- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhật Kí Tuổi Trẻ
- Chương 1: Không Gian Lạ
Nhật Kí Tuổi Trẻ
Chương 1: Không Gian Lạ
Kết thúc kì nghỉ hè, nhận thông báo nhận lớp, tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Tôi đã bước chân vào ngôi trường này, trước đây tôi vẫn luôn nghĩ: "Có lẽ mình sẽ cố gắng đỗ được thì là một kì tích, không được cũng là lẽ thường tình". Hồi ấy, có lẽ tôi tập trung vào học, mải chạy theo một người nên mới cố gắng như thế.
Bước vào cổng trường mặc dù đã là lần thứ hai kể cả lần đến đây thi, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi sự bỡ ngỡ, cảm giác có chút lạ.
Tôi cố tìm cho mình một người bạn cùng lớp hay cùng trường mà tôi quen, để bắt chuyện sao cho bản thân không bị lạc lõng. Có lẽ tôi đã tìm thấy rồi, thằng Đẩu học chung lớp với tôi năm trước, nó đang nói chuyện với đám thằng Quân, thằng Đạt,....
Thế rồi tôi, cũng đi tới hỏi thăm mấy thằng bạn cũ:
- Ê, mấy cu, đỗ rồi à!
Đạt quay ra nhìn, lên tiếng mấy câu:
- Không đỗ đứng đây làm gì bạn. Thế nào, bạn vào lớp nào?
Tôi mông lung, nhất thời chưa biết trả lời sao, có lẽ do tôi chưa xem bảng phân lớp ở góc kia:
- À, đéo biết, chưa xem, tí nữa xem sau. Thế còn chú học A mấy?
- A3 -Đạt trả lời
Tôi khoác vai Đẩu hỏi:
- Chú em bao điểm ?
- 37,75 cứ tưởng bài văn làm lạc đề mà vẫn được 6,5. Đẩu đáp
Tôi cười:- Thế ngon rồi!
Tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, lúc này một người đi đến hỏi tôi:
- Phong à! Học 9A3 đúng không nhể?
Tôi thấy vừa lạ vừa quen hình như là Khang lớp A5, chưa kịp hồi đáp, Khang lại hỏi:
- Mày vào A10 giống tao đúng không nhể?
Tôi bất giác đáp lại:
- Không biết, chưa xem!
Có lẽ với người lạ tôi nói không quá nhiều, Khang nói:- Chắc chắn mà A10 đấy!
Tôi:- Thế à!
Tôi nhớ lại mấy hôm trước mẹ tôi bảo rằng:
- Tao nghe mấy cô làm trong công ty tao bảo hình như mày vào A10 thì phải!
Tôi chả quan tâm mấy:- Không biết, con có để ý đâu!
Sau đó là lời phàn nàn của mẹ tôi.
Thấy có vẻ bảng danh sách xếp lớp kia đã không còn ai, tôi đi tới xem thử thì A10 thật vừa quay lại ghế đá, tiếng trống đánh tôi hiểu phải đi đâu. Khang lên tiếng đi Phong ơi, có lẽ nó cũng bỡ ngỡ, có chút chưa quen nên mới làm quen với tôi cho có bạn đồng hành. Cuối cùng cũng thấy căn phòng sẽ gắn liền với tôi trong 3 năm tới
Ở đây khá đông đúc, Khang chanh thủ nói chuyện với bạn học mà nó quen tiện giao lưu với bạn mới. Tôi im im đứng ở góc cửa do chả quen ai, cũng chả biết nói gì. Trong đám đông ấy, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Dường như đã thấy trong suốt 8 năm qua.
Đang mải nhìn theo bóng hình ấy, Khang kéo tôi vào lớp:- Đi...đi vào lớp ngồi cho mát, nóng quá!
Tôi cũng đi theo, những mát vẫn dò ra cửa sổ, tôi có vẻ đoán được người ấy chỉ học ở lớp kế tôi thôi A11.
Bước vào lớp là thầy giáo, tôi nghĩ chủ nhiệm là thầy, nhưng đâu phải, thầy nói:
- Cô giáo chủ nhiệm của các em có việc bận chưa đến được.
Thế rồi thầy đi vào công việc chính........
Kết thúc buổi hôm đó, tôi đi về dưới bóng râm của tán cây bên vệ đường.
Mong nhận được nhiều ý kiến!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhật Kí Tuổi Trẻ
- Chương 1: Không Gian Lạ