- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Nhật Kí Tuổi 18 Không Thể Bị Lãng Quên
- Chương 17: Ra mắt! Gả cho anh nhé?
Nhật Kí Tuổi 18 Không Thể Bị Lãng Quên
Chương 17: Ra mắt! Gả cho anh nhé?
Nắm chặt tay mẹ, tôi đã đứng trước cửa nhà Tuấn Minh, căn nhà lần đầu tiên tôi đặt chân đến sau hai tháng yêu cậu ấy.
Tuấn Minh thấy chúng tôi liền chạy ra mở cửa, lễ phép chào hỏi:
“Cháu chào cô ạ, mời cô và cậu vào.”
Một căn nhà bình thường, chỉ có hai tầng be bé nhưng khung cảnh xung quanh lại giống hệt như một bức tranh thiên nhiên mùa xuân vậy.
Trước nhà là một thảm cỏ xanh mềm mại, điểm thêm vài bông hoa trắng nhỏ xinh với lối đi vào được lát bằng những viên đá. Tôi có thể cảm nhận được chủ nhân của ngôi nhà này đã vất vả thế nào khi chăm sóc cả một hàng cây cối, hoa cỏ xung quanh nơi đây. Bên trên những cành cây còn được xây thêm tổ chim, sát bên những đoá hoa là rất nhiều cánh bướm trắng đang bay lượn từng vòng.
“Sân vườn nhà cậu đẹp quá nha” - Tôi cảm thán nói với Tuấn Minh khi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
“Ừm, mặt sau vẫn còn một khu vườn nữa cơ. Nuôi cả ong đấy!” -Minh tự hào khoe với tôi.
Tôi ngạc nhiên:
“Gì, gì cơ? Ong cơ á!?”
......................
Trong phòng khách, bố mẹ Minh khi nhìn thấy mẹ tôi và tôi tới cũng niềm nở đứng lên, bắt tay chào hỏi vô cùng thân thiện:
“Chào chị và cháu nhé! Mời ngồi, mời ngồi ạ.”
Rồi họ khách sáo kêu Tuấn Minh pha một ấm hồng trà với hương vị dịu nhẹ đặc biệt ra mời khách.
Nâng tách trà lên, mẹ tôi nghiêm túc nói:
“Hôm nay, tôi tới đây để nói về chuyện này với hai vị”. Mẹ tôi rút tờ giấy khám bệnh cùng kết quả siêu âm của tôi ra và đặt lên mặt bàn.
Bố mẹ Tuấn Minh cũng đã biết rõ chuyện này từ trước, mẹ tôi nói bất cứ điều gì, họ cũng gật gù tán thành:
“Thôi tuổi trẻ mà chị, các con cũng có lúc phạm sai lầm. Giờ để đến nước này, thì đúng là nên lo chuyện kết hôn rồi ạ.”
Mẹ của Minh hiền dịu, ân cần và nhẹ nhàng, cô ấy hết lòng bênh vực chúng tôi, nói đỡ cho chúng tôi và cũng ra sức ủng hộ cuộc hôn nhân này:
“Bây giờ, đột nhiên lên chức ông bà và làm thông gia của các vị. Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá.”
Mẹ tôi thấy thế thì cũng rất hài lòng vì chuyện hôn sự được thảo luận dễ dàng hơn cả mong đợi như vậy, không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức để thuyết phục họ.
Có lẽ, chuyện này cũng không khó khăn giống trong tưởng tượng của tôi? Được cả hai bên gia đình ủng hộ, giờ chúng tôi vẫn còn đang ở độ tuổi được bố mẹ nuôi nấng, chỉ là kết hôn sớm. Chứ xét về luật pháp, chúng tôi hoàn toàn đủ tuổi rồi. Thì ra, đứa bé trong bụng này cũng không đem lại cả một tương lai đen tối cho tôi như tôi vẫn nghĩ…
“Dù gì con đến được đây với mẹ thì cũng là duyên số.” - Tôi ôm bụng, thầm nhủ trong lòng
Tôi và Tuấn Minh ngồi đối diện nhau, chắc có lẽ bây giờ chúng tôi cũng đang có chung một suy nghĩ, chỉ thỉnh thoảng liếc lên lén nhìn nhau mỉm cười ngại ngùng.
Các bậc phụ huynh đã ngồi thương lượng khá lâu, cười nói rôm rả. Dù cho không khí của ngày ra mắt này không mấy vui vẻ như những cặp đôi bình thường khác. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn được mặc định như một sự cố ngoài ý muốn và đây là phương án tốt nhất trong tất cả những lựa chọn tồi tệ khác.
Nhưng trong tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ, niềm hạnh phúc tột cùng…
...----------------...
^^^Thành phố Hồ Chí Minh, 22/9/2018^^^
Sáng ngày hôm nay, một buổi sáng mùa thu, trời quang, mây tạnh, gió heo may mơn man lướt nhẹ qua da thịt.
Có một chàng trai tuấn tú mặc chiếc áo khoác gió đen cầm tay tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ ở công viên.
Nhìn thoáng qua, chắc không ai có thể biết được rằng cậu sinh viên đại học ấy sắp trở thành bố của một đứa trẻ…
“Tớ xin lỗi…” - Tuấn Minh cất lời với tôi bằng một chất giọng hồi hộp vô cùng.
Rồi cậu ấy nói tiếp:
“Thứ nhất, vì tớ đã làm cho cuộc đời của chúng ta rẽ sang hướng khác. Thứ hai, tớ muốn nói thật với cậu…”
“Cậu cứ nói đi.” Tôi nhìn chồng sắp cưới của mình với ánh mắt chờ đợi.
“Lúc đầu, tớ chỉ định hẹn hò với cậu để có cảm giác chinh phục của một kẻ chiến thắng thôi. Ban đầu, tớ không hề thích cậu.” Minh bày tỏ, vẻ mặt cậu ấy rầu rầu buồn bã.
Tôi dùng cả hai tay mình đặt lên, nắm chặt đôi bàn tay của vị hôn phu:
“Nhưng, bây giờ thì sao?”
“Anh yêu em.” - Trước mặt tôi, Tuấn Minh dùng ánh mắt mình bày tỏ hết sức chân thành.
Rồi cậu ấy đứng lên, nhìn tôi đắm đuối.
Minh quỳ một chân xuống trước mặt tôi, rút ra từ trong túi quần đôi nhẫn được đan bằng cỏ:
“Gả cho anh nhé!
Anh xin lỗi, mặc dù hiện tại anh không thể cho em được những điều tốt đẹp nhất về vật chất nhưng từ bây giờ và cả cuộc đời anh sau này, anh sẽ dùng hết sức mình để chăm sóc cho cuộc sống của em và con.”
Tôi cảm động, đôi mắt rưng rưng suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng, đưa bàn tay bé nhỏ xinh đẹp của một thiếu nữ mười tám tuổi ra, tôi đáp lời:
“Em đồng ý”
Cặp nhẫn được đưa nhẹ nhàng vào tay tôi một cách vừa vặn, Tuấn Minh cũng vậy.
Rồi Minh đứng dậy, chúng tôi ôm chặt lấy nhau ở một góc nắng thu của công viên.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Nhật Kí Tuổi 18 Không Thể Bị Lãng Quên
- Chương 17: Ra mắt! Gả cho anh nhé?