Chương 14: Xác không hồn
Thanh niên hoa phục hỏi khẽ :
- Có đúng thế không? Tại sao? Rắc rối gì?
“Mỹ Nhân Chị” bỗng mỉm cười và đổi giọng thân mật :
- Theo tiểu muội thấy, muốn hoàn thành sự việc ấy, chỉ có một biện pháp là Kim thiếu chủ hợp tác cùng bọn tiểu muội, chúng ta sẽ đem tuyệt học của lưỡng gia mà liên thủ đối phó với bất kỳ kẻ nào can thiệp, như thế tình hình mới khả quan.
Thanh niên hoa phục lại nhìn lão Cát Nguyên và hai đại hán đang hôn mê, chợt hỏi :
- Ngươi tưởng là ta ưng chịu như thế ư?
“Mỹ Nhân Chị” nói :
- Chỉ cần Kim thiếu chủ gật đầu một cái, tự khắc chúng ta trở thành một nhà ngay.
Trước hiện tình, chúng ta rất cần có số đông, càng nhiều người liên thủ càng tốt, Kim thiếu chủ nghĩ xem có đúng không?
Thanh niên hoa phục lạnh lùng :
- Trước hết, ngươi hãy đưa thuốc giải ra cái đã!
“Mỹ Nhân Chị” khẽ lắc đầu :
- Kim thiếu chủ còn lạ gì bản tính của bọn tiểu muội, chỉ đáp ứng khi nào thấy lợi chắc chắn thôi.
Thanh niên hoa phục xẵng giọng :
- Ngươi đòi ta có một lời hứa bằng lòng hợp tác liên thủ chớ gì? Ngươi đủ tin lời ta hứa không?
“Mỹ Nhân Chị” cười thành tiếng, tống mắt đưa tình, coi như rót mật vào tai :
- Ai chớ Kim thiếu chủ dù chỉ hứa một tiếng thôi, bọn tiểu muội cũng tin cả đời. Huống chi, vụ hợp tác này không phải là có lợi cả đôi bên sao?
Thanh niên hoa phục ngưng thần nhìn hai chị em “Ngọc Lâu song kiều” ánh mắt nhu xuyên vào da thịt, khắp cơ thể nõn nà của hai nàng, tự dưng thần sắc lạnh lùng giảm đi mấy phần, y bỗng nhè nhẹ gật đầu :
- Được rồi! Ta bằng lòng hợp tác liên thủ!
Hai nàng tươi cười, nụ cười xiêu hồn lạc phách nam nhân, ngọt ngào thỏ thẻ :
- Đa tạ Kim thiếu chủ.
“Mỹ Nhân Chị” lại nói tiếp :
- Đây quả là một hảo kỷ nguyên. Từ lâu rồi, hai nhà chúng ta không từng lai vãng, không ngờ hôm nay bọn tiểu bối chúng ta lại kiến lập được mối giao tình tốt đẹp, từ nay trở đi, lưỡng gia chúng ta coi như nhứt gia...
Thanh niên hoa phục lãnh đạm ngắt lời :
- Ta gật đầu là chỉ có nghĩa bằng lòng riêng với hai nàng về riêng một vụ hôm nay thôi, chẳng phải là mãi mãi “Vân Mộng thế gia” thỏa thuận với “Ngọc lâu” đâu.
“Mỹ Nhân Chị” chớp chớp mắt, khóe hạnh thoáng hiện nét khác thường, nhưng nàng tươi cười ngay :
- Bọn tiểu muội chân thành nguyện ý kết giao, nhưng Kim thiếu chủ đã nói vậy, cũng được, hãy tính chuyện hợp tác trước mắt cái đã, còn việc về sau, sẽ tùy lúc mà định liệu...
Muội muội, lấy giải dược đưa cho Kim thiếu chủ đi!
“Mỹ Nhân Em” khẽ phất tay áo một cái, một bình bạch ngọc nhỏ vọt ra, phiêu diễu bay sang phía thanh niên hoa phục. Y chẳng buồn đón nhận, chỉ xòe hữu chưởng quạt xéo ra, vừa ra lịnh :
- Phục dược cho Cát tổng quản với hai người kia đi!
