Không hề nghi ngờ là Tasa đã xuyên qua.
Trước mắt cô là một đại sảnh cực kì tối tăm, không có cửa sổ, lối đi xung quanh đều bị đất đá sụp xuống phá hỏng. Bên trong không có lấy một ngọn nến để chiếu sáng nhưng Tasa lại có thể thấy rõ bóng ma trong mỗi ngóc ngách, từng hạt cát, hạt bụi. Thậm chí cô có thể nhìn thấy rõ gạch trên mặt đất có màu gì. Cô có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong đại sảnh bao gồm cả phần bị vùi lấp của những cây cột bị sập.
Nhưng mà đoạn văn ở trên có một chữ dùng không được đúng lắm.
“Trước mắt.”
Không có “Trước mắt”, Tasa thẫn thờ nhìn đại sảnh ít nhất là ba, bốn phút nhưng vẫn không có cảm giác muốn chớp mắt. Cô không cảm giác được mí mắt cũng như con mắt của mình.
Thực ra mà nói thì cả người đều không có cảm giác.
Vậy làm sao cô nhìn thấy được?
Tasa có một cảm giác rất kỳ quái, ở trong đại sảnh này cô giống như có “Thị giác của Thượng đế” hoặc là đang chơi một game nhập vai của máy vi tính nhưng không chức năng điều khiển tầm nhìn từ xa tới gần. Tasa có thị giác nhìn được tất cả mọi thứ nhưng lại không biết mình đang đứng ở đâu để nhìn.
Tasa nhớ rất rõ là mình đã chết rồi, do tai nạn giao thông, không có ân oán tình thù gì cả, chỉ là xui xẻo chết đi mà thôi. Trong chớp mắt cuối cùng trước khi chết, cô bất hạnh thấy được mình nửa người dưới của mình bị nghiền nát, bộ dạng cực kì thê thảm giống quỷ, nếu dựa vào khoa học kỹ thuật hiện giờ thì tuyệt đối không thể cứu sống cô được, tình cảnh hiện tại đại khái có thể dùng ảo giác trước khi chết, bị người ngoài hành tinh bắt cóc hoặc xuyên không để giải thích nhưng mặc kệ là cái nào thì cũng tốt hơn là một đống thịt bầy nhầy. Tasa có chút thương cảm vì sẽ không còn được gặp lại mấy người bạn bè thân thiết, một con mèo, một con chó, một hồ cá và mấy bồn hoa….. Sau khi ổn định tâm trạng lại thì cô mới dời sự chú ý đến tình cảnh hiện tại.
Tasa không thể cảm giác được thân thể của mình nhưng cô vẫn có thể “thấy”, không biết có thể nghe hay không nhưng nơi này thật yên tĩnh. Hình như toàn bộ không gian cô có thể cảm nhận được chỉ có đại sảnh phủ đầy bụi này, cô có thể lờ mờ phân biệt các hoa văn được chạm khắc hoa mỹ đồng thời giống như có thể cảm nhận được những cơn động đất đã biến nơi này thành một đống đổ nát rồi vùi lấp thời xa xưa.
Đại sảnh rất trống trải, to gần bằng đại sảnh của viện bảo tàng, không có bất kỳ đồ trang trí nào, chính giữa là một hồ nước lát đá bể nát đã khô cạn. Mấy cây cột đổ ngã, dáng vẻ giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ nát vụn. Cũng may là bốn cây cột to nhất ở bốn góc vẫn còn khá tốt, chắc là nhờ chúng nên đại sảnh này mới không bị sụp đổ.
Tasa cẩn thận tìm khắp đại sảnh nhưng không có tìm được một bộ hài cốt cũng không có tìm được một vật sống nào, đến cả sâu bọ cũng không có lấy một con.... Cảm ơn trời đất, cô cảm thấy mình rất khó chấp nhận việc có động vật chân đốt bò qua bò lại thân thể mới của mình. Cô cảm thấy đại sảnh này giống như bị bọc trong một kén bằng đất đá khiến nó ngăn cách với bên ngoài, bên ngoài không vào được mà cảm giác của Tasa cũng không ra được.
