Thời gian bình yên cứ thế trôi qua ngàn năm kể từ trận đại chiến Tiên – Ma kinh thiên động địa. Những tưởng chúng sinh sẽ bình bình an an trải qua một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng tàn dư của yêu tộc vẫn còn sót lại phá hoại nhân gian dưới sự lãnh đạo của Yêu Vương.
Thiên hạ quần ma, người chết vô số, dân chúng lầm than. Hàng ngàn tu sĩ nhân giới trong cục diện nguy hiểm không tiếc thân mình cùng chung tay tiêu diệt yêu ma quỷ quái, dưới sự chỉ huy của ba đại phái Thiên Công Các, Tiêu Dao Quan, Côn Lôn Sơn.
Năm ấy, Lăng Xuyên liên thủ với Đới Tiến, Thái Hư Đạo Trưởng và Ngọc La Sát tạo nên Thái Cực Trận uy chấn thiên hạ thành công phong ấn Yêu Vương trong Lan Nhược Địa Cung. Yêu giới lúc này như rắn mất đầu rồi dần dần lụi tàn.
Trận huyết chiến bao năm giữa hai giới nhân yêu cuối cùng cũng khép lại. Nhân giới sau trận chiến tổn hại không ít, người người cố gắng gầy dựng lại từ đầu, còn Yêu tộc từ đó mất hút khỏi thế gian này.
Bẵng đi một thời gian sóng yên biển lặng, Ma giới bỗng chốc trở thành nỗi sợ mới của con người. Tuy rằng lực lượng của Ma tộc hiện tại không bằng Yêu tộc năm xưa, thế nhưng Ma Tôn lại không phải là kẻ tầm thường.
Từ trước đến nay, hai tộc yêu ma vẫn luôn liên thủ với nhau để xâm chiếm Nhân giới, thậm chí muốn đánh bại cả Tiên giới để làm chủ cửu thiên lục đạo. Ngoài mặt thì hợp tác, thế nhưng thực chất khi đạt được mục đích thì Yêu tộc sẽ ngay lập tức diệt trừ Ma tộc và ngược lại.
Cửu Linh Vương, Tu La Vương, Yêu Vương, Ma Tôn đều là những anh tài hiếm có, hai giới yêu ma dưới sự dẫn dắt của bọn họ đều phát dương quang đại, song lại chính là cái gai trong mắt lẫn nhau.
Trận chiến phong ấn Yêu Vương khiến cho Yêu tộc tổn thất nặng nề, kẻ chết người chạy, hoàn cảnh phải nói tang thương cực độ. Ba đại phái đề phòng Yêu tộc quay trở lại nhân gian hại người nên đã cùng nhau thi triển phép thuật phong ấn thông đạo giữa Nhân giới và Yêu giới tại Thanh Khâu. Khi Yêu tộc thất thế cũng chính là lúc Ma Tôn trở mình và bắt đầu dòm ngó đến nhân gian với những âm mưu đáng sợ.
Không hiểu vì nguyên cớ gì mà phong ấn hung thú Cửu Vĩ Xà dường như không thể chịu đựng được nữa. Ba mươi năm trước, dị xà này tu luyện nhờ vào máu người nên đã ra tay gϊếŧ hàng trăm sinh linh vô tội, khiến cho cả trấn nhỏ nằm ở phía đông cách thành Kim Lăng gần một trăm dặm máu chảy thành sông.
Năm đó, các chủ của Thiên Công Các là Đới Tiến và Kim Lăng Quận Vương sau ba ngày ba đêm chiến đấu với Cửu Vĩ Xà hung ác thì cuối cùng cũng giam được nó trong phong ấn đặt tại trấn nhỏ hoang tàn ấy.
