Tháng sáu, thi tốt nghiệp trung học, giải quyết dứt điểm.
Liêu Sở Sở đã trốn trong nhà mấy ngày liền. Mai là ngày thi Đại học Một tuần trước, nhà trường đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học để dọn dẹp các phòng, sắp xếp cho địa điểm thi. Học sinh lớp mười hai cũng hiếm khi được rảnh rỗi, ở nhà chuẩn bị tinh thần thật tốt, chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi vào phòng thi.
Đã một tháng kể từ ngày mưa thổ lộ không thành đó, Liêu Sở Sở rất ít khi gặp lại cậu ấy. Có lẽ do thời khoá biểu của học sinh lớp mười hai thay đổi, được tan học sớm hơn nên cô không còn được gặp cậu dưới nhà vào khung giờ cố định như trước nữa. Mấy ngày trước khi được nhà trường cho nghỉ, Liêu Sở Sở chán nản nghĩ không chừng sau này sẽ không được gặp cậu ấy nữa.
“Sở Sở, xuống nhà kiểm tra hòm thư đi con.”
Mẹ Liêu không muốn con gái nằm lì trong nhà suốt cả kỳ nghỉ, bèn kiếm chút việc cho cô làm.
Mấy nghỉ này, Liêu Sở Sở không ra khỏi nhà một bước, bây giờ đã đến giờ cơm chiều, cô càng không muốn di chuyển. Nhưng nhìn nét mặt ngày càng cau có của mẹ, Sở Sở vẫn ngoan ngoãn cầm chìa khóa hòm thư xuống lầu.
Chỉ xuống lầu lấy thư thôi nên tất nhiên cô lười thay quần áo, vẫn mặc nguyên bộ đồ con thỏ nhăn nhúm, đi đôi dép lê loẹt quẹt ầm ĩ, tóc tai không chải xoã tung rối bù.
Ngay lúc đẩy cánh cửa chống trộm của toà nhà, cô bất ngờ nhìn thấy một nam sinh đang đứng dựa vào hòm thư, ngạc nhiên gọi: “Học trưởng!”
Cậu mặc quần áo thường, áo phông giản dị cùng quần thể thao, có vẻ như là mặc ở nhà. Do những lần trước hai người đều gặp nhau lúc tan học nên đây cũng là lần đầu tiên Liêu Sở Sở thấy cậu ấy mặc áo quần gì khác ngoài đồng phục
Hai tay cậu đút túi quần, cả người dựa vào hòm thư, đầu hơi ngẩng lên như đang nhìn bầu trời. Trên tay cậu không hề cầm thư, thoạt nhìn cũng không giống như đang muốn lấy mà giống đang chờ ai đó thì đúng hơn.
Cậu nghe thấy tiếng gọi bèn quay đầu, nhìn thấy Liêu Sở Sở, miệng nở nụ cười rạng rỡ: “Sở Sở.”
Liêu Sở Sở thấy vậy thì ngẩn người. Có lẽ là bởi trang phục thay đổi nên cô cảm thấy hôm nay cậu rất khác, nhưng cụ thể khác chỗ nào thì cô lại không thể nói được.
Trong ấn tượng của cô, cậu ấy rất ít cười. Tuy không phải kiểu người lạnh lùng nhưng có lẽ do cặp mắt một mí kia, cậu vẫn khiến Sở Sở liên tưởng tới hình ảnh thiếu niên có tâm hồn nghệ sĩ đa sầu đa cảm, cho dù sau này biết cậu không phải người như vậy, ấn tượng này cũng rất khó phai mờ.
Hơn nữa, cậu cũng chẳng phải người rạng rỡ ấm áp như ánh mặt trời, vẻ mặt luôn khá thờ ơ, có lúc cho dù nở nụ cười cũng không khiến người ta ấn tượng sâu đậm.
Cho nên, nụ cười xán lạn này của cậu… thực sự là lần đầu tiên Liêu Sở Sở được nhìn thấy.
Thêm nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu gọi tên cô.
Cậu đã biết cô tên là Liêu Sở Sở từ lâu, nhưng không biết vì sao lại chưa từng gọi tên cô, cũng không gọi là Nhị Sở, mỗi lần gặp mặt toàn gọi “Này em!”, giống như lúc hai người còn chưa biết tên nhau vậy. Bây giờ cậu bỗng nhiên gọi tên cô, khiến Liêu Sở Sở không khỏi cảm thấy cậu đang rất nghiêm túc, trong lòng đột nhiên hơi luống cuống.
