Chương 8: Trang thứ tám

Chủ nhật, ngày X tháng Y năm Z. Trời quang.

Ngày mai, mình sẽ tỏ tình.

Cố lên nào!

***

Mùa thu tháng mười, kỳ nghỉ dài dịp lễ Quốc khánh.

… Cũng chẳng ích gì. Đối với học sinh cuối cấp sắp thi Đại học như Liêu Sở Sở, cái gọi là kỳ nghỉ cũng chỉ nói cho vui thôi.

Học thêm, học thêm, tiếp tục học thêm, từ hồi tháng tám bắt đầu lên lớp mười hai, Liêu Sở Sở chưa từng được trải qua một ngày nghỉ cuối tuần thoải mái. Cứ nghĩ đến những lúc được nằm chết dí trên giường biếng nhác cả ngày trời trước kia, Liêu Sở Sở lại cảm thấy những ngày tháng đó xa vời tựa như chuyện từ đời kiếp nào.

Cô cuối cùng cũng thấu hiểu được cảm giác sống trong áp lực mà các anh chị khoá trên đã từng trải qua.

Cô bỗng nhiên nhớ tới những cảnh tượng từ nửa năm trước khi mỗi ngày vẫn được thấy anh từ toà nhà đối diện. Trước kia, mỗi lần nhìn thấy anh đều đang bước đi rất vội vàng, tựa như chạy đuổi theo thời gian vậy. Hiện giờ, bản thân cô đã tự mình trải nghiệm được, thực sự đúng là phải chạy đuổi với thời gian.

Học sinh cuối cấp luôn cực kỳ bận rộn. Giờ học kéo dài khiến thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn rất nhiều. Nếu trên đường tan học về xảy ra sự cố thì khi về đến nhà, đến thời gian ăn cơm cũng chẳng còn.

Nghĩ đến anh, Liêu Sở Sở lại không kìm được mà khẽ thở dài.

Buổi chiều trước ngày thi Đại học hôm đó là lần cuối cùng cô được gặp anh, ngay sau đó, hai ngày thi Đại học trôi qua rất nhanh rồi kết thúc.

Học sinh năm cuối đương nhiên không cần quay lại trường học. Liêu Sở Sở cũng trở về với nhịp sinh hoạt của học sinh lớp mười một. Mỗi ngày sau khi tan học, khi đi qua hòm thư dưới nhà, cô đều sẽ vô ý hoặc cố tình nán lại, đứng ngơ ngẩn nhìn cánh cửa toà nhà số hai một lúc, trong đầu tự hỏi không biết lúc này sau khi thi xong anh vẫn đang ở nhà hay đã cùng các bạn ra ngoài ăn mừng tốt nghiệp.

Có những lúc cô lại có những suy nghĩ mơ mộng lạ lùng, biết đâu cô lại có thể tình cờ ngẫu nhiên gặp anh một lần. Thế nhưng do nhịp sinh hoạt khác biệt nên dù hai người sống ở hai toà nhà đối diện, nếu không cùng trường thì cũng chẳng thể gặp nhau lần nào.

Không lâu sau, Liêu Sở Sở nghe bạn cùng lớp nói lễ tốt nghiệp của học sinh lớp mười hai sẽ được tổ chức vào chiều ngày hôm sau, mỗi học sinh sau khi nộp giấy nguyện vọng và nhận bằng tốt nghiệp sẽ chính thức tạm biệt trường trung học.

Mà hôm đó, Liêu Sở Sở lại có giờ tự học.

Sau đó, kỳ chấm bài thi Đại học kết thúc, kết quả được công bố. Sau đó nữa, thông báo trúng tuyển cũng được gửi đi rồi.

Sau đó nữa nữa, đó là lúc kỳ nghỉ hè kết thúc. Từng nhóm tân sinh viên lần lượt đổ về các trường Đại học, bắt đầu nhịp sống mới.

… Mãi cho đến khi tất cả đã kết thúc, Liêu Sở Sở cũng không có cơ hội gặp lại người cô muốn gặp.

Cô không biết anh đã thi đỗ trường Đại học nào, cũng không rõ anh rời nhà đi khi nào mới có thể trở về, thậm chí còn mông lung hơn nữa, cô còn chẳng biết tên anh là gì. Cô vẫn luôn gọi anh là “Học trưởng, học trưởng”, đến khi xa cách rồi cô mới nhận ra, thế mà cô lại chưa từng hỏi tên anh.

