Dù trời đã xế chiều nhưng con đường chính dẫn ra cổng thành Kim Lăng vẫn tấp nập người qua lại. Hai bên đường nhộn nhịp cảnh người mua kẻ bán, loáng thoáng đằng xa có người mở hội mãi nghệ, tiếng reo hò hân hoan vang khắp nơi. Người dân trông thấy bóng dáng Lăng Vũ liền cúi chào trịnh trọng, có kẻ còn tươi cười hớn hở chào hỏi, song hôm nay thần trí hắn dường như đặt ở nơi khác.
Lăng Vũ tùy tiện gật đầu đáp lại, nét mặt u sầu trông thấy rõ, cứ thế đi ra khỏi cổng thành rồi rẽ đến một con đường đá nhỏ dẫn đến bờ sông. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi buồn hoặc gặp chuyện khó giải quyết hắn thường hay đến đây để điều chỉnh tâm trạng.
Mặt trời buổi chiều tà tỏa ra những tia sáng ánh vàng xuống dòng sông, làn nước phẳng lặng và êm ả, thỉnh thoảng có làn gió thổi qua khiến mặt sông nhấp nhô những gợn sóng nhỏ.
Lăng Vũ cúi xuống cầm đại nhiều viên đá nhỏ rồi dùng lực ném chúng lướt trên mặt nước. Hắn ném hết viên này đến viên khác, ánh mắt vô định nhìn ra hướng sông lớn. Trong tay không còn viên đá nào, hắn phủi phủi hai tay định xoay người trở về thì bất ngờ phát hiện một thứ gì đó đang trôi trên sông.
Lăng Vũ căng đôi mắt như muốn nhìn cho rõ đó là gì, đồng thời hai chân bước ra sát bờ sông. Hắn hốt hoảng nhảy ào xuống nước rồi bơi ra phía vật thể kia, hóa ra là một người đàn ông ôm lấy thanh gỗ mục không biết trôi dạt đến đây. Hai tay Lăng Vũ kéo lê người kia lên bãi đá nhỏ, hắn đưa mắt quan sát một lượt quanh người đàn ông nằm bất tỉnh, lay mạnh thân người đó nhưng không hề có chút phản ứng nào.
Người kia trông còn trẻ, độ khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao to vạm vỡ. Khuôn mặt trắng bệch như thể không còn giọt máu, trên cánh tay và cổ có nhiều vết phồng rộp và mưng mủ.
Trên người mặc bộ y phục cũ rách có dính nhiều vết máu, bàn tay trái nắm chặt một vật gì đấy. Lăng Vũ phải dùng lực mạnh để tách bàn tay của hắn và lấy được một góc của mảnh vải nhỏ, trên đó thêu hai chữ "A Can".
Hơi thở người này càng ngày càng yếu dần, sắc mặt tái nhợt thấy rõ làm Lăng Vũ luống cuống. Hắn dáo dác nhìn quanh nhưng không có một bóng người, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ rồi cởϊ áσ khoác ngoài đắp ngay ngắn lên người đàn ông kia để giữ ấm.
Gió ở bờ sông từng đợt thổi lên người khiến Lăng Vũ phát run, huống hồ người kia đã ngâm mình trong nước không biết bao lâu. Hắn lập tức đứng dậy và nhanh chóng chạy ngay vào thành tìm đại phu.
Lăng Vũ hối hả chạy đến gặp Tất Di Am là lương y giỏi nhất thành Kim Lăng, nhờ ông cùng theo hắn đến bờ sông cứu người, cùng lúc nhờ người truyền tin về Lăng phủ báo với Quận Vương. Tất Di Am khoác vào vai tủ thuốc nhỏ và đi theo sau Lăng Vũ tiến đến hướng bờ sông.
Khi tới nơi ông lập tức xem bệnh cho người đàn ông kia, thế nhưng hắn bất ngờ co giật dữ dội giống hệt như động kinh. Tất Di Am gồng mạnh giữ chặt hai tay, cùng lúc Lăng Vũ xé một mảnh áo nhét vào miệng người kia để hắn không cắn vào lưỡi.
Toàn thân hắn nổi đầy gân xanh, mạch máu chuyển động lên xuống liên hồi khiến cho vết phồng rộp lở loét chảy ra mủ máu. Tay chân hắn đấm đá tứ phía, đòn nào đòn nấy đều như vũ bão khiến Lăng Vũ phải kéo Tất Di Am đứng dậy để ông không bị thương. Hắn đau khổ kêu lớn một tiếng dài rồi tắt thở.
Bộ dạng khi chết cực kỳ khủng khϊếp, tứ chi cứng đờ, thất khứu chảy máu, những vết phồng vỡ ra mủ máu rất tanh.
"Sao lại có cái chết kinh khủng thế này?"
