Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Kí Tuổi 18 Không Thể Bị Lãng Quên

Chương 2: Đội thám tử thiếu niên luôn có mặt!

« Chương TrướcChương Tiếp »
^^^Thành phố Hồ Chí Minh, 19/7/2018^^^

Ngày hôm nay đã tròn một tuần tôi và Tuấn Minh ở bên cạnh nhau.

Quả không ngoài dự đoán của tôi, tin tức hai học bá của trường yêu nhau đã nổi lên rầm rộ cả trong lẫn ngoài trường. Danh tiếng của chúng tôi đã vốn khổng lồ như bão, nay kết hợp lại với nhau thì tựa một cơn “đại hồng thuỷ” ngoài đời, một sự bùng nổ về danh tiếng.

Tên Minh ấy thường ngày thì là một học bá ít nói nhưng khi hoá ra khi yêu cũng lãng mạn, biết chiều người thương của mình như bao người bạn trai khác nên khi ở bên nhau, tôi cũng chẳng hề cảm thấy khó chịu hay nhàm chán chút nào, ngược lại còn nhận ra sức hút đặc biệt của cậu ấy.

Điều thú vị hơn là bạn thân của tôi - Hoài Như cũng có tình cảm yêu thích đặc biết với Nghiêm Trí (người anh em tốt của Tuấn Minh). Cũng nhờ có sự se duyên của tôi và Minh nên chuyện tình cảm của nhỏ bạn tôi ngày càng khá khẩm lên, không còn rơi vào hố đen bế tắc như xưa nữa.

- “Tính ra cũng phải cảm ơn cậu nha, nhờ cậu mà tớ đã biết Trí cũng thích truyện trinh thám như chúng ta đó” - Như cười nói cảm ơn tôi rối rít.

- “Chỗ bạn bè với nhau có chi đâu mà ngại. Tuần sau chúng ta có thể rủ nhau đi cà phê, cùng nói về tiểu thuyết trình thám được chứ? Dạng như kiểu…hẹn hò đôi á…Tớ sẽ rủ thêm người yêu đi”

- “Tất nhiên là được rồi, cơ hội tốt vậy sao tớ từ chối được đây?”

Người yêu tôi thì chắc chắn sẽ rủ được, nhưng tôi cũng đang phân vân xem cậu ấy có rủ được Nghiêm Trí đi cùng không.

Nghiêm Trí cũng là một trong những người có nhan sắc nổi bật trong lớp tôi, như một nam thần, một good boy chính hiệu trong mắt các bạn nữ (có đôi khi là cả nam nữa).

Đã có đôi lần cậu ấy bắt chuyện với tôi, khác với Tuấn Minh vốn kiệm lời thì Nghiêm Trí lại là một cậu bạn thân thiện vô cùng với nụ cười toả sáng trên nền da ngăm rám nắng của cậu. Cậu bạn ấy được người ngoài nhìn vào như một con quái vật trên sân bóng rổ, người chiếm giải nhất thành phố chúng tôi trong ba năm liên tiếp, nhưng đối với nhỏ Hoài Như bạn thân tôi thì cậu ấy là một chàng hoàng tử vừa mới bước chân ra khỏi câu chuyện cổ tích trong lòng cậu ấy suốt cả thanh xuân rồi.



- “Hẹn được rồi Như ơi!” - Tôi nhanh chóng thông báo gấp với Hoài Như

- “Thật sao?! Vậy…vậy tốt quá rồi”. Cậu ấy mỉm cười thật tươi rồi ôm chặt lấy tôi.

Ngày hôm đó, chúng tôi thật sự đã nói chuyện rất nhiều, rất nhiều. Tôi nghĩ buổi hẹn này chính xác là một cuộc hẹn hò đôi thực thụ.

Ban đầu hai cặp nói chuyện xã giao, chào hỏi nhau trước, sau đó thì chơi một vài broadgame đang hot rần rần trên mạng, rồi chúng tôi biết được rằng cả bốn đứa đều có tình yêu đặc biệt với những tiểu thuyết trinh thám. Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó là tiết mục giới thiệu phim truyện hay cực đỉnh và rồi cùng nhau ngồi xem những tập phim gay cấn nhất.

Bất ngờ Nghiêm Trí nói rằng:

- “Thật vui quá, hay nhóm chúng ta gộp lại, chơi cùng với nhau cho vui, dù gì khó khăn lắm mới có thể gặp được những con người cùng sở thích với mình tới vậy. Chúng ta gặp được nhau như vậy, chắc chắn là có cơ duyên rồi.”

Nói rồi chúng tôi add nhau vào một nhóm chat, để khi nào rảnh có thể tâm sự được với những người chung sở thích với bản thân.

“Chúng ta đặt tên nhóm là ĐỘI THÁM TỬ THIẾU NIÊN NHÉ, những chuyện khác có thể không tìm ra kết quả gì những tình bạn của chúng ta có thể tìm thấy nhau ở mọi lúc mọi nơi”

Buổi “hẹn hò đôi” của chúng tôi kết thúc khi mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, quá 12 giờ trưa rồi.

Tuấn Minh định hẹn cùng đi ăn trưa luôn nhưng thật tiếc là chị em chúng tôi đã có lịch trình đi làm đẹp trước đó nên cùng nhau đi bộ về nhà tôi.

- “Hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, Huyền An! - Như cười nói tiếp: “Cậu thật sự đã giúp tớ có một cuộc hẹn mà suốt 3 năm nay tớ chẳng thề làm được..”

- “Nói gì khách sáo quá vậy, chúng ta là chị em tốt mà, đúng không?”



- “Ừhm, chắc chắn rồi.”

Nói rồi, chúng tôi khoác tay nhau đi dưới những tán cây phương vĩ, dưới cái nắng hạ nhưng đã có phần dịu dàng hơn.

_________________________________________

Bất ngờ, tôi quay sang nói với Như:

- “Mà Như này, sắp tới, tớ không định thi đại học đâu”

- “Sao? Sao vậy, chẳng phải ở trên lớp công chúa họ Trương của chúng ta có lực học rất tốt sao? Cỡ cậu chắc cũng thi đỗ Ngoại Thương đó.”

- “Cậu biết mà, thời trang Imasan là cả cuộc đời của tớ. Tớ chuẩn bị mở rộng thị trường rồi, sắp tới brand sẽ có một cơ sở trên Hà Nội, tớ muốn đầu tư hết sức mình vào nó. Chuyện học đại học…có thể tính sau cũng được.”

- “Nếu An đã chuẩn bị kĩ càng rồi thì tớ luôn ủng hộ. Chỉ có điều…Cậu còn trẻ như vậy, lại còn là tiểu thư nhà giàu, hà cớ gì mà phải đi kiếm sống sớm vậy chứ, sao không đầu tư cho việc học trước đã?”

- “Với Huyền An này thì càng sớm càng tốt cậu ạ. Tớ muốn chứng minh cho vị chủ tịch kia thấy những gì ông ta nghĩ về tớ từ đầu đời đến bây giờ là sai lầm rồi…”

————————————————————

Đừng ngần ngại mà tặng tác giả một theo dõi truyện nhé!
« Chương TrướcChương Tiếp »