Trước kia cô vẫn cảm thấy hai người giữ khoảng cách nhất định sẽ khiến cô thoải mái khi ở bên cạnh anh, thế nên những chuyện anh không chủ động nhắc tới, cô cũng chưa từng hỏi. Hiện giờ không còn thấy anh nữa, cô mới nhận ra mình ngốc nghếch thế nào: cô thích anh nhưng lại gần như không biết chút gì về anh cả.

Cô rất nuối tiếc, càng hối hận nhiều hơn. Cô cứ nghĩ mãi, rõ ràng lúc trước có nhiều cơ hội được gặp anh như vậy, vì sao cô lại không thể lấy hết can đảm mà thổ lộ tình cảm của mình với anh?

Ngay khi Liêu Sở Sở nghĩ rằng mối tình đơn phương thầm kín này sẽ trở thành nỗi tiếc nuối cả đời, cô lại sững sờ vui sướиɠ khi nhìn thấy…

“Học… Học trưởng?!”

Liêu Sở Sở nhìn người đứng bên cạnh hòm thư, dường như không tin vào mắt mình. Cô thật sự không nghĩ rằng mình còn có thể gặp anh lúc tan học!

“Tan học đã về à?” Học trưởng mỉm cười hỏi cô.

Đã lâu không gặp, Liêu Sở Sở cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ do kỳ huấn luyện quân sự, anh phơi nắng nhiều khiến da đen sạm đi, nhìn có cảm giác trưởng thành hơn hẳn, dần dần từ một cậu nam sinh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Sự thay đổi nhanh chóng này khiến cho Liêu Sở Sở nảy sinh một cảm giác xa lạ đối với người đang đứng trước mặt kia, trong một khoảnh khắc cô chợt bối rối không biết nên nói gì. Ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng cô cũng dè dặt lên tiếng hỏi: “Học trưởng không phải đã lên Đại học sao, sao lại về nhà sớm vậy?”

Người đó cười: “Kỳ nghỉ Quốc khánh mà, anh về từ mấy ngày trước.”

Anh đã về từ mấy ngày trước, thế mà cô lại chẳng hề hay biết… Liêu Sở Sở nghĩ thầm trong đầu, mỗi ngày của cô đều chỉ có học thêm học thêm từ lúc sáng sớm, làm sao nhìn thấy được anh sinh viên của toà nhà đối diện đang trong kỳ nghỉ.

“Học trưởng, anh học Đại học ở đâu vậy?” Liêu Sở Sở hỏi.

“Trường Đại học N, khoa Hoá học ứng dụng.”

Anh thực sự thi đỗ Đại học N sao… Liêu Sở Sở nghe xong liền cảm thấy rối bời, vừa vui mừng bởi người mình thích đã thi đỗ một trường danh tiếng nhưng đồng thời cũng não lòng vì khoảng cách ngày càng xa giữa hai người.

“Vậy… Bao giờ thì anh lại đi?” Liêu Sở Sở lại hỏi.

“Lát nữa anh đi rồi, 6 rưỡi xe chạy.”



Anh chỉ xuống đất, lúc này Liêu Sở Sở mới để ý dưới đất bên chân anh để một chiếc ba lô to đùng.

“Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ rồi, anh phải bắt xe về trường, sáng mai còn có lớp học.”

Vừa nói xong có lẽ anh lại nhớ điều gì, nhìn đồng phục của Liêu Sở Sở rồi cười nói: “Phải rồi, anh quên mất hiện giờ em là học sinh cuối cấp, chắc trong cả kỳ nghỉ vẫn phải học tăng cường phải không? Làm sao còn nhớ kỳ nghỉ còn bao nhiêu ngày được.”

“Một lúc nữa là đi rồi sao…”

Liêu Sở Sở khẽ thì thầm. Bây giờ đã gần 6 giờ rồi, xem ra cô gặp anh đúng lúc anh rời nhà để quay lại trường phải không? Hai người đã lâu không gặp, thế mà lần này vừa gặp lại anh đã phải rời đi…

Lần sau gặp… Cũng không biết còn có lần sau nữa hay không.

Không thể chần chừ do dự nữa!