Đột nhiên dưới đáy hồ nước có vật gì đó lóe lên.
Sau này nghĩ lại không phải là có vật gì đó lóe lên mà là có một thứ gì đó đang hấp dẫn sự chú ý của “cảm giác“. Dưới đáy hồ nước giống như xuất hiện một dòng xoáy khiến cô bị cuốn qua bên đó. Tasa bất giác nhìn sang bên kia, cô lập tức cảm thấy như mình bị hụt chân, ý thức trải rộng khắp cả đại sảnh bỗng nhiên kiềm chế sau đó ùa vào một tảng đá dưới đáy hồ nước.
Cảm giác này giống như bị đất đá vùi lấp, trước mắt tối đen như mực, không thể động đậy được, sức lực từ bốn phương tám hướng vọt tới đủ để khiến cho người ta ngạt thở. Trong lòng cô giật mình, bất giác chống lại nó.
Đây là vài phút dài thê lê, buồn chán nhất cho đến tận bây giờ của Tasa, cô như một con rắn vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông đang cố gắng thoát khỏi bóng ma của diều hâu, cố gắng huy động toàn bộ tinh thần muốn điều khiển thân thể không nghe theo sự sai bảo của mình. Linh hồn cô ham muốn sống sót một cách mạnh mẽ dưới sự thiêu đốt mãnh liệt, ánh sáng trong hòn đá va đập vào nhau, liều mạng nện vào l*иg giam u ám cứng rắn chung quanh đến khi mắt thường có thể thấy được tia sáng lộ ra từ đó. Dưới sự cố gắng của cô, cát bụi chung quanh tảng đá rơi xuống đất, tảng đá giống như một viên Ruby đang bong ra từng lớp một, màu đen nặng nề xung quanh dần hóa thành màu đỏ. Giữa cát bụi lại sinh ra một hạt lựu sặc sỡ loá mắt (chỉ viên Ruby), nhẹ nhàng bay lên.
Giống như kẻ ngốc được mở mang tầm mắt, giống như đứa trẻ phát hiện ra tác dụng của đôi chân, Tasa đột nhiên ý thức được sự hiện hữu của chính cô. Cô dần dần có thể điều khiển được linh hồn của mình giống như cô điều khiển thân thể mình trong quá khứ.... Nói thì mơ hồ nhưng làm lại rất đơn giản giống như rót nước từ một cái ly sang một cái ly khác mà thôi.
Cô xoay người trong viên Ruby, nhìn thấy xung quanh hồ nước có bốn kí hiệu. Diễn đàn . Rõ ràng chỉ là những đường cong trừu tượng nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô đã biết chúng nó tượng trưng cho cái gì: Một cái tượng trưng cho ngọn lửa, một cái tượng trưng cho nước chảy, một cái tượng trưng cho đất đai, cái cuối cùng tượng trưng cho không khí. Vị trí của chúng nó ở chính xác Đông, Tây, Nam, Bắc. Huyền diệu khó có thể giải thích được đồng thời cũng cổ quái giống như đến từ một thế giới xa lạ, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng đã khiến cho cảm xúc của Tasa dao động. Cô cảm giác được một sự tác động nào đó, cảm giác được mình đang sở hữu một thứ gì đó giống như đang lạc đường trong vô tận thì nhìn thấy được biển báo giao thông. Tasa nín thở nhìn chằm chằm chúng nó và chờ đợi.
Sau đó...
Sau đó chẳng có gì cả.
Viên Ruby bay lên hơn nửa mét sau đó im hơi lặng tiếng dừng ở nơi đó. Chung quanh vẫn cứ lặng ngắt như tờ, không có một ngọn đèn giống như một bộ anime vừa mới bắt đầu đã bị bug buộc phải dừng lại ngay từ đầu. Tasa lúng túng trôi nổi trên một hồ nước trong một tòa thành bị bỏ hoang, hoàn toàn không biết kế tiếp phải làm gì.