Hai đại hán áo đen theo hầu Cát Nguyên nãy giờ vẫn đứng thõng hai tay, bất động như tượng gỗ, bây giờ lập tức một người chìa tay bắt lấy bình ngọc thuốc giải được thanh niên hoa phục vừa dùng chưởng phong hất sang, vội vã bước lại lo cho Cát Nguyên trước.
Phục hồi nguyên lực rồi, Cát Nguyên tự tay lấy từ bình ngọc hai hoàn thuốc màu hồng đến phục giải cho hai hán tử áo đen.
Vừa tỉnh lại, hai gã bỗng cuồng nộ gầm lên, song song xông lại phía “Ngọc Lâu song kiều” :
Thanh niên hoa phục liền lạnh lùng quát :
- Dừng tay!... Nếu hai vị Vưu cô nương không cho thuốc giải thì hai ngươi làm sao hồi tỉnh. Hãy tạ ơn đi!
Hai đại hán hắc y như kẻ tôi thần phụng thánh chỉ, song song thu thế công lại và cung thân thi lễ ngay.
“Mỹ Nhân Chị” nhoẻn môi cười, kêu lên :
- Ôi chao! Không dám! Kim thiếu chủ bày vẽ làm chi. Đã là một nhà với nhau rồi, còn khách sáo mãi!
Thanh niên hoa phục không nói năng gì thêm, lập tức chuyển mục quang xạ về phía Hoàng Y Nhân sắc diện sạm đen.
Lúc này, Hoàng Y Nhân dường như đã uống quá say, đang gục lên bàn, bất kể cả bình lẫn chén đều ngã nghiêng, rượu đổ lai láng khắp mặt bàn.
Thanh niên hoa phục khẽ hỏi “Ngọc Lâu song kiều” :
- Nhị vị cô nương không trông lầm người chứ?
“Mỹ Nhân Chị” mỉm cười, hạ thấp giọng :
- Làm sao mà lầm được.
Thanh niên hoa phục liền chuyển thân hướng mặt đối diện với đa số tửu khách trong quán, tay tả chỉ Hoàng Y Nhân, cất tiếng sắc lạnh, nói to :
- Tại hạ, Kim Thiếu Thu, với nhị vị Vưu cô nương muống dùng đến người này, toàn thể các vị hiện diện, có vị nào bất phục, hãy đứng lên cho biết!
Trừ Bạch Y Khách ngồi đằng cửa sổ vẫn cử bôi trầm tư, hoàn toàn không hay biết mọi sự chung quanh, còn thì những tửu khách đều nghe thấy rõ ràng từ lời nói đến cử chỉ của Kim Thiếu Thu, nhưng ai nấy đều lặng lẽ làm thinh, chẳng phản ứng gì hết.
Thanh niên hoa phục lại dõng dạc :
- Tự các vị đã không ai phản đối. Tốt lắm! Cát Nguyên!...
Lão nhân hoa phục trường tu, tức Đại tổng quản Cát Nguyên mau mắn bước tới, hữu chưởng từ trong ống tay áo thò ra, trền bàn và cườm tay còn mang nhiều điểm máu, lão vươn trảo chụp thẳng vào vai mặt của Hoàng Y Nhân.
Một con người đã say rượu đến mê đi như thế, thử hỏi làm sao còn chút nhạy bén nào để phản ứng.
Hoàng Y Nhân chẳng động đậy mảy may.
Cát Nguyên tất chụp trúng yếu huyệt “Kiên Tỉnh” của y.
Kiên Tỉnh là một trong các đại huyệt trên thân người, bất luận ai, nếu bị điểm trúng, tức thì bán thân tê liệt ngay.
Cát Nguyên đang hạ bàn tay xuống, sắp chạm vai Hoàng Y Nhân, thình lình “Mỹ Nhân Chị” lên tiếng :
- Cát lão! Đường đường là Đại tổng quản “Vân Mộng thế gia” tướng công không nên động thủ lên, đề nghị nên gọi hắn tỉnh dậy cho hắn tự vệ.