Song dạo gần đây, Đới Tiến cảm nhận được kết giới bảo vệ phong ấn như thể có ai động vào, hơn nữa người đó không ngừng muốn phá giải nó. Trong lòng vị các chủ Thiên Công Các dâng lên dự cảm không lành, ông ngẩng đầu lên cao nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời tối đen thăm thẳm, rồi tự lẩm bẩm hai chữ "Thái Bạch".
Hàng lông mày khẽ nhíu lại, Đới Tiến trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì cho gọi hai đệ tử trẻ xuất sắc nhất Thiên Công Các hiện tại là Thẩm Cô Phong và Hận Thiên vào thư phòng.
"Sư tôn, người cho gọi chúng đệ tử?"
"Ngày mai hai con hãy cùng ta hạ sơn đến thị trấn phía đông thành Kim Lăng."
"Vâng, sư tôn."
Cả hai nam nhân kia chắp tay cung kính trả lời. Thẩm Cô Phong khẽ chau mày, ngập ngừng hỏi: "Sư tôn, phải chăng phong ấn Cửu Vĩ Xà xảy ra vấn đề?"
Đới Tiến gật đầu, ông bước lại gần hai đệ tử rồi nói: "Vi sư cảm nhận được phong ấn của Cửu Vĩ Xà đang bị ai đó cố gắng phá giải. Hơn nữa ta vừa xem tinh tượng trên bầu trời, chỉ lo rằng nhân giới lại sắp xảy ra biến cố."
Đới Tiến đột nhiên thở dài, vẫy nhẹ tay phải ra hiệu cho hai đệ tử lui xuống. Thẩm Cô Phong và Hận Thiên chắp hai tay hành lễ với sư phụ rồi quay lưng bước ra ngoài.
"Huynh nghĩ chuyện này có liên can đến Yêu Giới không?" - Hận Thiên mở lời, đưa mắt nhìn sư huynh đang trầm ngâm bên cạnh.
"Ta không hi vọng có sự xuất hiện của Yêu Giới, bằng không chúng sinh sẽ gặp đại nạn một lần nữa."
Hai hàng lông mày của Thẩm Cô Phong khẽ nhíu lại. Cả hai nhanh chóng trở về phòng thu xếp một ít đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, trong lòng mỗi người đều chứa tâm tư khác nhau, và có lẽ họ cũng không thể ngờ rằng lần này xuống núi sẽ rất lâu mới quay về.
Đới Tiến đưa mắt nhìn lên những vì sao sáng trên bầu trời, trong thâm tâm bất chợt nhớ đến trận ác chiến tại Lan Nhược Địa Cung năm ấy, chỉ sợ lần này hai tộc yêu ma bắt đầu trỗi dậy sau một thời gian dài với ý định xâm chiếm nhân gian lần nữa.
Ánh nắng ấm buổi sáng nhẹ nhàng chiếu lên chiếc thuyền lớn bằng gỗ mà Thẩm Cô Phong điều khiển. Chiếc thuyền này độc đáo ở chỗ, nó không chỉ lướt trên mặt nước mà còn có thể bay trên không, thậm chí là lặn sâu xuống biển. Bởi vậy, không thể không nói thế mạnh của Thiên Công Các chính là chế tạo ra những thần binh yển giáp độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Thuyền yển giáp có thể đi được vạn dặm trong một ngày nếu bay trên không. Chiếc thuyền lao vun vυ"t trên bầu trời xanh thẳm, nhìn từ mặt đất trông chẳng khác gì loài chim đang sải cánh bay lượn.
Thuyền yển giáp đáp xuống một bãi đất trống gần ngôi làng nhỏ. Đới Tiến dẫn đầu tiến đến nơi phong ấn Cửu Vĩ Xà năm xưa, ông sửng sốt khi kết giới đã bị phá hủy và độc xà cũng biến mất. Ông thở dài, trong tâm trí nhớ lại đêm qua trên bầu trời đen chỉ có mỗi sao Thái Bạch phát sáng, dự báo điềm không lành sắp đến.
