Chương 14: Tìm thấy em

^^^Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14/9/2018^^^

3 tuần qua tôi đã rất bận bịu cho công việc ở cửa hàng mới, chuyện mẹ tôi nói, mãi đến hôm nay tôi mới rủ được Hoài Như đi khám cùng cho vui.

Đi bên cạnh cậu ấy, tôi nghĩ tới nhóm bạn mình đã rất lâu rồi chẳng còn hay trò chuyện, đi chơi cùng nhau hay thân thiết với nhau như trước nữa: Nghiêm Trí và Hoài Như sau cái lần Như tỏ tình đã hoàn toàn không muốn gặp lại mặt nhau. Còn tôi và Minh vẫn ổn, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn nhắn tin với tôi nhưng, chỉ là tôi có cảm giác không được tự nhiên như trước mà thôi.

Lấy số thứ tự rồi ngồi chờ tại phòng khám phụ khoa, hai đứa con gái nắm chặt tay nhau giữa nơi đông người qua lại. Không biết nên tâm sự chủ đề gì, nói câu gì cho hợp tình cảnh lúc này. Như quay sang tôi mở lời trước:

“Gia đình cậu nay lại quan tâm cậu ghê, bắt cậu đi khám cho bằng được”

Tôi cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào, chỉ ậm ừ cho qua:

“Ừm…kì lạ ha”.

Dù gì thì tôi cũng chỉ coi chuyện đi khám để chụp được tờ giấy xét nghiệm cho ba mẹ xem thôi, chứ một chàng trai mười tám tuổi lại chăm ngoan học giỏi như Tuấn Minh thì có bệnh tật gì chứ! Với lại, chắc hẳn Minh cũng có ý thức dùng bảo hộ đàng hoàng với tôi mà.

Tôi chỉ cần bỏ chút thời gian ra để làm vừa ý ba mẹ nhưng bù lại là số tiền khám đã được mẹ tôi chi trả, mẹ còn đưa thêm một khoản nữa cho tôi nên coi như tôi cũng không mất gì nhiều.

Cầm số thứ tự trên tay, Hoài Như ở bên cạnh tôi lại có vẻ lo lắng hơn cả tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy đi khám. Còn tôi thì chỉ ung dung, không thể hiện rõ sự sợ hãi nào trên nét mặt cả.

Hoài Như vào phòng khám trước tôi vì cậu ấy nhận số thứ tự sớm.

Sau mười lăm phút, Như bước ra ngoài. Tôi liền hỏi:

“Sao, có vấn đề gì không?”

“À, cũng không có gì lớn, bác sĩ chỉ bảo tớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc hơn thôi vì huyết áp tớ đang hơi cao.” Như cười gượng với tôi rồi ngồi xuống ghế.

“Hừm, cậu khóc lóc suốt mấy ngày nay, huyết áp tăng là đúng rồi” - tôi nghĩ thầm trong lòng.

Ngồi chờ đợi tính nhịp chuyển động của đồng hồ, bỗng một tiếng nói vọng ra từ trong phòng khám:

“Mời bệnh nhân số thứ tự hai mươi mốt ạ”. - số thứ tự của tôi được đọc to lên.



Tôi bước vào phòng, chào bác sĩ và y tá rồi cởi bỏ đôi cao gót, ngả lưng lên chiếc giường bệnh trắng.

Bác sĩ nữ hỏi tôi một vài câu hỏi cần thiết, tôi đã vô cùng hợp tác, trả lời đầy đủ và chi tiết không sót bất kì câu hỏi nào.

Sau khi khám cho tôi một hồi lâu rồi bác sĩ quay sàn thì thầm gì đó với y tá.

“Không phát hiện bệnh gì cả cháu nhé…”.

Nghe vậy, tôi vui mừng cảm ơn rối rít, định ngồi dậy rời đi luôn. Nhưng bác sĩ ngăn tôi lại, một lần nữa kiểm tra lại cho tôi rồi cười rất tươi và nói:

“Hmmm…Chúc mừng cháu, em bé được ba tuần tuổi rồi rồi”.

“B…ba ba tuần tuổi á ạ?!”

“Sao có thể, xin bác kiểm tra kĩ lại giúp cháu với!”