Cát Nguyên lỡ bộ, chụp luôn xuống thì xấu hổ, mà thu tay lại thì sợ bị Kim Thiếu Thu quở phạt, thành thử lão cứ ở trong tư thế lưỡng phân.
Kim Thiếu Thu lạnh lùng thúc giục :
- Lúc này, tại đây, bất tất ở đó mà chấp nê luật lệ giang hồ. Tóm lấy hắn ngay đi, còn lên đường!
Cát Nguyên cung ứng :
- Tuân mạng!
Nhưng “Mỹ Nhân Chị” lại ngăn cản khéo :
- Không nên! Hãy gọi hắn tỉnh dậy cái đã!
Lời chưa dứt, nàng đã lướt đến sau lưng Hoàng Y Nhân, chìa ngọc thủ chụp vào ngay sườn hắn.
Kim Thiếu Thu giương mày, vung hữu thủ lên...
Giữa khoảng khắc ấy, đột nhiên Cát Nguyên la hoảng :
- Thiếu chủ! Không xong!
Lão xúc tay xô Hoàng Y Nhân một cái.
Toàn thân Hoàng Y Nhân như sợi bún, ngã ngửa xuống đất, đầu gác lên một chiếc ghế đổ, mắt trợn trừng, nửa miệng há ra, sắc diện trơ trơ...
Kim Thiếu Thu tái mặt, một bàn tay hấp tấp rà vào mũi Hoàng Y Nhân liền phát giác hắn đã tắt thở.
Cặp mắt Kim Thiếu Thu đằng đằng sát khí, hung quang.
“Mỹ Nhân Chị” cũng đưa ngọc thủ áp vào mũi Hoàng Y Nhân và, cẩn thận hơn, lại sờ cả ngực hắn cả túi hắn, bất giác nàng cũng biến sắc, buột miệng thất thanh :
- Không có! Sao không có gì hết?
Kim Thiếu Thu thịnh nộ, quét nhãn tuyến khắp một lượt hằn học lên tiếng :
- Chả trách các người đều toạ thị điềm nhiên. Thì ra là để Kim Thiếu Thu làm trò cười.
Hãy cho ta biết, ai? Kẻ nào đã bày tấn tuồng này? Kẻ nào đã đánh lừa ta?
Tửu khách tại trường đều trố mắt kinh dị, hoang mang tột đỉnh, vì chẳng ai có thể ngờ Hoàng Y Nhân đã sớm thành xác không hồn.
Kim Thiếu Thu mím chặt môi, song nhãn đầy khủng bố từ từ di động, dùng nhãn tuyến điểm mặt từng tửu khách một, rồi đột nhiên ánh mắt dừng lại, soi bói vào một tử y hán tử.
Hán tử sợ hãi đến độ miệng mũi tím ngắt, gần giống như màu áo của chính hắn, lắp bắp :
- Kim thiếu chủ ... không... không phải tại hạ ...
Bất thần hắn xô bàn, ù té chạy ra cửa.
Kim thiếu chủ “hừ” một tiếng, chân chẳng chuyển động, chỉ vung song chưởng, bỗng nghe đánh “vù” một cái, y đã vọt tới sáu bảy bước, chụp dính tử y hán tử một cách dễ dàng, như mèo bắt chuột, đoạn xách bổng hắn lên trở về chỗ cũ.
Tử y hán tử hồn phi phách tán, không ngớt múa hai tay kêu oan :
- Thiếu chủ nhiêu mạng! Không phải tại hạ đâu, oan lắm!
Kim Thiếu Thu đặt ngang hán tử lên bàn, năm ngón tay vẫn bấu vào bụng hắn, gằn giọng :
- Oan cho ngươi ư? Này, oan! oan!...
Cứ mỗi tiếng “oan” là Kim Thiếu Thu lại vận thủ kình bóp một cái, khiến hắn đau đớn như rớt cả ruột gan ra ngoài, cứ rút lên từng chập và kêu van xin :
- Thiếu chủ nhiêu mạng!... tại hạ đúng thật ... là oan!