Càng không may là cô đột nhiên cảm thấy đói bụng.
Cơn đói này xuất hiện quá đột ngột, chỉ trong giây lát Tasa đã cảm thấy mình có thể ăn tươi nuốt sống một con trâu mộng. Cô đưa tay vào trong túi nhưng lập tức ý thức được tay và túi đều chỉ là tưởng tượng giống như việc cô chớp mắt hay hô hấp, chính vì nó là ảo giác nên chẳng có bất kì tác dụng gì. Thiệt hay giả vậy? Cô làm gì có dạ dày, tại sao lại cảm thấy đói?
Tasa tưởng tượng như mình đang ăn một bữa tiệc lớn với ý định dùng nó để lừa gạt cái dạ dày không tồn tại của mình, kết quả bữa tiệc Mãn Hán* mà cô tưởng tượng ra lại càng làm cô đói bụng đến nổi ánh mắt cũng đỏ lên. Cô đã thử rất nhiều cách, đầu tiên là nhìn trời cầu nguyện sau đó còn dùng các phương pháp tu luyện thần khí trong các loại phim, tiểu thuyết, game nhưng không có loại nào dùng được. Cuối cùng Tasa bắt đầu bực bội.... Không thể trách cô được, một người nào đó mà đói như cô lúc này thì cũng sẽ bất chấp làm ra bất cứ chuyện gì.... Cô bắt đầu lặp lại chiêu cũ, điên cuồng đánh vào bức vách chung quanh, dù cho có đau đớn thì cũng không vì thế mà dừng lại.
( *Bữa tiệc Mãn Hán: Một bữa tiệc siêu lớn do Khang Hy tạo ra nhằm hóa giải thù hận giữa hai dân tộc Mãn, Hán. Bữa tiệc quy tụ các món ăn ở mọi miền đất nước gồm 6 bữa tiệc nhỏ, tổ chức trong 3 ngày với hơn 300 món ăn)
Trên viên Ruby xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, tiếp theo là một vết nứt khác. Hai vết nứt giao nhau, một mảnh vỡ nhỏ từ vết nứt lăn xuống sau đó rơi vào trên kí hiệu “đất đai”.
Mảnh vỡ nhỏ kia bỗng chốc bị hòa tan trở thành một vầng sáng sau đó dung nhập vào trong kí hiệu đó. Tasa dừng lại, nhìn sang bên đó thì phát hiện cảnh tượng này giống như được mạ vàng. Những khe rãnh trên kí hiệu “đất đai” hiện lên quầng sáng màu đỏ tươi, từ khe rãnh đầu tiên lan tới khe rãnh cuối cùng, đến khi mỗi nngóc ngách đều bị ánh sáng đó lấp đầy thì nó đột nhiên lóe lên một màu hổ phách chói lọi.
Ánh sáng này lướt qua mỗi một ngóc ngách của đại sảnh, từ trong tối tăm truyền đến một tiếng gầm rú. Tasa cũng thoát ra khỏi viên Ruby, lúc này cô đã có thể thoải mái qua lại bức tường vô hình không gì phá nổi vừa rồi. Cô có thể cảm giác được trong ánh sáng vàng rực ấy ẩn chứa vật gì đó, một thứ tồn tại cổ xưa nào đó dù cô còn chưa phát hiện ra đối phương. Xuất phát từ một loại dự cảm nào đó, xuất phát từ sự tự tin của một người làm chủ, Tasa biết sinh vật này là gì.
Có nên gọi nó là sinh vật không đây?
