Chương 3: Thiết kế đặc biệt thật khó quá đi!

^^^Thành phố Hồ Chí Minh, 26/7/2023^^^

Gần đây tôi đã bận lại càng thêm chồng chất công việc hơn, tôi mở thêm một vài cơ sở mới ở Hà Nội, mất ăn mất ngủ từ công đoạn xây dựng cho tới lựa chọn mẫu mã, tìm hiểu gu thời trang của người dân Hà Nội. Một tuần nay tôi vùi đầu vào công việc thiết kế và tìm tòi, sáng mở mắt dậy là lên form dáng, trưa thì chọn vật liệu, quản lí thiết kế của cửa hàng, tối thì tỉa nốt cho trang phục.

Lâu dần tôi cũng chẳng hay gặp mặt Tuấn Minh và nhóm bạn ấy nữa, tôi cũng tắt những thông của họ suốt 1 tuần nay rồi:

5+ thông báo:

- Con mồi thứ 21: “Cậu ăn cơm chưa?”

^^^“Dạo này công việc cũng áp lực quá ha, tớ có thể giúp cậu được gì không?”^^^

^^^“Mai chúng ta đi chơi giải trí một chút ha”^^^

^^^“Alooo bạn xinh đẹp gì đó ơii”^^^

^^^“Ngày mai đi học thêm Toán đi, đằng nào chúng ta cũng sắp thi rồi mà không thấy ngôi sao đâu. Tôi bí quá người ơi”^^^

- Đội thám tử thiếu niên:

+ Nghiêm Trí (boi bóng rổ lạnh lùng nhiều em si mê): “Hôm nào chúng ta đi xem phim đi, Conan movie 26 ra rạp rồi đó”



+ Hoài Như (công chúa bong bóng rổ): “Ok, vậy mọi người chốt lịch đi nhaa”

+ Nghiêm Trí (boi bóng rổ lạnh lùng nhiều em si mê): “Mà sao dạo này không thấy nhỏ An đâu ta ơi, không có thông báo một tiếng gì luôn”

+ Hoài Như (công chúa bong bóng rổ): “Ừ đúng ha, giờ gặp ở ngoài cũng kêu bận suốt, An nó đang chuẩn bị set up cơ sở mới trên Hà Nội đó”

+ Nghiêm Trí (boi bóng rổ lạnh lùng nhiều em si mê): “Người giỏi ghê ta ơi”

+ Tuấn Minh (quái vật Toán từ địa ngục ám em) : “Ừm, dạo này An bận nên khó đi chơi được lắm. Có gì mai mình đi cafe thôi, đợi người yêu tớ hết bận rồi đi xem phim vậy”



+ Nghiêm Trí (boi bóng rổ lạnh lùng nhiều em si mê): “Thế thì thôi vậy, đằng nào cả đội cùng đi chơi thì vẫn hơn thiếu một người”

——————

Đọc được hết tin nhắn quan tâm tới mình của mọi người mà mình đã bỏ lỡ, nước mắt tôi đột nhiên rưng rưng, cảm thấy hơi cay cay ở mắt và sức nóng ấy chạy cả lên đến cả tai, cả trí não như xoắn lại vào nhau, căng thẳng đến lạ kì. Thành thực mà nói, tôi không kiểm tra messenger trên điện thoại cũng vì không nghĩ mọi người sẽ hỏi han, để tâm đến sự vắng mặt của tôi đến vậy.

Từ trước tới giờ, bạn bè bên cạnh tôi chỉ có mỗi Hoài Như, chưa bao giờ tôi được quan tâm nhiều bởi mọi người xung quanh mỗi khi cô đơn, khi vắng mặt vì bận công việc. Kể cả trăm tên người yêu trước đó, cả ngày họ cũng chỉ biết spam mấy lời sến súa (lời sến súa họ tự nghĩ hoặc là copy trên mạng gì đó) chứ nào đó quan tâm gì tới cảm xúc của người mình yêu. Gia đình tôi thì cũng hiếm khi có nổi một lời hỏi han hay quan tâm, bố mẹ bận bịu suốt ngày suốt đêm rồi cho tới sáng, lời chào duy nhất trong ngày cũng chỉ là tiếng quen thuộc “ting ting” mà mẹ gửi tới điện thoại tôi mỗi khi thức giấc.

Cầm điện thoại lên với những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn, tôi trả lời lại từng dòng tin một:

- “Chiều nay tớ sẽ đi học Toán với cậu nhé”





__________

- Bạn (thiên kim tiểu thư khó ở): “Thôi, xem phim thì phải xem cho sớm chứ đợi sao được. Mọi người đặt bốn vé đi, cả buổi sáng ngày kia tớ đi được”.

^^^“À, tớ mới tạo được thêm 3 thiết kế mới á, các cậu xem qua nha”^^^

^^^ *Bạn đã gửi 1 file*^^^

^^^*Bạn đã gửi 1 file*^^^

^^^*Bạn đã gửi 1 file*^^^

—————————————

Hôm nay trong buổi học Toán, tôi cứ phải đi giảng lại bài cho tên Tuấn Minh kia, cả buổi cứ nhìn tôi chẳng rời mắt được. Hết nhìn tôi rồi lại hỏi bài, Huyền An này thấy hơi phiền rồi đó nha!

Học xong thì chúng tôi cũng lang thang ở các quán trà sữa, ra công viên một chút rồi mới về nhà để vơi đi căng thẳng. Đi cả buổi thì cũng vơi bớt đi áp lực rồi đó nhưng thật ra thứ tôi cần chỉ là 3s nắm tay cậu ta bước ra khỏi nơi học Toán thôi cũng đủ rồi…

_________