Liêu Sở Sở tự nhủ với bản thân. Cô với anh vốn dĩ đã không liên quan gì nhiều, sau này khoảng cách lại ngày một xa, có lẽ hôm nay chính là lần cuối cùng hai người họ cùng trò chuyện, có những điều nếu giờ còn không nói, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội.

Tình cảm của cô, mối tình đầu của cô, dù có thể không được đón nhận, nhưng ít nhất cô cũng có thể bày tỏ một lần, không phải sao?

— Em thích anh.

Nếu giờ không nói, sau này cô nhất định sẽ hối hận!

Liêu Sở Sở nắm chặt tay, hạ quyết tâm, đang định mở lời thì lại nghe người trước mặt lên tiếng:

“Thực ra, anh vốn dĩ nên về trường từ chiều, nhưng anh nghĩ em chắc sẽ phải học thêm đến 5 giờ mới tan, thế nên anh đổi vé xe lúc chập tối.”

Liêu Sở Sở nghe xong mà ngơ ngác, không hiểu ý của anh.

“Anh phát hiện ra em thật sự rất ngốc.” Anh cười ảo não rồi nói: “Chẳng lẽ em không nhận ra anh đang cố ý đợi em sao?”

Liêu Sở Sở lắp bắp kêu lên: “Ah ah ah, hoá ra… hoá ra anh đang đợi em sao!”

“Anh tưởng lúc trước khi thi Đại học, anh đã biểu hiện rõ thế rồi…” Anh khẽ thở dài, nói rất nhỏ khiến Liêu Sở Sở nghe không rõ: “Rõ ràng anh đã hôn…”

Liêu Sở Sở chợt cảm thấy não của mình phân tích tình huống không kịp, CPU dường như đang bị quá tải, cô vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn người đang đứng trước mặt, vẻ như nghe không hiểu, lại có vẻ như không tin.

Người kia hết cách đành thở dài một hơi, sau đó “cướp” mất lời thoại vốn thuộc về Liêu Sở Sở: “Sở Sở, anh cũng thích em đó.”

Lúc này não của Liêu Sở Sở đứng máy thật. Giọng nói của anh văng vẳng bên tai như tiếng vọng trong hang động.

Anh cũng thích em…

Cũng thích em…

Thích em.

Thích em…

Em…



Khoan đã! “Cũng”?!

Liêu Sở Sở đột nhiên tròn mắt, lắp bắp nói: “Anh nói… Anh… anh… hoá ra đã biết từ lâu. Em… em…”

Em biểu hiện rõ ràng như thế, anh sao có thể không phát hiện ra được… Để giữ chút thể diện cho bạn gái tương lai, những lời này anh quyết định cất giữ trong lòng.

“Anh muốn nói là, em không nhận thấy điều cốt lõi rồi, quan trọng là bây giờ anh đang tỏ tình với em đó.”

Liêu Sở Sở ngẩn ngơ một hồi cuối cùng cũng có phản ứng, gương mặt lập tức đỏ ửng lên.

“Nhìn phản ứng của em lúc này, xem ra hai chúng ta đều có tình cảm với nhau phải không?”

Anh bỗng nhiên cúi người lại gần Liêu Sở Sở, khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại khiến không khí có phần mập mờ. Liêu Sở Sở liền nhắm mắt lại theo bản năng. Tư thế này, không khí này…

“Nghĩ cái gì vậy, học sinh ngoan không thể yêu sớm đâu.”

Ngay lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, anh lại nghiêng đầu, khẽ nói thầm vào tai Liêu Sở Sở: “Sở Sở, anh chờ em ở Đại học N.”



Nói xong, anh nhấc chiếc balo trên mặt đất, phóng khoáng xoay người rời đi.

Liêu Sở Sở đứng yên tại chỗ, ngẩn người một lúc mới hiểu ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cô vừa giận lại vừa ngượng ngùng khiến cho khuôn mặt càng đỏ bừng, trông như thể muốn đem bóng người đang rời đi kia quăng thật xa.

“Em không thèm nghĩ là anh muốn hôn em đâu!”

Câu nói vang lên đúng lúc bóng dáng anh khuất sau cánh cửa khu chung cư. Liêu Sở Sở nhận thấy, khoảnh khắc bước ra khỏi ngưỡng cửa, bóng dáng đó có hơi run rẩy một cách kỳ cục.