Tất Di Am lắc đầu sợ hãi, trong mấy chục năm hành y ông chưa từng gặp phải trường hợp này. Lăng Vũ chứng kiến hết tất cả nên không khỏi cảm thấy hoảng sợ, hắn nhìn chằm chằm vào xác chết trên mặt đất, thắc mắc hỏi: "Đây là bệnh hay do trúng độc?"
"Trúng độc."
Giọng nói lạ phát ra từ một thiếu niên vận thanh y đi đến từ hướng đối diện, bên cạnh y còn có một nữ tử mặc cùng màu áo. Lăng Vũ bất ngờ ngước lên nhìn họ, nam nhân kia khí khái anh tuấn bất phàm, nữ nhân còn lại làm cho y phải thẩn thờ một lúc vì quá xuất thần. Nàng có vẻ đẹp ôn nhu, mặt thon mày liễu, dường như phủ tiên khí quanh người.
Lăng Vũ đứng ngẩn một lúc thì bị một tiếng đằng hắng của nam nhân đối diện làm thức tỉnh: "Nhìn cách ăn mặc của hai vị không biết có phải là môn hạ của Tiêu Dao Quan?"
"Tại hạ là đệ tử Tiêu Dao Quan, tự Lãnh Tâm."
"Ta họ Lưu, tên Sở Ngọc."
"Lưu Sở Ngọc, cái tên thật hay" – Lăng Vũ lẩm bẩm rồi nhoẻn miệng cười.
"Vị huynh đệ đây biết sư huynh muội ta là người của Tiêu Dao Quan, mạn phép hỏi huynh đệ xuất thân từ môn phái nào?"
"Ta không thuộc môn phái nào, chỉ là một người dân ở thành Kim Lăng."
"Đệ khiêm tốn đấy Tiểu Vũ."
Thẩm Cô Phong dứt lời. Y đến cùng với Hận Thiên, Đới các chủ và Kim Lăng Quận Vương. Lãnh Tâm và Lưu Sở Ngọc trông thấy Đới Tiến và Quận Vương liền hành lễ với tiền bối.
"Đệ tử Lãnh Tâm cùng sư muội Lưu Sở Ngọc bái kiến Kim Lăng Quận Vương và Đới các chủ."
"Không cần đa lễ."
Quận Vương đặt mắt lên người cháu trai với bộ dạng luộm thuộm, quần áo thì rách bèn hỏi: "Cháu gặp phải chuyện gì mà y phục không những rách còn ướt thế này?"
"Chuyện đó không quan trọng, gia gia người xem" - Vừa nói Lăng Vũ vừa chỉ tay về hướng xác chết người đàn ông – "Người này chết rất kỳ lạ và cực kỳ đau đớn.
Quận Vương và Đới các chủ đồng thời nhìn xuống xác chết, con ngươi khẽ lay động. Lãnh Tâm cúi người quan sát một lúc, ánh mắt y quét quanh cơ thể người kia một lượt rồi dừng lại tại những vết phồng rộp vỡ nát. Hàng lông mày của Kim Lăng Quận Vương nhíu lại, ông lắc đầu nói: "Các vị từng thấy loại độc này chưa?"
"Đệ tử suy đoán độc này không phải là độc dược thông thường do con người tạo ra." – Lãnh Tâm đáp.
"Không phải con người tạo ra, chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái?" – Lăng Vũ lập tức hỏi tiếp.
"Ý của ta cũng tương tự như những gì Lăng huynh đệ nói, song có điều vẫn chưa chắc chắn." – Lãnh Tâm ngừng một chút rồi giải thích – "Ta từng đọc một cuốn y thư cổ, trong đó đề cập đến những loại độc dược của Ma giới và Yêu giới. Hôm nay nhìn những triệu chứng và vết thương vừa khớp với các chi tiết viết trong y thư làm ta nghi ngờ ít nhiều cũng có liên quan đến yêu ma."
"Lại là bọn chúng."
Lăng Vũ tức giận nắm chặt bàn tay lại thành nấm đấm, hắn hận không thể gϊếŧ hết đám yêu ma quỷ quái làm hại con người. Đới các chủ thở một hơi dài rồi quay sang nói với Quận Vương:
"Chúng ta lại chậm hơn bọn chúng một bước, giờ đây người đã chết không còn manh mối về nơi sinh sống hoặc nơi nào đó có liên hệ với đám yêu ma đang hoành hành ngang ngược."
"Có thể là Bồ Gia Thôn."
Lăng Vũ vừa dứt lời liền lấy trong túi áo ra mảnh vải nhỏ y lấy được từ trong tay của người đàn ông kia. Những người có mặt ở đây đều nhìn hắn một cách ngạc nhiên, dường như hiểu được ý của mọi người, Lăng Vũ từ tốn giải thích:
"Đây là một góc mảnh vải còn sót lại nằm trong tay của người ấy. Thoạt nhìn nó chỉ là một miếng vải bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy sự khác biệt. Chất liệu làm nên mảnh vải này là tơ tằm thượng hạng, những đường nét của chữ "A Can" được khâu bằng sợi chỉ được đúc luyện từ vàng mỏng. Hoa văn trên đó phản ánh nét đặc trưng của làng nghề dệt vải nổi tiếng của Bồ Gia Thôn. Vì những chất liệu quý hiếm cùng với kỹ thuật dệt điêu luyện truyền từ nhiều đời nên giá thành của nó không phải ai cũng mua được. Vải lụa ở đây ngoài làm cống phẩm cho triều đình thì thường bán cho các đại quan hay thương nhân giàu có."
