Chương 1: Sinh nhật tuổi mười tám

^^^Thành phố Hồ Chí Minh, 12/7/2018^^^

HAPPY BIRTHDAY TO ME!!

...----------------...

Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi - Trương Huyền An. Vừa đá được tên bạn trai cũ nhạt nhẽo, hôm nay tôi bất ngờ nhận được một món quà sinh nhật mới vô cùng đặc biệt - Tuấn Minh, tên hot boy đẹp trai nhất trường tôi đã gửi tới tôi một bức thư tỏ tình lần thứ năm của cậu ta ở ngay trên mặt bàn học.

(bức thư được kẹp trong cuốn nhật kí)

Lần này, cậu ta đã mở lời với tôi tới lần thứ năm. Cũng phải thôi, một hot girl học giỏi dẫn đầu trường suốt ba năm liên tiếp, lại có nhan sắc nổi bật như mẫu ảnh, gia cảnh giàu có như tôi thì cũng chẳng lấy làm lạ chuyện có nhiều người theo đuổi.

Chuyện mỗi buổi sáng tới lớp mà không để được nổi một cuốn sách của mình vào trong hộc bàn vì đầy ắp thư tình cũng là câu chuyện thường tình, không lấy gì làm lạ đối với tôi. (Kể ra thì thỉnh thoảng cũng thật vất vả khi dọn dẹp)

Nhưng tiếc thay cho những chàng trai lãng mạn đó, tôi không phải là kiểu con gái ngôn tình sến súa tin tưởng quá nhiều vào tình yêu, mới 18 tuổi thanh xuân, tại sao ta phải hẹn hò nghiêm túc như một người trưởng thành, chẳng phải ta nên chơi đùa một chút chứ nhỉ?

Kì thực, tôi chẳng có lấy một mối tình nào quá nổi một tháng. Họ thường nhàm chán hoặc quá văn vẻ, trẻ con và quá già dặn, ăn chơi hay quá lỗi thời, hoặc tôi thích thay đổi những điều mới lạ thường xuyên, hoặc do chúng tôi còn quá trẻ chưa thể có nổi một dự định gì thật an toàn cho tương lai phía trước của nhau.

Hay chăng, vì tôi là một tiểu thư nhà họ Trương có gia thế lớn mạnh, đã sớm thành lập brand thời trang nhỏ cho riêng mình mang tên “Imasan” vào năm lớp 12 nên có quá nhiều lựa chọn, vệ tinh bao quanh?



Cũng không hẳn tôi và các anh chàng đó không có dự định gì cho tương lai của nhau. Thực ra, tôi chỉ có kế hoạch cho tương lai và con đường thành công của riêng mình, đó mới là điều đáng theo đuổi nhất. Còn chuyện tình cảm với các anh chàng kia, đối với tôi có lẽ chỉ là niềm vui nhất thời của tuổi học trò mà thôi…

Nhưng có lẽ cuộc tình lần này của tôi và Minh sẽ là một cuộc hẹn hò đặc biệt hơn những lần trước đó.

Kì thực, tên Tuấn Minh này là người con trai đặc biệt nhất ngôi trường cấp 3 của tôi, người được nhiều nữ sinh chú ý tới nhất. Gia đình cậu ta thuộc tầng lớp tri thức trung lưu, học hành thì luôn nằm trong top những cây Toán của lớp (chỉ tiếc là bao năm qua vẫn chẳng thể đuổi kịp tôi). Nhan sắc của Minh thì khỏi cần phải bàn cãi hay tranh luận, cậu ta đích thị là người con trai chỉ cần lướt ngang qua cũng đã cướp đi trái tim của hầu hết những cô gái (trừ tôi).

Sau một vài lần cạnh tranh tại các cuộc thi Toán ở trong và cả ngoài trường học, tôi sớm nhận ra rằng cậu ta đã nảy sinh chút tình cảm với tôi. Nhưng nghe đâu lịch sử tình trường của Minh cũng chẳng khác tôi là bao, kỉ lục yêu đương lâu dài nhất cũng chỉ là một tháng và một tuần. Tôi cũng không có hứng thú với những thông tin thừa thãi như vậy cho lắm.

Bản thân tôi thì đơn giản chỉ là ấn tượng sau vài lần tiếp xúc với cậu ấy, chứng kiến khả năng tư duy Toán học của Minh. Chỉ tiếc là hay trình bày ẩu, nếu không khả năng tư duy của cậu ấy có thể hơn tôi không chừng…

Trong đường đua tình ái, bốn lần tỏ tình trước của cậu ta thì cũng đặc biệt như con người Tuấn Minh vậy…

Lần đầu tiên thuê cả một chùm bóng bay hình trái tim tại lớp học thêm, lần hai thì viết cả lời giải toán được trình bày theo khung chữ “Tôi thích cậu rất nhiều” rồi gửi cho tôi, tới lần thứ ba thì chủ động hẹn tôi ra công viên để bắn pháo hoa tỏ tình. Tới lần thứ tư thì sẵn sàng thông qua giáo viên Toán của lớp để nói hộ, chơi lớn thật chứ ?!

Nhưng tiếc là chẳng lần nào tôi chấp thuận cả, vì lúc đó tôi mới có bồ được ba tuần thôi, dù gì thì cũng phải từ từ, đợi một tuần nữa chứ…

Nhưng lần thứ năm này, lần giản đơn nhất, chỉ với một bức thư tình nói thẳng vào nội dung chính được đặt NGAY TRÊN MẶT BÀN TÔI đã khiến tôi có nhã hứng gật đầu đồng ý. Và cho tới hôm nay thì tôi vừa lật giở cuốn nhật kí này sau buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và cậu ta tại quán cafe gần trường.

Kể ra cậu Tuấn Minh ấy cũng may mắn thật đó chứ…