Dư Dục Sâm sững người lại, cậu thật sự không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Nhìn dáng vẻ sững sờ của cậu, Dư Tín Hoành nghĩ cậu không muốn chấp nhận sự thật này, ông thở dài một hơi rồi nói: “Nhà mình bây giờ đang “chia năm xẻ bảy”, chủ nhiệm Phùng của các con bảo thành tích hiện tại của con rất khá, muốn quản lý con chặt hơn để còn có thể tiến bộ hơn nữa. Nhưng giờ đề nghị mẹ con về nước để trông con thì không thực tế lắm, công việc bên này của bố thì thật sự không bỏ được, ông bà cũng đã lớn tuổi không quản được con, nên là…”
“…Nên là để thầy Thẩm trông con sao?” Dư Dục Sâm khẽ nói.
Dư Tín Hoành nghe Dư Dục Sâm nói như vậy, không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng. Họ đều bận rộn công việc, vào thời điểm quan trọng nhất của con trai cũng chẳng thể bỏ bớt thời gian để ở cùng con, người như ông đúng là không đủ tư cách làm cha.
Dư Tín Hoành thở dài: “Nếu con không đồng ý thì thôi vậy, để bố nghĩ cách khác, xem xem có thể về với con hay không.”
“Không không không,” Thấy Dư Tín Hoành hiểu lầm ý của mình, Dư Dục Sâm mau chóng phủ nhận, “Ý của con là thầy Thẩm rất ổn, con đâu có từ chối.”
Dư Tín Hoành nghe Dư Dục Sâm nói vậy, cảm giác áy náy trong lòng vơi đi đôi chút: “Bố còn tưởng con sẽ ngại không khí ngột ngạt ở nhà thầy chủ nhiệm, ngại bị quản thúc, thể nào cũng không đồng ý trăm phần trăm.”
“Con đâu có không đồng ý, thầy Thẩm là một người rất tốt.” Tiếng Dư Dục Sâm dần dần thấp xuống, Dư Tín Hoành lại không nghe ra trong lời nói của cậu ẩn chứa cả nét ngại ngùng cùng vui vẻ.
Bỗng nhiên Dư Dục Sâm hỏi một câu: “Thế thầy Thẩm cũng đồng ý sao ạ?”
“Thầy ấy đồng ý, sao vậy?”
“Không, không sao ạ, con thấy rất được.” Dư Dục Sâm vui lắm luôn. Thẩm Hành Giản đồng ý để cậu đến ở nhà anh, chuyện này khiến cậu cảm giác như xuân đã chạm ngõ ngoài cửa nhỏ, những bông hoa trong tim hé nở lung lay theo làn gió, rung động khiến lòng người ngứa ngáy khôn nguôi.
“Thế bao giờ thì con chuyển qua ạ?” Dư Dục Sâm hỏi tiếp.
Dư Tín Hoành nhíu mày suy nghĩ: “Cuối tuần này đi, con cứ từ từ thu dọn đồ đạc ở nhà trước, trước khi chuyển qua sẽ gọi cho thầy Thẩm con một tiếng…”
Đang nói thì điện thoại của Dư Tín Hoành reo lên, ông sang bên cạnh nghe điện thoại, sau khi quay lại liền nói: “Bố đi đây, con… Con ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện, với cả giờ có đủ tiền không?”
“Đủ đủ đủ,” Dư Dục Sâm lập tức đáp, “Con có tiền mà, thiếu thì sẽ nói với bố ngay. Bố cứ chuyển cho con, con chắc chắn sẽ không khách sáo.”
Dư Dục Sâm đã nói vậy nhưng Dư Tín Hoành cũng không dừng bàn tay đang mở ví tiền ra, ông nhét vài tờ một trăm cho cậu rồi nói: “Rồi, bố đi đây.”
Dư Dục Sâm ngoan ngoãn tạm biệt Dư Tín Hoành: “Con chào bố ạ.”
Sáng nay có tiết Ngữ Văn, chưa khi nào Dư Dục Sâm lại vội vã muốn gặp Thