớp sương mù dày đặc. Thẩm Cô Phong trong lòng cảm thấy có điều bất thường liền căn dặn mọi người chú ý xung quanh và phải đi cùng nhau. Sương mù kéo đến ngày càng dày đặc, trong làn sương trắng phảng phất mùi máu tanh nồng, bị gió thổi lên từ những xác người chết ở gần đó. Chỉ trong một lúc, làn sương mờ ảo bao trùm lấy cả ba người khiến họ rơi vào trạng thái mất phương hướng.
"Mọi người cẩn thận, nơi đây có vấn đề."
Thẩm Cô Phong cẩn trọng bước từng bước về phía trước, ánh mắt kiên định quan sát khung cảnh xung quanh. Ở giữa, Lăng Vũ tập trung tinh thần đề phòng tình huống nguy cấp xảy ra, theo sau đó là Hận Thiên cũng nâng cao cảnh giác khi đi vào làn sương mờ ám. Lăng Vũ im lặng từng bước một đi theo sau Thẩm Cô Phong thì đột nhiên bị Hận Thiên từ phía đẩy mạnh về bên phải. Vì không kịp phản ứng nên hắn chao đảo ngã xuống mặt đất, trong lòng bực dọc mắng:
"Tảng băng, huynh muốn chết à?"
Tất nhiên không có lời hồi đáp, thế nhưng thay vào đó lại là tiếng "keng" của một loại vũ khí phát ra từ trong màn sương mù trắng xóa kia. Lăng Vũ lòng cảm thấy không ổn liền chống tay đứng dậy, bất ngờ nắm phải một mảnh xương người lạnh ngắt khiến hắn nhảy cẫng lên, miệng không ngừng la hét thất thanh.
"Tiểu Vũ, đệ đang ở đâu?"
Thanh âm trầm ấm quen thuộc phát ra từ một nơi nào đó trong làn sương dày. Lăng Vũ vội vàng định thần, khóe miệng run run đáp lại: "Phong ca, tảng băng, hai người nghe ta nói không?"
Lăng Vũ mông lung bước đi trong làn sương trắng xóa, đôi tai đột ngột nghe thấy những tiếng gầm gừ dai dẳng từ phía xa vô cùng đáng sợ. Âm thanh quỷ dị này ngày càng gần, Lăng Vũ vừa nghe tiếng gầm từ bên trái, thoắt cái đã chuyển sang bên phải, dường như di chuyển rất nhanh. Cứ như thế khiến Lăng Vũ phải cảnh giác tột độ, y xoay một vòng theo tiếng gầm gừ đáng sợ kia nhưng không hề thấy hình dáng thật sự của nó.
Hắn cẩn trọng lùi về phía sau vài bước thì đột nhiên cả thân người bất giác nổi hết da gà. Một thứ nước gì đó đặc sệt nhỏ lên vai hắn, đồng thời hơi thở nóng xen lẫn mùi tanh tưởi của thứ đằng sau phả ra với khoảng cách rất gần.
Lăng Vũ trợn tròn hai mắt, miệng lẩm bẩm như thể cầu trời đất giúp đỡ, ngay lúc cái thứ sau lưng sắp giơ ra hai tay thô ráp và đầy máu tươi của nó lên cao, Lăng Vũ bất ngờ triệu hồi Đường Khê và xoay người chém một nhát thật mạnh. Ngay lúc này hắn mới nhìn thấy rõ thứ đáng sợ kia, trong lòng cực kỳ kinh hãi.
Cái thứ gầm gừ mà hắn đang tìm chính là một tên cương thi vạm vỡ và to lớn. Tay nó chụp lấy thanh kiếm khiến Lăng Vũ không thể thu về, hai bên giằng co một lúc thì bất ngờ tên cương thi ngã nhào xuống đất bởi một thứ vũ khí sắc nhọn.
Lăng Vũ quay đầu nhìn phía sau, vẻ mặt vui mừng khôn xiết khi thấy bóng dáng quen thuộc của vị ca ca. Tên cương thi lồm cồm bò dậy, ánh mắt đỏ rực điên cuồng gầm gừ, ngay lúc này Lăng Vũ mới phát hiện những vết lở loét trên tay nó giống hệt với người đàn ông đã chết ở thành Kim Lăng.
Thẩm Cô Phong dùng con rối bằng sắt tấn công tên cương thi đối diện, đồng thời kiếm trong tay Lăng Vũ một đường đâm thẳng vào ngực trái của nó.
"Không thể nào!"
Lăng Vũ ngạc nhiên thốt lên. Tên cương thi dù bị đâm nhưng vẫn di chuyển bình thường và không hề đau đớn. Thẩm Cô Phong có một dự cảm không lành, y nhìn người bên cạnh rồi đột ngột nói: "Chạy!"
Cả hai quay đầu bỏ chạy trong làn sương mù dày đặc, những tiếng gầm gừ lại càng ngày càng nhiều hơn. Lăng Vũ chạy như bị hổ đuổi, dường như dùng hết sức bình sinh để trốn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Hắn chạy một mạch không dám quay đầu lại thì bất ngờ một tên cương thi khác bị đánh bay đến trước mặt.
Lăng Vũ cùng Thẩm Cô Phong sững người nhìn quanh, hóa ra cương thi kia bị Hận Thiên đạp một phát ngã ra xa. Sắc mặt lạnh như tiền của Hận Thiên vẫn không đổi, quét đôi mắt băng giá lên hai người còn lại, lạnh lùng nói: "Đi theo đệ."
Lăng Vũ nghĩ đến chuyện lúc nãy vừa bị Hận Thiên đẩy ngã thì trong lòng tràn đầy sự bực tức, thế nhưng khi nghe những thanh âm gầm gừ gào thét đáng sợ kia thì đôi chân hắn không hẹn mà chạy theo sau Hận Thiên. Ba người họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi mê trận sương mù quỷ dị ấy, chạy một mạch trở về cây cầu ban đầu khi vừa đặt chân đến Bồ Gia Thôn.
Một tay của Lăng Vũ chống xuống chân, tay còn lại giơ ra như kiểu không thể chạy nổi. Miệng hắn thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại, vẻ mặt tái xanh, quần áo lấm lem bùn đất. Trong khi đó, Hận Thiên và Thẩm Cô Phong không hổ danh là đệ tử của Thiên Công Các, sắc mặt không chút biến đổi, cho dù chạy nhanh thế nào nhưng hơi thở vẫn điều hòa, khác hẳn với trạng thái khó nhìn của Lăng Vũ.
"Mệt chết ta rồi."
"Đệ không sao chứ?" - Thẩm Cô Phong đi đến đỡ lấy Lăng Vũ.
"Không sao." – Lăng Vũ vuốt ngực điều chỉnh lại hơi thở, nói tiếp – "Thứ vừa rồi là cái quỷ gì thế?"
"Cương thi."
Hận Thiên đáp, nhưng điều này càng khiến Lăng Vũ tức đến xám mặt. Hắn cũng thừa biết đó là cương thi, nhưng cách nói của Hận Thiên không khác gì chặn họng tiểu công tử kia.
"Tảng băng, tại sao khi nãy huynh đẩy ngã ta?"
"Cương thi."
"Cương thi, cương thi, huynh chỉ biết nói hai từ này thôi à?" – Lăng Vũ hết sức giận.
"Tiểu Vũ, đệ bình tĩnh." - Thẩm Cô Phong giữ chặt cánh tay của Lăng Vũ rồi giải thích – "Thiên cứu đệ, khi đó một tên cương thi đột ngột tấn công, đệ ấy không còn cách nào liền đẩy đệ thoát khỏi móng vuốt của nó. Đừng trách đệ ấy."
Nghe Thẩm Cô Phong giải thích, tâm trạng tức giận của Lăng Vũ dịu xuống, hắn quét mắt nhìn sang Hận Thiên không chút biến sắc kia, nói: "Xin lỗi... đa tạ huynh."
"Không sao, dù gì cũng không phải lần đầu."
Đôi mắt của Hận Thiên khẽ lay động. Lăng Vũ hơi ngạc nhiên với câu trả lời của người kia. Chẳng lẽ hắn cũng từng bị người khác hiểu lầm như vậy? Nhưng với kiểu người như lạnh lùng như Hận Thiên thì điều này không có gì lạ.
Lăng Vũ thôi không suy nghĩ, hắn quay người đi vào thôn thì bất ngờ gặp phải Lưu Sở Ngọc đang hớt hải chạy ra từ một con hẻm nhỏ. Trông bộ dạng nhếch nhác của tiểu công tử nọ, vị nữ nhân Tiêu Dao Quan liền né tránh sang một bên, tiến gần đến Thẩm Cô Phong rồi nói:
"Thẩm sư huynh, bọn ta đã tìm được thôn dân rồi, mau đi thôi."
Thẩm Cô Phong gật đầu rồi cùng Hận Thiên và Lăng Vũ đi theo sau Lưu Sở Ngọc. Nàng trông thấy dáng vẻ lấm la lấm lem của Lăng Vũ, sẵn tiện hỏi:
"Bộ dạng thế này là sao?"
Lăng Vũ bước nhanh đi đến bên cạnh mỹ nữ thoát tục kia, vẻ mặt hiện lên nét vui mừng và nhanh chóng đáp lại:
"Tiểu tiên nữ lo lắng cho ta à?"
"Vô vị."
Lăng Vũ phủi tay áo: "Được rồi ta không đùa nữa, khi nãy bọn ta gặp phải đám cương thi không biết từ đâu xuất hiện nhưng rất đáng sợ."
"Ba người không thể đánh bại bọn chúng sao?"
Lưu Sở Ngọc ngạc nhiên hỏi khiến Lăng Vũ lúng túng. Hắn giơ tay gãi đầu rồi cười hì hì, trả lời: "Dù có chém có đâm thế nào thì đám cương thi đó vẫn không hề hấn gì. Vì thế trước khi mất sức, bọn ta đành phải chọn cách rút lui an toàn."
Lăng Vũ cười hì hì đi song song với Lưu Sở Ngọc, nàng vẫn lạnh nhạt và không quan tâm đến hắn. Vị tiểu công tử chợt nghĩ đến chuyện gì đó, sẵn tiện hỏi: "Tiểu tiên nữ, làm sao nàng và vị Lãnh sư huynh kia tìm thấy thôn dân?"
Dường như Hận Thiên và Thẩm Cô Phong đều muốn nghe câu trả lời, cả ba người vừa đi vừa lắng nghe sự tình được Lưu Sở Ngọc thuật lại tường tận.
Ở phía tây Bồ Gia Thôn, dọc đường cây cỏ khô héo, xác động vật lẫn xác người nhiều không kể xiết, trên trời quạ cùng diều hâu bay từng đàn kiếm xác để ăn. Hai đệ tử tinh anh của Tiêu Dao Quan ngưng thần cảnh giác, từ từ men theo con đường đầy mùi tanh kinh tởm tiến đến gần bãi lau sậy phía trước mặt.
Không khí đột nhiên yên lặng hơn mức bình thường, đám cỏ lau khẽ chuyển động theo những cơn gió lạnh lẽo khiến cả hai phải nắm chặt vũ khí và luôn trong sẵn sàng chiến đấu.
Lưu Sở Ngọc phóng mắt quét qua đám lau sậy cao hơn một thước thì bất ngờ nghe tiếng thét thất thanh từ trong bụi cỏ vang lên. Cậu bé trạc mười tuổi với sắc mặt tái nhợt hốt hoảng lao đến. Nhìn thấy bóng dáng của hai người kia, cậu bé vừa khóc vừa kêu cứu nhằm thoát khỏi đám cương thi từng là những người thân và hàng xóm quen thuộc.
Lưu Sở Ngọc cúi xuống ôm chầm lấy cậu bé, nàng nhanh tay dùng chiếc khăn mang theo bên người lau đi những vết máu và bùn đất dính trên mặt cậu bé.
"Tỷ tỷ, ca ca, cứu đệ. Có yêu quái."
"Có chúng ta ở đây đệ đừng sợ."
Lưu Sở Ngọc vừa nói dứt câu thì từng lớp cương thi bất ngờ xuất hiện từ trong bãi lau kia. Lãnh Tâm ra hiệu cho sư muội lùi lại, bản thân y nhanh chóng triệu hồi Thành Kính trong tay chuẩn bị nghênh chiến. Đám cương thi mặt mũi ghê tợn, nam nữ đều có, thậm chí không chỉ có người lớn mà còn cả những đứa trẻ. Tiếng gầm gừ phát ra từ miệng chúng nghe rất đáng sợ, tràn đầy sự hận thù và chết chóc.
Nhìn thấy người sống đứng trước mặt khiến đám cương thi này không khỏi thèm thuồng, có lẽ đã một thời gian dài chúng không được ăn thịt người nên có vẻ khát máu và táo tợn hơn. Thành Kính một phất lay động khiến hàng cương thi đầu bị hất văng về phía sau, ngay lập tức một toán khác hung tợn gào rú xông đến hòng xé xác miếng thịt ngon trước mắt.
Hàng lông mày của Lãnh Tâm chợt nhíu lại, y vận nội lực tạo chưởng khí mạnh mẽ đánh lùi đám cương thi đang xông tới. Đám này ngã xuống thì đám khác tiến đến, dù Lãnh Tâm có dùng bao nhiêu sức lực cũng chỉ có thể đẩy lùi sự tấn công của bọn chúng, không thể diệt trừ hoàn toàn.
"Sư huynh, đi mau!"
Lãnh Tâm lấy trong túi áo một lá bùa nhỏ, miệng lẩm bẩm đọc thần chú tạo ra một màn chắn pháp thuật cản đường đám cương thi khát máu kia, bọc hậu bảo vệ sư muội. Hai người cùng cậu bé nhanh chân chạy một mạch nhằm thoát khỏi sự truy đuổi, đột nhiên ngừng lại tại một thác nước cách đó không xa.
"Tỷ tỷ, là ở đây."
Cậu bé chỉ tay vào thác nước trắng xóa đang đổ xuống phía trước mặt. Lãnh Tâm và Lưu Sở Ngọc đều không thể ngờ phía sau thác nước ấy lại ẩn chứa một hang động nhỏ, và những thôn dân còn sót lại đều tập trung tại đây để tránh đám cương thi ngày đêm điên cuồng xé xác người sống.
"Mẹ ơi"
Cậu bé chạy ùa vào trong hang động, ôm chặt lấy người phụ nữ bị thương nằm ở một góc. Vài người dân trông thấy hai kẻ lạ mặt bước vào, theo phản xạ quơ lấy cuốc xẻng đề phòng ngay lập tức. Lãnh Tâm đưa hai tay ra phía trước ra hiệu mọi người bình tĩnh, y thoáng nhìn xung quanh, đánh tiếng:
"Bọn ta không phải cương thi, mọi người đừng sợ."
"Thôn trưởng, vị ca ca và tỷ tỷ ấy là người tốt. Bọn họ vừa cứu cháu thoát chết."
Thôn trưởng nghe mấy lời của cậu bé, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, lập tức quỳ rụp xuống dưới đất. Mấy thôn dân còn lại thấy vậy bèn quỳ theo thôn trưởng, van nài: "Hai vị tiên quân xin hãy cứu giúp thôn chúng tôi."
"Các người mau đứng lên, đừng quỳ thế này."
Lãnh Tâm và Lưu Sở Ngọc cúi người đỡ bọn họ đứng dậy, nói vài lời trấn an rồi định chia ra hội họp cùng đám người Thẩm Cô Phong. Lãnh Tâm ở lại đây, một mặt chữa trị cho vài người bị thương, mặt khác nhỡ may gặp phải đám cương thi còn có thể chống đỡ một lúc, nhiệm vụ báo tin với đám người Thẩm Cô Phong giao lại cho Lưu Sở Ngọc.
Từ cầu Bồ Gia Thôn đến hang động này không xa lắm, Lưu Sở Ngọc nhanh chóng đưa ba người Thẩm Cô Phong đến hội họp với Lãnh Tâm và các thôn dân.
Thôn trưởng kể lại toàn bộ sự việc bất thường diễn ra tại đây, khiến cả năm người lạ mặt không khỏi bất ngờ.
Ông trầm ngâm kể lại: "Khoảng một tháng nay, Bồ Gia Thôn xảy ra nhiều điều bất thường. Không biết vì nguyên do gì mà những người dân đột nhiên phát sốt, trên người nổi đầy mụn nước đỏ, đến khi chúng vỡ nát tràn dịch mủ cùng máu ra ngoài thì hết đường cứu chữa."
Lăng Vũ nghe đến đây đột nhiên sắc mặt xanh mét, không ngờ trên đời lại có kỳ độc ác ôn thế này.
Thẩm Cô Phong đưa mắt nhìn hai đệ tử Tiêu Dao Quan, hỏi: "Hai vị biết loại độc này?"
Lãnh Tâm gật đầu. Trước kia, y từng đọc một quyển sách cổ viết về các loại độc được hiếm có và không xuất hiện nhiều trong dân gian. Hành sốt, nổi mụn nước đỏ căng mủ máu, toàn thân khó chịu, ngứa ngáy khắp người, đến khi mụn nước vỡ ra khiến thất khứu chảy máu thì chỉ còn con đường chết.
Nếu chết như thế thì không nói gì, đằng này biến thành cương thi, thân thể dù bị đánh chém thế nào vẫn đứng dậy được, chỉ có thể là Hóa Thi Độc.
"Chính là một loại trong ngũ đại kỳ độc của yêu giới?"
"Lăng huynh cũng biết sao?" – Lãnh Tâm có phần hơi ngạc nhiên.
"Ta từng nghe gia gia nhắc đến, nhưng chỉ mới nghe tên, đây là lần đầu ta nhìn thấy độc này."
Lãnh Tâm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Ban đầu không nghĩ là Hoá Thi Độc, mãi đến khi giao chiến với đám cương thi ta mới khẳng định."
"Nếu đã là độc thì nguồn nhiễm từ đâu?"
Hận Thiên lưng tựa vào đá, khuôn mặt không chút biểu cảm, cất tiếng hỏi. Lãnh Tâm trầm ngâm nhìn vào đống lửa trước mặt, đôi mắt đen phản chiếu ánh đỏ rực của ngọn lửa, trong lòng dường như vẫn còn lời nghi vấn chưa thể giải đáp.
Lăng Vũ nhanh nhảu đoán: "Có khi nào là nguồn nước?"
"Không thể nào."
Thôn trưởng cắt lời, ông và người dân còn sót lại ở đây đều uống nước ở Bồ Gia Thôn, nếu như có độc thì họ chẳng sống được đến bây giờ."
Hai hàng lông mày của Lăng Vũ cau lại, nói tiếp: "Không lẽ là thức ăn? Hay thứ khác đại loại vậy?"
"Ta đoán một trong số người trúng độc đầu tiên từng bị thứ gì đó cắn."
Tất cả mọi người trong hang động đều sửng sốt, không ngờ tới trường hợp này. Thẩm Cô Phong như thể có nhiều sự thắc mắc, ngay lập tức hỏi: "Ví dụ?"
"Yêu thú."
Trán thôn trưởng nổi đầy gân xanh, sắc mặt tái mét, khóe miệng run rẩy. Đối với những thôn dân bình thường ít tiếp xúc với yêu quái thì chuyện này nghe rất đáng sợ, song với những người tu tiên như Thẩm Cô Phong hay Lãnh Tâm, yêu thú chính là những thứ họ thường xuyên gặp phải.
Hàng lông mi của Lãnh Tâm khẽ rung động, y đưa mắt nhìn thôn trưởng, sẵn tiện hỏi thăm: "Xin hỏi ở Bồ Gia Thôn gần đây có nơi nào bất thường, hoặc là ít ai lui tới không?"
Thôn trưởng nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật gù trả lời: "Cấm địa nằm ở phía bắc Bồ Gia Thôn, đường đi đến nơi đó dày đặc sương mù, quanh co hiểm trở, tương truyền có quái thú canh giữ. Từng có rất nhiều trai tráng vì tò mò mà bước vào cấm địa, nhưng rồi đều không thể trở ra. Từ đó không ai dám đến nơi chết chóc ấy."
"Chính là nơi đó."
Cả năm người Thẩm Cô Phong đồng thanh lên tiếng. Trông bộ dạng vui mừng của bọn họ, thôn trưởng trái lại càng ngày càng xám mặt, trán đổ mồ hôi nhễ nhại: "Các vị tiên quân định đi đến nơi yêu ma quỷ quái đó sao? Không được... người đi vào cấm địa nhất định không còn mạng trở ra ngoài."
"Thôn trưởng yên tâm, trừ yêu diệt ma là nhiệm vụ của bọn ta. Hơn nữa, nếu không đi vào nơi ấy thì thôn dân còn lại sẽ không thể sống bình yên."
Thẩm Cô Phong đặt tay lên vai trấn an ông lão, không hiểu sao những lời nói này của y lại khiến cho sự lo lắng bấy lâu nay của thôn dân lâm nạn như thể tiêu tan đi phần nào. Thôn trưởng gật đầu cái nhẹ, trong đôi mắt đầy nỗi sợ hãi của ông len lỏi sự cảm động và tin tưởng.
Sau khi được ông chỉ đường tận tình, năm người quyết định đi ngay lập tức tránh đêm dài lắm mộng. Trước khi đi khỏi, Thẩm Cô Phong niệm chú vẽ ra một trận pháp chắn tại cửa động, căn dặn người dân không tự ý ra ngoài, và trận pháp này giúp họ tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của đám cương thi.