Cô từ từ đi về phía cậu. Cô thấy được dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của mình qua hình ảnh phản chiếu lên tấm inox. Cô bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô cũng xuất hiện trước mặt cậu ấy với dáng vẻ xấu xí như thế này.
Cô lúng túng lấy tay gạt vài sợi tóc, muốn để cho mình thoạt nhìn gọn gàng sạch sẽ một chút, mặc dù có lẽ từ ngày đầu tiên quen biết hình tượng của cô trong mắt anh đã đủ cạn lời. Tuy nhiên dù sao cũng đang đứng trước người mà mình thầm mến, cô vẫn hy vọng lưu lại chút hình ảnh tốt đẹp cho đối phương.
…Tuy rằng cô vẫn mặc nguyên đồ ngủ và dép lê, dù cho cứu vãn như thế nào đi nữa cũng không thể tạo nên kỳ tích được.
Cứu vớt không được thì tốt nhất khỏi cần luôn. Liêu Sở Sở bắt đầu nghĩ xem phải nói gì để phân tán sự chú ý của đối phương:
“Học trưởng, anh cũng tới lấy thư à?”
Cô bắt đầu bằng một câu nói rất đỗi bình thường. Thật ra cô cũng nhận ra chắc chắn cậu không tới để kiểm tra hòm thư.
Quả nhiên, khi nghe cô hỏi, cậu liền lắc đầu, có điều cô hỏi một đằng cậu lại trả lời một nẻo: “Ngày mai anh sẽ bắt đầu thi Đại học.”
Liêu Sở Sở không hiểu giữa việc ngày mai bắt đầu thi Đại học và chuyện cậu đứng ở đây liên quan gì đến nhau nên chỉ “ồ” một tiếng rồi hỏi tiếp: “Vậy anh ở đây làm gì thế?”
Theo cô thì trước kì thi thí sinh nên nghỉ ngơi lấy sức cho tốt. Lúc này đoán chừng toàn bộ thí sinh đều đang ở nhà ngoan ngoãn chuẩn bị những bước cuối cùng rồi, còn không đầy hai mươi tư tiếng nữa là phải đến trường thi rồi, nào có ai ung dung thong thả hai tay đút túi quần đứng ngây người ở dưới nhà như anh chứ.
Anh nghe vậy bèn chăm chú nhìn Liêu Sở Sở một lúc lâu, cũng không nói gì mà cứ thế nhìn thôi. Liêu Sở Sở bị anh nhìn chăm chú đâm ra bối rối, cô đang muốn bỏ chạy trốn thì anh đột nhiên mở miệng: “Anh hồi hộp.”
“Hả?”
Liêu Sở Sở không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như thế. Dù sao quen biết một năm, trước mặt cô anh chưa từng để lộ ra cảm giác lo lắng áp lực đặc trưng của học sinh lớp mười hai, thế nên cô vẫn cho rằng anh rất bình thản.
Nhưng nghĩ lại, dù sao anh cũng vẫn là một trong hàng trăm, hàng triệu thí sinh, mười hai năm dùi mài kinh sử chỉ được định đoạt trong ngày mai, anh hồi hộp cũng không có gì lạ.
Hồi hộp… cho nên xuống nhà hít thở không khí sao?
Liêu Sở Sở muốn giúp anh thay đổi tâm trạng, nhưng cũng không nghĩ ra nên nói gì để anh thoải mái hơn một chút. Tính cô vốn lười biếng, chưa từng trải qua cảm giác áp lực lớn của thí sinh trước khi thi nên chẳng thể đồng cảm với anh, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhắc lại câu cổ vũ đã nói quen mồm:
“Học trưởng, nhất định không có vấn đề gì đâu, không cần lo lắng, chỉ cần phát huy như bình thường là tốt rồi, nhất định không có vấn đề gì…”
Liêu Sở Sở biết mình ăn nói rất vụng về, ngay lúc cô đang vắt óc suy nghĩ tìm lời cổ vũ khích lệ lòng người thì đối phương chợt mở miệng ngắt lời cô, hỏi một câu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán: “Anh có thể ôm em một chút không?”
“Hả?”
Liêu Sở Sở ngây ra, như không nghe được lời của anh. Cô không phản ứng kịp, vẫn cho là mình nghe lầm.