Phải, tôi chẳng có căn cứ nào để khẳng định mình không có thai cả, chẳng hề có bằng chứng nào xác thực nhưng tôi vẫn không thể tin được điều đó là sự thật. Điều mà tôi chưa từng nghĩ tới…

Tin này như sét đánh ngang tai đối với tôi, cảm giác cứ như là một giấc mơ vậy. Tôi thắc mắc mãi tại sao Tuấn Minh không bảo vệ cho tôi? À đúng rồi, trong lúc đang say sao con người ta có thể nhớ ra được chứ. Tôi trách mình ngu ngốc tới mức đã không có kinh nghiệm gì lại còn quá chủ quan, quên mất một điều cả đứa trẻ cấp một còn có thể biết được.

Tôi không biết phải viết ra tâm trạng lúc này của mình như thế nào vừa lo sợ, vừa hạnh phúc, vui mừng, nhưng sự hồi hộp và hoang mang lại chiếm nhiều phần hơn. Choáng váng quá, mọi âm thanh xung quanh tôi thành những tiếc ù ù, tôi chỉ mang máng nghe được tiếng máy in kết quả khám sức khoẻ của tôi ra.

“Em có thể đến khoa sản để siêu âm lại cho chắc chắn nhé”.

Chị y tá đưa tờ kết quả cho tôi. Nắm chặt lấy tờ giấy, tôi chăm chăm dán mắt vào dòng chữ:

[Tình trạng: có thai]

Tôi thất thần lết bước từng bước một ra ngoài phòng khám, sau lưng vẫn còn nghe thấy giọng nói của chị y tá thì thầm với bác sĩ:

“Bọn trẻ ngày này ý thức kém thật đấy, con gái con đứa chẳng biết tự bảo vệ mình gì cả, thật là đáng lo ngại mà”.

Tôi như muốn bật khóc ngay giữa hành lang này, ngồi sụp xuống hàng ghế chờ cạnh Hoài Như đang bấm điện thoại. Nhận ra điều bất thường, cậu ấy lo lắng nhìn tôi hỏi:

“Này cậu, cậu sao thế, ổn không?”



Tôi đưa tờ giấy khám trên tay cho Hoài Như xem, gục người xuống, ôm mặt khóc nức nở. Hoài Như cũng sốc không nói lên lời, chẳng biết nên nói câu gì ngoài ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào vai để an ủi.

...----------------...

Ổn định tinh thần lại được một lúc, tôi cùng Hoài Như chạy vào nhà về sinh rửa sạch sẽ gương mặt thê thảm vừa bật khóc:

“Bây giờ tớ sẽ đi siêu âm, dù muốn hay không mẹ cũng phải được nhìn thấy mặt con mà”.

“Tại sao cậu…”- Như định mở lời để nói một điều gì đó…

“Thôi bỏ đi.” …nhưng rồi cậu ấy lại không có ý định hỏi điều ấy nữa.

Nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh của bệnh viện, tôi đã thấy Hoài Như từ phía sau đang mím chặt môi, đôi mắt rưng rưng dán chặt vào tôi.

......................

Tựa lưng trên chiếc giường màu trắng trong phòng khám, tôi nắm chặt lấy tay Hoài Như, nhắm tịt mặt lại, không nỡ nhìn. Bụng tôi đang cảm nhận rõ rệt sự chuyển động của đầu dò trong thiết bị siêu âm mà bác sĩ đang cầm từ từ chạm nhẹ trên da.

“Kìa, mẹ mở mắt ra nhìn bé đi nào” - Bác sĩ nói với tôi.

Hoài Như cũng tiếp lời cổ vũ bạn thân: “ Đúng đấy, xem đứa bé đáng yêu chưa kìa”.

Đáng yêu? Một sinh linh bé nhỏ đáng yêu, đang ở trong bụng mình sao?

Nghĩ tới đó, tôi từ từ hé mắt nhìn vào màn hình trước mặt mình.

Càng nhìn, tôi càng không thể rời mắt. Dù chưa thành hình người, chưa có mặt mũi hay chân tay rõ ràng, “con” của tôi chỉ bé nhỏ như một hạt đậu thôi nhưng trong lòng tôi vẫn nảy sinh ra một tình cảm kì lạ, một khao khát muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ này tới cùng.

“Đáng yêu gì đâu chứ, chỉ như một hạt đậu bé xíu xịu không nhìn rõ hình hài tôi mà”. - Tôi vừa nói thì thầm vừa chăm chú nhìn vào hạt đậu tí hon trong bụng mình.

“Được rồi, cháu về nhớ ăn uống bồi bổ cẩn thận, ngủ nghỉ đầy đủ nhé. Còn đây là tớ hướng dẫn và giấy khám thai”. - Bác sĩ ân cần, tỉ mỉ dặn dò rồi đưa cho cô bức ảnh chụp thai nhi đã được 3 tuần tuổi.

...----------------...