"Sư tôn, đệ tử đã kiểm tra xung quanh và trong làng không thấy một bóng người."
Đới Tiến cau mày nhìn Hận Thiên ở phía đối diện, ông nhận thấy thế sự có điều bất thường liền đi vào ngôi làng vắng tanh. Thẩm Cô Phong xem xét từng nhà nhưng hoàn toàn không có một ai, như thể người dân ở đây đều tự bốc hơi vậy.
Y bước đến căn nhà nhỏ sâu bên trong làng kiểm tra một vòng thì đột nhiên nghe tiếng động lạch cạch trong tủ gỗ lớn được dựng cạnh chiếc giường tre. Hai chân y cẩn trọng bước đến, đôi mắt chăm chú nhìn cái tủ có điều dị thường, tay phải chớp thời cơ mở cửa thì trông thấy một cậu bé tầm mười tuổi co người sợ hãi tột độ.
Thẩm Cô Phong liền khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ, hai bàn tay giữ chặt lấy vai nó, đồng thời cất lời trấn an: "Đừng sợ, đừng sợ."
Cậu bé mặt lấm lem vẫn run sợ trong vô thức, dường như không nghe thấy lời nói của Thẩm Cô Phong. Ánh mắt nó trợn to nhìn chằm chằm về một hướng, khuôn miệng nhỏ cứ lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy đầu gối ngồi cuộn tròn trong chiếc tủ.
Thẩm Cô Phong không biết phải làm thế nào, khi y định bế cậu bé ra khỏi nơi đó thì nó đột nhiên cắn mạnh vào tay trái y hòng chạy thoát. Nó hoảng loạn vừa khóc vừa la chạy ra ngoài sân, nó sợ Thẩm Cô Phong đuổi kịp nên lúc chạy vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau, vô tình va vào thanh niên đang đi đến.
Cậu bé ngã nhào xuống đất và bất tỉnh trong sự ngỡ ngàng của Hận Thiên. Y ngồi xuống xem tình hình nó thế nào, hóa ra chỉ là do lâu ngày không ăn nên ngất xỉu vì đói. Đúng lúc Thẩm Cô Phong chạy tới, nhìn thấy cậu bé nằm lăn lốc giữa đường bên cạnh Hận Thiên, y thở phào nói: "Hóa ra ở đây."
"Thằng nhóc này là ai?" - Hận Thiên thắc mắc.
"Ta gặp cậu bé trong ngôi nhà đằng kia" - Thẩm Cô Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà nhỏ nơi phát hiện nó – "Cậu bé sao rồi?"
"Chỉ là hoảng sợ quá mức và lâu ngày không ăn nên ngất đi. Không sao."
Thẩm Cô Phong gật đầu. Y bước đến gần, xoay người vòng hai tay cậu bé quàng lên cổ, nhấc nhẹ cõng nó trên lưng. Cả hai đệ tử Thiên Công Các tụ họp với sư tôn sau một vòng tìm kiếm nhưng không hề có chút manh mối về chuyện dân làng mất tích một cách bí ẩn.
Cửu Vĩ Xà thoát khỏi phong ấn chắc hẳn có liên quan đến Yêu Giới, Đới Tiến suy xét một lúc rồi quyết định đến thành Kim Lăng gặp Kim Lăng Quận Vương.
Thành Kim Lăng phồn vinh và náo nhiệt, dân chúng dưới sự cai quản của Kim Lăng Quận Vương đều có cuộc sống ấm no, không phải nơm nớp lo sợ bị đạo tặc cướp bóc. Lăng Gia không chỉ có những chiến công hiển hách mà còn thường xuyên giúp đỡ dân nghèo, làm nhiều việc thiện khiến dân chúng ở thành Kim Lăng không khỏi biết ơn và ngưỡng mộ.
"Sư tôn, khi đó Lăng Xuyên tiền bối sau trận chiến ấy ra sao?"