Vì hắn dãy dụa lung tung nên chuồi khỏi mặt bàn, rớt xuóng. Kim Thiếu Thu liền dựng hắn dậy, bấm hai ngón tay vào yết hầu, làm hắn nghẹt thở tím mặt, trợn trừng hai mắt, lè lưỡi ra, tình trạng thật đáng thương.
Kim Thiếu Thu vẫn tra hạch :
- Ngươi ngồi gần hơn ai hết, nếu không do chính tay ngươi làm, thì mắt cũng thấy ai đã hạ sát y, hãy khai thật cho mau! Ngươi đã thấy ai?
Thình lình một giọng trầm trầm vọng lại :
- Buông người vô can ra! Ta biết ai!
Kim Thiếu Thu đảo mắt về phía Bạch Y Khách anh tuấn ngồn gần cửa sổ cười lạt :
- Ta đoán không sai, quả nhiên các hạ vốn là kẻ đa sự thật!
Tay chàng rung động, tử y hán tử đã bị ném bay đi như quả cầu, rớt nhằm chiếc bàn đằng góc quán, xa tít, đánh “sầm” một tiếng, chiếc bàn trúc gãy bẹp luôn. Tử y hán tử tuy đau điếng, nhưng mừng thoát chết, vội lồm cồm bò dậy, tay xoa nắn cổ họng, tay ôm lấy bụng, lũi đầu chạy một mạch khỏi quán, chẳng dám quay đầu lại lần nào.
Không thấy Kim Thiếu Thu di chuyển đôi chân mà đã lướt tới gần chiếc bàn Bạch Y Khách anh tuấn đang ngồi.
“Ngọc Lâu song kiều” với Cát Nguyên cũng nhứt tề sấn lại.
Kim Thiếu Thu ném cái nhìn nặng cᏂị©Ꮒ vào Bạch Y Khách, hỏi như truyền mệnh lệnh :
- Các hạ biết nội vụ ư?
Anh tuấn Bạch Y Khách chẳng buồn ngó ngàng gì tới Kim Thiếu Thu, mà lưỡng nhãn hướng ra ngoài cửa sổ, hững hờ gật đầu :
- Biết!...
Kim Thiếu Thu lại hỏi :
- Kẻ ấy là ai?
Bạch Y Khách nhè nhẹ lắc đầu, vẫn hờ hững :
- Ta không có nghĩa vụ cho các hạ biết!
Kim Thiếu Thu biến sắc, cười gằn :
- Kim Thiếu Thu này không phải là người dễ trêu chọc.
Vừa nói chàng vừa giương trảo, từ từ chụp tới, trông tư thế thật chậm chạp, hời hợt. Kỳ thực trảo chiêu đã như chiếc l*иg kỳ dị, ngấm ngầm khống chế trùm lên năm sáu đại huyệt trên thân thể Bạch Y Khách.
Bạch Y Khách chìa tay, dáng điệu hiếu khách, mời mọc :
- Ngồi xuống đây, uống một chén.
Đúng là dáng điệu kẻ hào sảng, quen coi tha nhân là “tứ hải giai huynh đệ” thật cởi mở, an tường.
Sự thật, cả “Ngọc Lâu song kiều” lẫn Cát Nguyên đều thấy rõ, cũng như chính Kim Thiếu Thu càng biết hơn ai hết. Cái chìa tay của Bạch Y Khách tàng ẩn một uy lực ảo diệu vô biên, vừa hóa diệt tức khắc trảo chiêu, vừa đe dọa tử huyệt trước bụng chàng, bắt buột chàng phải lẹ làng thu trảo, giựt lùi nửa bước.
Nhưng Kim Thiếu Thu, đường đường là thiếu chủ “Vân Mộng thế gia” uy chấn võ lâm, đâu phải thuộc hạng người dễ bị chế phục. Chàng tuy thu trảo lại, nhưng không buông thỏng tay xuống, mà liền co lên trước ngực, năm ngón khoằm khoằm cong lại, tực hồ diều hâu giương sẵn móng vuốt, chỉ chờ đúng cơ hội là vồ lấy con mồi.