Chỉ riêng bộ móng vuốt đã chiếm hết một phần ba người nó, ở trước mặt nó, nham thạch cứng rắn nhất cũng giống như đậu hũ. Nó không có xá© ŧᏂịŧ như bình thường, bản thân nó được cấu thành từ các nguyên tố, chẳng phân biệt được da thịt và bộ xương. Nó tung hoành ở dưới đất, những đường hầm nhỏ hẹp, tối đen là thiên đường của nó. Một chút nhận thức mơ hồ, vụn nát xuất hiện trong đầu Tasa, không phải dự cảm mà là trí nhớ. Lúc này cô ý thức được một cách rõ ràng sinh linh này là do cô triệu hồi, là thứ mà cô phải trả cái giá rất lớn mới có được, là hộ vệ trung thành, đáng tin cậy nhất, là sự tiếp nối của ý thức và tay chân của cô. Tasa có thể cảm giác được với tình hình bây giờ của cô thì cô chỉ có thể làm được nhiêu đó mà thôi.
Ánh vàng từ từ biến mất, hô hấp Tasa bắt đầu dồn dập, trong đầu cô lóe lên vô số truyền thuyết về các quái vật, trong giây phút đó, mong đợi và lo lắng đã đạt đến đỉnh điểm. Khi ánh vàng hoàn toàn biến mất, trên kí hiệu “đất đai” là một….. đang đứng, hả...
Thật sự là nó có móng vuốt, màu vàng đất của thân thể do nguyên tố tạo thành. Chắc chắn nó không sợ bóng đêm vô biên, con mắt nhỏ như hạt đậu nhìn thế nào cũng không giống như dựa vào thị giác để kiếm ăn, cái mũi thì vừa dài vừa nhọn còn có cả một chòm râu, hiện đang lay động trong không khí, ngửi tới ngửi lui. Trên người nó không tìm thấy một chút sức mạnh nào, cũng không tìm thấy dấu hiệu của sự nhanh nhẹn, trên thực tế thân thể của nó... Rất tròn.
Nói một cách khác là rất béo.
Nếu như nó không phải là sự giúp đỡ duy nhất mà Tasa có thì nhất định cô sẽ khen nó thật đáng yêu.
Thế nhưng đây chính là hộ vệ duy nhất mà Tasa có trong giai đoạn này, cô vốn còn muốn trông cậy vào nó cứu mình thoát khỏi ra khốn cảnh.
Trời ơi, Tasa tuyệt vọng nghĩ, cho cô một con chuột chũi thì có ích lợi gì?! (Hãy lên gg tìm chuột chũi để thấy chòm râu của nó. Oimeoi._.)
.................... …. …. …..
Sắc mặt của những sĩ quan cao cấp đang ngồi trên bàn dài không tốt chút nào.
Thiết bị kia vẫn đang sáng, màu đỏ trên đó chói mắt giống như ánh nắng mặt trời. Bất kỳ ai đang ngồi ở đây đều chưa bao giờ nhìn thấy nó phát sáng đến vậy, nếu như lời tiên đoán là đúng thì có lẽ trong vòng bốn trăm năm nay nó đều chưa từng sáng đến thế.
Ở tại mỗi một ngóc ngách trong đế quốc Erean, các nhà tiên tri đều bị cho là những kẻ sa đọa, phản bội con người, là tội nhân cấu kết với ác ma nhưng ở trung tâm đế quốc vẫn có một vài hậu duệ của tộc tiên tri cống hiến năng lực của mình cho những kẻ có quyền lực để đổi lấy sự tồn tại của gia tộc, điều này đều được các sĩ quan cao cấp ngầm đồng ý. Vào nửa năm trước, tất cả các gia tộc tiên tri đều lần lượt đưa ra lời tiên đoán giống nhau.
Lời tiên đoán nói rằng: Có một tòa thành ngầm cổ xưa có thể thông với Vực sâu, triệu hồi Đại ác ma sắp thức tỉnh.