Trên đường đi đến thành Kim Lăng, Đới Tiến đã kể cho hai đệ tử về trận thảm chiến của hai giới Nhân – Yêu. Lăng Xuyên chính là con trai trưởng của Kim Lăng Quận Vương, lúc ấy cùng ba đại phái vây đánh Lan Nhược Địa Cung để bắt Yêu Vương. Trận chiến đẫm máu ấy đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều người.
Sau khi đánh bại Yêu Vương, phu thê Lăng Xuyên không từ mà biệt, gần như mất tích khỏi thế gian. Kim Lăng Quận Vương đã cử rất nhiều người tìm kiếm tung tích hai người họ nhưng đều không có kết quả.
Bẵng đi một thời gian, thê tử của Lăng Xuyên là Hàn Nhược Hy đột ngột trở về Lăng phủ, thân người đầy vết thương và máu tươi, trong tay ôm lấy đứa trẻ nhỏ chừng ba bốn tuổi giao lại cho Kim Lăng Quận Vương.
Đứa bé đó chính là Lăng Vũ, con trai độc nhất của nàng và Lăng Xuyên. Hàn Nhược Hy trút hơi thở cuối cùng ngay khi giao lại đứa bé, và sự thật về chuyện phu thê Lăng Xuyên gặp nạn đến giờ vẫn còn là một điều bí ẩn.
Con trai không rõ tung tích, con dâu chết thảm, Kim Lăng Quận Vương thống khổ tột độ, nhưng may mắn nhà họ Lăng còn một đứa cháu trai.
Ông dành hết tình thương cho Lăng Vũ nhưng không nuông chiều quá mức. Ông dạy đạo lý làm người, phân biệt đúng sai, thiện ác, không để đứa cháu học những thói xấu. Ông còn truyền dạy võ công cả đời của bản thân, mong muốn đứa cháu đích tôn trở thành người tài đức song toàn để kế thừa Lăng gia và bảo vệ thành Kim Lăng.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa lớn của Lăng phủ, Hận Thiên đi tới nói với kẻ gác bẩm báo Kim Lăng Quận Vương một tiếng. Tên lính gác vừa đi vào trong, bên ngoài liền có một giọng nói quen thuộc của một nam nhân vang lên:
"Đới các chủ, Phong ca!"
Thiếu niên mặc y phục màu trắng, tóc phía sau được cột cao bởi vải lụa màu xanh xõa dài, ngũ quan hài hòa, dáng người cao ráo, trên thắt lưng đeo một miếng bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo, tay cầm chiếc quạt màu trắng có một chữ Lăng.
Hắn bước đến gần, đồng thời chấp tay cung kính chào. Ánh mắt Đới Tiến nhìn thiếu niên rất hiền từ, tay phải ông đặt lên vai người kia, gật gù nói: "Nhiều năm không gặp con đã lớn thế này."
"Tiểu Vũ lớn thật rồi."
Lăng Vũ phì cười, cung kính mời Thiên Công Các chủ cùng hai đệ tử vào trong phủ. Lăng phủ không hổ danh là hào môn thế gia, diện tích phủ rộng rãi, gia đinh cũng không ít.
Từ cổng lớn Lăng phủ đi vào sẽ gặp một tượng đá lớn được chạm trổ điêu luyện, tiến vào trong là một hoa viên rộng lớn với rất nhiều loại hoa quý đua nhau khoe sắc.
Bao quanh hoa viên là ba dãy nhà lớn và gian nhà chính để tiếp khách được đặt ở chính giữa. Trước cửa nhà chính có đặt hai tượng hạc lớn màu xanh lam được điêu khắc tinh xảo.
Dãy hành lang được trải gạch với những cột trụ tròn màu đỏ son to và chắc chống đỡ mái hiên được lợp ngói xanh trông rất bề thế.
