Chương 8: Tiệc khai trương? không còn vất vả nữa đâu.

^^^Thành phố Hồ Chí Minh, 4/9/2018^^^

Hôm nay, buổi tiệc khai trương của tôi thành công ngoài mong đợi. Khách khứa xung quang khu vực kéo đến đông vui quá chừng do đã nghe danh cửa hàng của tôi từ lâu.

Kì thực, lần mở cửa hàng này đã chẳng còn vất vả như lần trước nữa, nhẹ nhàng vì có Tuấn Minh phụ giúp nhiều chuyện, từ đi lấy bánh kem, thổi bóng bay, sắp xếp quần áo cho tới làm MC, cậu ấy đều có thể gánh vác được hết. Mấy chị em chúng tôi cũng thong thả hơn hẳn.

Lễ khai trương kết thúc vào buổi sáng, tuy việc dọn dẹp vẫn còn đang dang dở nhưng gánh nặng trong lòng tôi cũng đã bớt đi phần nào rồi. Làm tất cả mọi việc xong xuôi, những vị khách đầu tiên cũng đã bắt đầu tới, tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế chờ, thơ thẩn ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Dường như, tôi cảm giác mọi thứ mới đang ở công đoạn lên kế hoạch thôi vậy. Tôi nhớ lại những đêm không ngủ, ngồi vào bàn tính đi tính lại sổ sách, chương trình biểu diễn, decor,...

Mặc dù đây không phải lần đầu khai trương toàn thương hiệu nhưng cũng là lần đầu tiên tôi mở một cơ sở tại thành phố khác, tôi cũng có sự suy tính rất cẩn trọng.

*ting ting*

Nghe thấy tiếng thông báo, tôi giật mình mở điện thoại lên xem.

...----------------...

...*ĐỘI THÁM TỬ THIẾU NIÊN...

- Nghiêm Trí (boi bóng rổ lạnh lùng nhiều em si mê): Chúc mừng “chủ tịch” Huyền An khai trương cơ sở mới nhé !!

*bank 500k*

- Hoài Như (công chúa bong bóng rổ): Happy new year bạn thân nhất, chúc cậu một ngày sinh nhật thật vui vẻ, trọn vẹn



*bank 200k*

...*MOMMY...

- Con gái của mẹ vất vả quá rồi, chúc mừng con nhé!

*bank 10tr*

...[99+ thông báo]...

...----------------...

Chưa kịp trả lời hết số tin nhắn của bạn bè và người thân, bỗng Minh đi tới cầm theo ly trà vải ấm tôi thích. Đặt ly nước xuống, cậu ấy vừa bóp vai cho tôi vừa nói:

“Em yêu, mới thế mà đã quên lịch hẹn của chúng ta rồi ư?! Mặc váy vào đi, anh đèo đi vài vòng hồ tây”

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. (Thật vậy, mải lo lắng quá mà tôi quên mất buổi hẹn đi chơi của chúng tôi ngày hôm trước.)

“Gì…gì cơ chứ!? Em iu?”

“Hì, tôi là người yêu cậu, gọi thế có gì đâu mà ngại chứ!” - Tuấn Minh vẫn cười đùa giỡn với tôi

“Tớ ngại đó, được chưa?” - Tôi phụng phịu quay đi sắm sửa quần áo đi chơi

......................

Vào một buổi sáng mùa thu, thời tiết không nóng mà cũng chẳng lạnh, Tuấn Minh lái chiếc



Vespa chở tôi ngắm nghía vài vòng hồ Tây. Vòng tay tôi ôm chặt lấy Minh phía trước, tận hưởng những cơn gió mơn man lướt nhè nhẹ trên da, gió và nắng của hồ ở bên nhau tạo nên một bức tranh tươi đẹp nhất chào đón vị khách mới chính là tôi.

Dọc bên lề đường là những chiếc xe hoa chở mùa thu Hà Nội đi theo, chở những cơn gió và nắng của hồ Tây, chúng tôi dừng lại bên vỉa hè mua một vài bó hoa để cắm ở tiệm và đem đi tặng mọi người.

“Đẹp quá Minh ha” - tôi cúi xuống ngắm nghía những bông hoa trong vòng tay

“Ừ, đẹp thật đất nhưng không đẹp bằng…”

“Bằng gì cơ?”

Trưa hôm ấy, chúng tôi tìm được một quán ăn rất ngon ở đó, một quán ăn mà chúng tôi đã phải phân vân, đắn đo giữa hàng trăm lựa chọn khác. Những lựa chọn mà tôi cảm thấy chỗ nào mình cũng chưa từng thử qua, nhưng thôi, tôi còn ở đây hai tuần cơ mà, vẫn còn nhiều cơ hội để thưởng thức hết những hương vị đăc trưng của Hà Nội.

Tới tận buổi chiều, chúng tôi chụp được vài tấm ảnh sống ảo cho nhau, đi cafe trò chuyện hồi lâu rồi thuê xe đạp đi thử cùng với một đoàn người đông vui, chuyên thể thao xung quanh hồ Tây.

Niềm vui của buổi đi chơi ngày hôm nay đã làm tôi vơi đi rất nhiều những gánh nặng trong lòng, những căng thẳng suốt mấy tuần nay cứ như vậy mà vơi bớt đi một cách dễ dàng chỉ do một người.

“Một người mà hình như tôi đã rất yêu người đấy rồi” - Tôi thầm nghĩ trong lòng

Bỗng, thông báo điện thoại của cả hai chúng tôi đều reo lên *ting ting*

...----------------...

...*NHÓM LỚP 12A1...

- Lớp trưởng chu che: “Các bạn ơi, lớp mình vẫn chưa tổ chức được buổi chia tay liên hoan nào trong suốt năm 12. Vì vậy, tớ và các thầy cô cùng các bác phụ huynh đã dự định tổ thức chia tay lớp cấp 3 muộn một chút. Cụ thể vào ngày 24/9 nhé!”