Vật đang phát sáng giống như ngọn lửa ở trên bàn chính là “Máy trắc nghiệm Vực sâu”, nó có thể dò xét một số chuyện của Vực sâu trong phạm vi đế quốc như sự thức tỉnh của hậu duệ Vực sâu, những pháp sư còn sót lại hoặc là đại loại như thế. coki LQĐ. Ở thời điểm đế quốc Erean đang phồn vinh, hưng thịnh như hiện tại thì mong muốn duy nhất của loài người chính là nó luôn tối đen để cho các quân nhân luôn cúc cung tận tụy vì sự phồn vinh của nhân loại không cần phải lãng phí sức lực vào nhưng chuyện như thế này nhưng bây giờ nó phát sáng hơn nữa còn sáng rực như thế, nếu như không phải tòa thành ngầm đó thức tỉnh thì chính là đã có Đại ác ma bò lên đến mặt đất rồi.
Từ sau bốn trăm năm trước, khi con đường nối giữa Vực sâu và mặt đất đã bị cắt đứt thì trường hợp thứ hai không thể nào xảy ra được.
Cuối cùng cũng có người phá vỡ im lặng.
“Chuyện này không có gì đáng phải sợ hãi cả.” Sĩ quan trẻ tuổi nhất mở miệng nói: “Mấy trăm năm trước chúng ta đã có thể phá hủy vô số Tòa thành ngầm thì đương nhiên hôm nay cũng có thể phá hủy tòa thành này.”
Ý kiến của anh ta nhận được không ít sự tán đồng nhưng sĩ quan có chòm râu dê ngồi đối diện với anh ta lại nhíu mày, nói ngược lại: “Hiện tại đã không phải là mấy trăm năm trước, Tướng quân Shirley, thành phố của chúng ta trải rộng khắp nơi, nếu như khai chiến với một tòa Tòa thành ngầm thì ngài có nghĩ đến là sẽ tạo thành tổn thất rất lớn hay không?”
“Thành phố có thể xây lại nhưng cái ác thì không thể nhân nhượng được!” Tướng quân trẻ tuổi đáp trả lại: “Hay là Tướng quân Norman đã quên mất cách ra trận như thế nào rồi?”
“Không vừa ý thì miệng lưỡi cực nhanh, tôi nghĩ Tướng quân Shirley còn cần phải rèn luyện nhiều hơn.” Ý nói là người lớn tuổi có suy nghĩ, tính toán sâu xa hơn.
“Tôi...”
“Tôi rất vui khi thấy sự nhiệt tình của các vị nhưng sợ là chúng ta không có nhiều thời gian để cãi nhau.”
Một bàn tay giơ lên cản Shirley đang định đáp trả lại, người đứng đầu nhìn quét qua các vị tướng đang ngồi ở đây cho đến khi tất cả mọi người đều cung kính cúi thấp đầu.
“Ma quỷ và thần linh đã biến mất từ lâu, còn ai có thể tạo ra Tòa thành ngầm mới? Trước khi khôi phục lại trạng thái hùng mạnh nhất thì chẳng qua nó chỉ là một bộ xương già cỗi, lâu năm mà thôi. Tướng quân Shirley, ngài sẽ không cho nó có cơ hội khôi phục đúng không?” Sau khi người đứng đầu thấy vị tướng quân trẻ tuổi gật đầu đảm bảo thì bình tĩnh đưa ra kết luận: “Như vậy, tôi hy vọng chuyện này dừng lại ở đây.”
Sau khi người đứng đầu đứng lên thì tất cả các sĩ quan đều đứng lên. “Erean hùng mạnh, phát triển không ngừng! Đế quốc Erean muôn đời bất diệt!” Sau khi cùng nói những lời tán dương đế quốc thì tan họp. Những tinh anh đang nắm giữa mạch máu của Erean này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, lục tục rời khỏi hội trường.
Chương 1 khá mông lung, trừu tượng cũng khá khó edit. Tui đã cố gắng sử dụng từ ngữ phù hợp và edit dễ hiểu nhất có thể rồi. (-.-)