Đới các chủ cầm mảnh vải rồi xem xét kỹ, những chi tiết mà Lăng Vũ kể đều chính xác. Thẩm Cô Phong đứng đối diện giơ ngón tay cái ngụ ý khen người huynh đệ tốt. Quận Vương nở nụ cười gật đầu tán thành với suy nghĩ của cháu trai, lên tiếng:
"Quả thật nhìn mảnh vải này do người ở Bồ Gia Thôn dệt ra, nó là hàng cống phẩm cho triều đình nên ta chắc chắn điều đó."
"Thưa Quận Vương, người đàn ông này bám víu cây gỗ mục và lênh đênh trên sông không ít ngày, có thể mảnh vải đó trôi trong nước tiện thể mắc vào tay ông ấy thì sao?"
Lưu Sở Ngọc nói ra thắc mắc trong lòng, và khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Lăng Vũ mỉm cười nhìn mỹ nữ đối diện rồi đằng hắng một tiếng liền trả lời:
"Không thể nào, khi ta phát hiện người này thì bàn tay ông ấy đã cuộn chặt lại thành nắm đấm, móng tay bấu víu vào trong thịt như sợ mảnh vải bên trong sẽ rơi ra ngoài. Ta phải dùng sức rất mạnh mới có thể lấy được nó từ lòng bàn tay ấy. Nếu không phải thứ quan trọng thì ông ta không nhất quyết bảo vệ như vậy."
"Lăng công tử nói đúng đấy sư muội."
Đôi mắt của Lãnh Tâm đặt lên bàn tay người đàn ông, thịt bị bấu đến chảy máu cho thấy vật này có ý nghĩa rất đặc biệt với hắn. Lăng Vũ nháy mắt cười với Lưu Sở Ngọc song nàng không để tâm, ánh mắt luôn hướng về đại sư huynh Lãnh Tâm khiến hắn có phần quê một chút.
Thẩm Cô Phong đứng đối diện cũng bật cười vì vẻ mặt hiếm thấy của người đệ đệ tốt, chỉ có mặt Hận Thiên vẫn lạnh như tiền. Sau khi khám nghiệm kỹ càng xác chết này một lần nữa, Đới các chủ và Quận Vương quyết định đem thiêu thi thể này theo lời đề nghị của Lãnh Tâm. Nếu đem xác chôn độc có thể sẽ nhiễm vào đất đai, vì vậy hỏa thiêu chính là cách tốt nhất không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.
Hạ nhân của Lăng gia nhanh chóng đem củi đến lập dàn thiêu và đem thi thể người đàn ông kia đặt lên đó. Nhờ có những cơn gió mạnh mà lửa ngày càng bốc cháy dữ dội thiêu rụi xác chết xấu số ấy.
Kim Lăng Quận Vương và Đới Tiến nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trước mắt, trong thâm tâm nghĩ đến sự nguy hiểm của hai tộc yêu ma nếu lần này bọn chúng thật sự có dã tâm trở lại xâm chiếm nhân gian. Khi hai người nghe nhắc đến ba chữ "Bồ Gia Thôn" thì sắc mặt tối sầm lại vì nguyên do đằng sau đó.
Bồ Gia Thôn nằm ở hướng Đông của thành Kim Lăng, bốn bề bao bọc bởi sông nước và cách biệt với thế giới bên ngoài. Cách đây mấy trăm năm, Bồ Gia Thôn từng là lò luyện độc dược của yêu tộc.
Sau trận đại chiến Yêu – Nhân trước đây, bọn tiểu yêu bị phong ấn ở Thanh Khâu nên Bồ Gia Thôn mới trở về với thời thanh bình và dân chúng an cư lạc nghiệp bằng nghề chủ đạo là dệt vải. Nhưng giờ đây không hiểu sao lại xuất hiện loại độc nguy hiểm này tại đây, phải chăng yêu tộc đang âm mưu chuyện gì đó đe dọa xâm chiếm nhân gian một lần nữa.
Quận Vương và Đới Tiến sau khi thương lượng đã cử Thẩm Cô Phong, Hận Thiên, Lãnh Tâm, Lưu Sở Ngọc và Lăng Vũ đến Bồ Gia Thôn điều tra. Ngoài ra Đới Tiến còn gửi thư nhờ sự giúp đỡ của Côn Lôn Sơn phái vì hiểm họa lần này, hi vọng một lần nữa cả ba đại phái cùng hợp sức đẩy lùi yêu ma và bảo vệ sự yên bình của nhân gian.