“Xem như là động viên anh một chút đi. Dù sao chúng ta cũng biết nhau được một năm rồi, dù gì cũng coi là bạn bè đúng không? Lấy tư cách bạn bè, trước cuộc thi cho anh một cái ôm khích lệ được không?”
Anh nói rất thản nhiên, trên mặt không biểu hiện chút suy nghĩ gì, cứ thế dang hai tay ra, đứng tại chỗ chờ Liêu Sở Sở trả lời.
Liêu Sở Sở nhìn động tác của anh, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Cô chưa từng ôm con trai bao giờ, cho nên đề nghị của đối phương khiến cô có hơi luống cuống, nhưng ánh mắt của anh rất thuần khiết, Liêu Sở Sở nhìn ra được, anh thật sự chỉ muốn một cái ôm khích lệ mà thôi.
Liêu Sở Sở rất lưỡng lự, đối phương cũng không thúc giục, vẫn duy trì tư thế hai tay dang ra, bình tĩnh chờ đợi. Cuối cùng, sau hồi lâu chần chừ Liêu Sở Sở vẫn quyết định nghe theo ý muốn của mình, tiến lên một bước, ngượng ngùng giơ tay lên ôm lấy anh.
Sau đó cô cảm giác được tay của đối phương đặt trên eo cô, nhẹ nhàng vòng qua.
Lần đầu tiên đứng gần một nam sinh như vậy, Liêu Sở Sở vô cùng hồi hộp, cả người cô căng thẳng, chỉ dám dè dặt vòng tay qua eo anh. Dù tay không dùng lực, cô vẫn cảm nhận được cơ thể rắn chắc của cậu nam sinh dưới lớp áo phông mùa hè mỏng manh.
Không phải bởi thường xuyên tập thể hình hay có cơ bắp, mà chỉ đơn giản là cảm giác rắn chắc khác hẳn cơ thể của con gái.
Do chiều cao chênh lệch, vóc dáng nhỏ bé khiến Liêu Sở Sở không tránh khỏi phải vùi mặt vào ngực đối phương. Cô còn ngửi được mùi hương trên người anh, không giống mùi hương ánh mặt trời lẫn với mùi bột giặt nhẹ nhàng khoan khoái được miêu tả trong tiểu thuyết, càng không phải là dấu vết mồ hôi sau khi vận động, chỉ đơn giản là một mùi hương rất tinh khiết bình thản, không hấp dẫn, nhưng dĩ nhiên cũng không khiến người ta ghét bỏ.
Không giống với mùi hương trên người nữ sinh mềm mại… Đó là một mùi hương thuộc về nam sinh.
Mặt Liêu Sở Sở chợt đỏ lên.
Bởi vì xấu hổ, cô vẫn cúi gằm xuống, như con đà điểu núp trong ngực đối phương. Cô không biết cái ôm của mình có thể cổ vũ anh bao nhiêu, cũng không nói được câu nào dễ nghe, chỉ có thể cố gắng động viên anh:
“Học trưởng, cố gắng lên.”
Cô bỗng cảm thấy có cái gì chạm nhẹ lêи đỉиɦ đầu một cái. Liêu Sở Sở ngây người, không rõ chuyện gì vừa xảy ra, cô vô thức muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh một chút, nhưng mới vừa khẽ động đậy đã bị đối phương giơ tay lên giữ đầu lại.
Cô không dám di chuyển, đành phải ngoan ngoãn mặc cho đối phương ôm, sau đó nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh của anh: “Sở Sở, cám ơn em.”
Nói xong, anh buông cô ra, trước tiên lui về sau một bước, lại lộ ra nụ cười xán lạn hiếm thấy lúc ban đầu rồi nói: “Tạm biệt.”
Anh xoay người đi vào toà nhà số hai, Liêu Sở Sở nhìn bóng lưng anh dần biến mất hẳn sau cánh cửa chống trộm, chợt nhớ tới một năm trước, cũng vào thời gian này, cô đứng ở chính chỗ này, nhìn anh đi vào.
Cô giơ tay lên sờ sờ đỉnh đầu mình. Không biết vì sao, bỗng dưng cô lại hơi muốn khóc.
***
Thứ bảy, ngày X tháng Y năm Z. Trời quang.
Thi Đại học cố gắng lên.
… Tạm biệt.
HẾT CHƯƠNG 7