Kim Lăng Quận Vương phong thái uy nghiêm từ trong đi ra tiếp đón khách quý đến từ Thiên Công Các. Dáng vẻ ông cao ráo, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, mắt sáng râu dài, khi cười làm cho người khác có cảm giác ấm áp.
Thẩm Cô Phong và Hận Thiên đồng loạt hành lễ trước Kim Lăng Quận Vương, rồi cùng Đới Tiến tiến vào sảnh lớn.
Gian phòng cao và rộng, hai bên lần lượt là hai hàng ghế gỗ quý, ở chính giữa đối diện lối vào là ghế dành cho gia chủ. Sàn được trải thảm đỏ, phía dưới chân những chiếc cột gỗ lớn được chạm trổ hình phượng bằng vàng, còn trên đỉnh được nối với nhau bằng các bao lam được khắc hình rồng vàng bay lượn trên bầu trời.
Lần đầu bước vào Lăng phủ được người truyền tụng khiến Hận Thiên được mở mang tầm mắt. Ánh nhìn của y bất chợt dừng lại tại bức hoành phi với bốn chữ vàng "Hải Đức Sơn Công" với ý nghĩa công đức như biển như núi.
Vì những công lao bình định thiên hạ, phò trợ thiên tử, cứu giúp chúng sinh của Kim Lăng Quận Vương mà được Hoàng thượng đích thân khai bút tặng bức hoành phi này.
Kim Lăng Quận Vương giơ tay mời Đới Tiến và những người khác cùng ngồi xuống, ông gọi Lăng Vũ đến và nói nhỏ, dường như dặn dò hắn chuẩn bị phòng khách và bữa tiệc tối tẩy trần cho thầy trò Thiên Công Các.
"Phong ca và vị sư huynh này bôn ba cả ngày đường cũng mệt rồi, mời hai vị đến hàn xá nghỉ ngơi."
Thẩm Cô Phong nhìn các chủ, thấy ông gật đầu liền đi theo Lăng Vũ ra ngoài. Dãy hành lang rộng và nối dài qua các gian phòng, cả ba người đi tầm một chút là đến gian phòng dành cho khách. Tuy bình thường phủ không có nhiều khách nhưng các phòng vẫn được lau dọn gọn gàng và sạch sẽ hàng ngày.
Thẩm Cô Phong xoay người nhẹ nhàng đặt cậu bé nằm lên chiếc giường, đôi mắt nhìn nó một lúc khiến Lăng Vũ không khỏi thắc mắc: "Phong ca, đứa trẻ này là?"
"Ta tìm thấy nó ở ngôi làng nhỏ nằm ở phía tây bắc thành Kim Lăng, kỳ lạ nhất chính là nơi đó không có một bóng người."
"Không thể nào, nửa tháng trước đệ đi ngang qua nơi đó còn gặp người trong làng."
Lăng Vũ ngạc nhiên đáp lại, trước đó hắn lên kinh thành đều phải đi ngang qua ngôi làng nhỏ đó, nay nghe được sự việc này nên cảm thấy có gì đó không ổn. Thẩm Cô Phong đưa mắt nhìn Hận Thiên, y suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói tiếp với Lăng Vũ:
"Hiện tại đứa trẻ này là manh mối duy nhất biết được những chuyện xảy ra tại ngôi làng, nhưng do quá sợ hãi và không ăn trong nhiều ngày khiến nó kiệt sức, nên chúng ta chỉ có thể đợi nó tỉnh lại."
"Huynh yên tâm, đệ đã dặn nhà bếp nấu ít cháo và sắc thuốc cho thằng bé."
"Cảm ơn đệ."
Vị đệ tử Thiên Công Các anh tuấn nở nụ cười ấm áp. Thẩm Cô Phong một thân võ công cao cường, tính tình điềm đạm, luôn quan tâm đến người khác. Tám năm trước, vì cơ duyên mà gặp được Lăng Vũ, dù chỉ là thời gian ngắn nhưng lại thân như huynh đệ ruột thịt. Tuy vậy, thân là đệ tử Thiên Công Các mà y phải quay về sư môn, bẵng một thời gian mới gặp lại nhau.
Sau tám năm, y đã trưởng thành thành một thiếu niên ưu tú của Thiên Công Các, là đại sư huynh được các đồng môn yêu mến.
Lăng Vũ mỉm cười, bất chợt nhớ ra tử y thiếu niên đang đứng im lặng bên cạnh Thẩm Cô Phong, hỏi:
"Không biết tôn tánh của vị sư huynh này là?"
"Ta tên Hận Thiên."
"Chào huynh, ta tên Lăng Vũ."
Tử y thiếu niên kia thoạt nhìn là một người trầm tính, có chút lạnh lùng. Nhưng không thể phủ nhận ngũ quan của y tựa như tạc, thân thủ cũng không phải dạng bình thường, là một nhân tài mới nổi. Không biết sao khi gặp Hận Thiên lại khiến cho Lăng Vũ có cảm giác lạnh lẽo nổi da gà.
Đứa trẻ kia đang nằm trên giường đột nhiên giãy giụa đấm đá lung tung, dường như gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng. Đôi mắt nhắm chặt làm cho hai hàng lông mày phải cau lại, miệng luôn hét hai chữ "Có quỷ".
Thấy thế, Lăng Vũ ở gần đó chạy đến nắm chặt hai tay nó. Ngay lập tức Thẩm Cô Phong vận nội lực lên trán cậu bé để trấn tĩnh tinh thần. Sau một lúc, nó không còn quơ tay đấm đá và dần chìm vào giấc ngủ. Thẩm Cô Phong lót gối cho cậu bé ngay ngắn rồi cùng Lăng Vũ và Hận Thiên ra ngoài.
"Có quỷ? Rốt cuộc thằng bé đã gặp thứ gì đáng sợ thế này?"
Lăng Vũ trầm ngâm suy nghĩ, y quét mắt sang hai người kia, chỉ thấy sắc mặt của họ khác lạ hơn vừa nãy.
"Hai người không sao chứ?"
"Không sao."
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Thẩm Cô Phong im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt của Lăng Vũ, nghiêm túc nói: "Kết giới mà sư tôn và Kim Lăng Quận Vương đặt ra để phong ấn Cửu Vĩ Xà đã bị phá, và bọn ta nghi ngờ chuyện dân làng mất tích đều có liên quan đến Yêu giới."
"Không phải Yêu Giới đã bại trận sau trận đánh đó?"
"Ta nghĩ tuy năm đó Yêu Vương đã bị đánh bại, nhưng thế lực tàn dư của Yêu giới vẫn còn, chúng có thể đang âm thầm lên kế hoạch đáng sợ gì đó để trả mối thù năm xưa."
Lăng Vũ trầm tư trở về phòng sau khi nghe những lời nói đó của Thẩm Cô Phong. Những chuyện về trận chiến Nhân – Yêu mười tám năm trước đều là hắn nghe ngóng được từ nhân sĩ giang hồ, mỗi khi hắn gặng hỏi Kim Lăng Quận Vương đều bị ông gạt qua một bên, thậm chí có một lần hắn khăng khăng đòi gia gia kể chuyện năm ấy liền bị phạt quỳ ba ngày ba đêm.
Có lẽ ông không muốn nhắc đến trận chiến đau lòng đó vì cái chết của con dâu và sự mất tích bí ẩn của con trai ông. Lăng Vũ lớn lên không có cha mẹ bên cạnh ắt hẳn sẽ cảm thấy mặc cảm và tự ti, vì thế ông dành hết tình cảm và yêu thương dạy dỗ hắn nên người.
Thời gian bình yên thoạt trôi qua rất nhanh, lần này yêu tộc trỗi dậy phá hoại nhân gian khiến cho lòng của Lăng Vũ không thể yên.