Bạch Y Khách vẫn chẳng nhìn đến Kim Thiếu Thu nửa mắt, sẵn tay vừa chìa ra đó, bèn xoay qua, cầm đôi đũa đang gác trên đĩa thức đồ nhắm lên, nhưng không phải để gắp món ăn, mà đặt hai đầu đũa dựng đứng trong tay rồi ngồi bất động, ngưng thần nhìn hai chiếc đũa, như say mê ngắm một công trình mỹ thuật, chẳng thèm đếm xỉa gì đến chung quanh nữa.
Ấy thế mà Kim Thiếu Thu vẫn không dám phóng trảo tấn công, cứ co tay khoằm khoằm trước ngực, đứng yên ra đó như trời trồng.
Phàm là võ học cao thủ, chỉ cần một chiêu, có thể định đoạt ngay sinh tử, cho nên ngàn vạn lần không thể xuất thủ khinh xuất được, vì vậy, khi lâm chiến, phải nhìn thật cẩn thận chiêu thức của đối phương và phải biết đo lường sự lợi hại mới quyết định sự tiến thoái được.
Kim Thiếu Thu không dám khởi công, vì nhận thấy Bạch Y Khách với hai chiếc đũa như thế, nhưng hiển nhiên đã bảo vệ toàn thân, không một sơ hở, e rằng một giọt nước cũng chẳng lọt qua được, chớ đừng nói là có thể tập kích bằng chưởng trảo.
Đột nhiên “Mỹ Nhân Chị” cười nói :
- Ái chà! Nhị vị tự đặt trong tình trạng “kiếm tuốt cung giương” như vậy mà chi, mất cả hòa khí đi. Nơi đây là quán rượu, tưởng Kim thiếu chủ cũng nên ngồi vào bàn, cùng uống một chén thông cảm với vị bằng hữu ấy đi thôi!
Dung nhan kiều mỹ rạng rỡ, nụ cười đang say đắm lòng người, miệng đang thốt lời ngọt ngào là vậy, mà hành động thì lại hiểm độc khôn lường, vừa nói, nàng vừa phát vuông khăn tay ngang hông Bạch Y Khách.
Bỗng nghe Bạch Y Khách lạnh lùng lên tiếng :
- Đó là một cách hòa giải chăng? Vưu cô nương nên chọn cách khác! Bàn tay ngọc của cô nương không đả thương được tại hạ đâu.
Vưu đại cô nương, tức “Mỹ Nhân Chị” vẫn tươi cười :
- Coi! Sao các hạ lại nghi ngờ hảo ý của người ngoại cuộc muốn hòa giải?
Tay nàng vẫn tiếp tục phất vuông khăn lụa....
Bạch Y Khách “hừ” một tiếng rồi cười rằng :
- Vưu đại cô nương, tại hạ không thể “thương hương tiếc ngọc” được nữa, xin đắc tội!
Lời chưa dứt, đôi đũa tre trong bàn tay hữu của y bỗng thành ánh chớp, xẹt ra, điểm thẳng vào huyệt mạch trên cổ tay Vưu đại cô nương.
Nàng đã có ý đề phòng và đinh ninh Bạch Y Khách không tài nào điểm tới chỗ nàng đứng được, vì khoảng cách khá xa. Nhưng bây giờ, sự thật diễn biến trái hẳn thế, nàng kinh hãi, hấp tấp lùi lại, suýt chút nữa đã đánh rớt vuông khăn lụa trong tay.
Chỉ chờ có dịp bằng vàng này, Kim Thiếu Thu thừa lúc Bạch Y Khách đối phó với Vưu đại cô nương, liền vận toàn công lực vào hữu thủ, phóng trảo chụp tới, thần tốc như thiểm điện.
Bạch Y Khách bật cười “ha ha” nói :
- Không ngờ, đường đường là Kim thiếu chủ “Vân Mộng thế gia” mà phải nhờ đàn bà con gái trợ lực rồi mới lén động thủ!
Vừa nói, y vừa chuyển đôi đũa tre xỉa ngược vào bàn tay Kim Thiếu Thu, động tác của y hời hợt, nhẹ nhàng như đùa giỡn, mà nhanh như chớp giật lưng trời.