***

Mười tháng sau, sân trường Đại học N.

“Xin chào, bạn là tân sinh viên đến báo danh sao?”

Thành viên nhóm phụ trách hỗ trợ tân sinh viên nhìn thấy một cô gái xách theo hai vali hành lý đang lại gần, vội tiến lên hỏi thăm.

“Đúng ạ, khoa Địa chất.”

Cô gái gật đầu trả lời, cô còn đang lơ mơ không biết đường đi.

“Đàn em ngành tự nhiên à? Đi theo tôi.”

Đối phương rất nhiệt tình phụ giúp kéo một vali hành lý, sau đó dẫn cô gái tới hàng báo danh của sinh viên khoa tự nhiên, thấy người phụ trách là một nam sinh đang cắm cúi viết gì đó, liền gõ gõ lên bàn hai tiếng rồi nói: “Một đàn em ngành tự nhiên của các cậu mới tới, khoa Địa chất.”

Sau đó người kia quay đầu hỏi cô gái: “Em tên là gì?”

Nam sinh đang ngồi bên bàn đọc tài liệu nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô gái đối diện, đúng lúc nghe thấy cô đáp: “Liêu Sở Sở.”

Sau đó hai người cùng ngẩn ra một lúc.

“Học trưởng.”

“Sở Sở?”

Người bạn dẫn đường thấy nét mặt của hai người, tò mò hỏi: “Hai người quen nhau à?”

“Ừm.”

Người ngồi bên bàn rút ra từ chồng tài liệu một tờ khai mới, trên dòng khai họ tên nhẹ nhàng điền ba chữ “Liêu Sở Sở”, đồng thời đáp thản nhiên: “Là bạn gái tôi đó.”

Hai người đang đứng trước mặt lập tức đờ ra.

Người bạn dẫn đường cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn người còn đang sững sờ kinh ngạc hơn cả mình là Liêu Sở Sở, rồi lại quay đầu nhìn người vẫn đang bình tĩnh ngồi điền tờ khai, cảm thấy thế giới này thật mông lung như một trò đùa. Cậu ta cười gượng gạo rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Méo hiểu thế quái nào…”

“Chúng ta thành bạn trai bạn gái từ khi nào vậy?”

Sau khi cậu bạn kia rời đi, Liêu Sở Sở hỏi.

“Lần trước lúc gặp nhau, bọn mình không phải đã nói thích đối phương à? Anh đã nói sẽ chờ em ở Đại học N.” Đối phương thản nhiên trả lời: “Không phải bây giờ đã đợi được em rồi à?”

Liêu Sở Sở nhớ lại một chút. Hai người đã một năm không gặp, lần gặp cuối cùng là từ kỳ nghỉ Quốc khánh năm ngoái. Lúc ấy anh đột nhiên thổ lộ với cô, còn nói học sinh không thể yêu sớm, sẽ chờ cô ở Đại học N.

Thế cho nên, hàm ý chính là… Chờ đến khi cô thi đỗ Đại học N sẽ hẹn hò sao?

Liêu Sở Sở không kìm được mà cười tủm tỉm, nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu mày, vội vàng lắc đầu rồi nói: “Không được, không được.”

Cô nhìn anh, vẻ mặt cuống quýt, nói rất nghiêm túc: “Anh đã quên một chuyện quan trọng nữa.”

“… Học trưởng, cho tới giờ anh vẫn không nói cho em biết tên của anh.”

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi rồi cùng phá ra cười.

Anh đứng lên, đưa tay, trong mắt còn ánh lên ý cười, miệng nói: “Được rồi, bắt đầu làm quen một chút, bạn trai của em, học khoa Hoá học ứng dụng, tên là…”

HẾT CHƯƠNG 8

Nhã Ý: Chúc mừng sinh nhật chị Lynn thân yêu! Dù chưa quen biết được lâu cũng chưa có dịp trò chuyện nhiều với chị nhưng ấn tượng về chị Lynn trong em là một cô gái dịu dàng, dễ thương, kiên nhẫn, đôi lúc cũng lười biếng (giống em) và cực thích ngủ sớm:3. Chúc chị sinh nhật vui vẻ và luôn giữ tâm hồn tươi trẻ như bây giờ. Yêu chị