Kim Thiếu Thu không tưởng tượng nổi Bạch Y Khách lại thần tốc qua mức như vậy.
Khi phát giác đôi đũa tre trên tay Bạch Y Khách vừa xoay hướng, thì lập tức chàng đã nghe hai luồng kình phong bén nhọn nhất tề tập kích vào hữu thủ mình ngang rồi. Hoảng vía, chàng vội vàng vận lực, tự dằn cổ tay xuống để tránh đầu đũa và cũng để thu hồi chiêu trảo lại.
Tuy nhiên Kim Thiếu Thu biến hóa thần tốc mà vẫn chậm mất một nháy mắt : chàng nghe rát rạt ở lưng bàn tay, hai đầu đũa tre, tợ như hai mũi tên đã đâm thẳng tới. Chàng cắn răng, cầm chắc bàn tay đã bị xuyên thủng. May thay, tự dưng hai đầu đũa tre dừng phắt lại, vừa vặn chỉ chạm khẽ vào lưng bàn tay chàng thôi. Hai tia kình phong rát rạt cũng tắt ngấm.
Hiển nhiên Bạch Y Khách đã hạ thủ còn lưu tình, nếu không, chắc chắn Kim Thiếu Thu đã máu đổ thịt rơi rồi.
Nhác trông qua tình trạng thêm lần nữa, Vưu đại cô nương lại rùng mình, vì vừa rồi nàng cũng được Bạch Y Khách nới tay cho, gần giống như vậy.
Kim Thiếu Thu vừa lạnh gáy, vừa đỏ mặt tía tai.
Sắc diện chàng lại từ đỏ biến thành xanh, rồi tái ngắt. Và thềm mi ngùn ngụt sát khí, cất giọng băng giá!
- Kim Thiếu Thu học nghệ chưa tinh, bản lãnh tầm thường, ngay đây xin cam phận rút lui khỏi trường tranh đoạt này. Nhưng, trước khi tạm biệt, xin thỉnh giáo quí tính đại danh, để còn...
Bạch Y Khách lại cười, ngắt lời :
- Xin Kim thiếu chủ nói thế là quá nhún nhường và cũng ngụ ý quá đề cao tại hạ, làm tại hạ càng áy nay... võ lâm là sa mạc, tại hạ chỉ là hột cát. Giang hồ là đại dương, tại hạ chỉ là giọt nước nhỏ. Vậy chút tánh danh tầm thường, tại hạ đâu dám khoe xưng.
Kim Thiếu Thu lại biến sắc, nói :
- Các hạ coi thường Kim Thiếu Thu quá! Thôi, chúng ta hậu hội hữu kỳ...
Dứt lời, chàng lập tức chuyển thân, không nhìn một ai, lướt vèo ra khỏi quán.
Cát Nguyên cùng bốn hắc y hán tử cũng hấp tấp vọt theo.
Nhưng, còn Vưu gia thư muội “Ngọc Lâu song kiều” vẫn đứng yên, chẳng lộ vẻ gì định bỏ đi cả.
Bạch Y Khách hồn nhiên ngoảnh lại nhìn, từ tốn hỏi :
- Nhị vị cô nương còn đợi tại hạ tiễn đưa chăng?
Trong quán bỗng có tiếng cười khúc khích.
Thế nhưng Vưu gia thư muội chẳng chút đỏ mặt, lại dạo mắt long lanh đưa tình, nhè nhẹ lắc đầu làm duyên, đổi giọng oanh :
- Ồ không!... Tiện thϊếp muốn được ngỏ lời đa tạ tướng công đã hạ thủ lưu tình...
Bạch Y Khách vừa cười vừa nói :
- Vưu đại cô nương bất tất khách sáo làm chi. Và cũng xin đừng ở đây là mất tửu hứng của tại hạ. Cô nương có thể đi là vừa!
Tửu khách tròn mắt kinh ngạc, không ai ngờ Bạch Y Khách lại có thể lạnh nhạt đến phũ phàng với người đẹp như vậy.
Ai đời, giai nhân tuyệt thế muốn làm thân mà cứ xua đuổi nhu đuổi tà!...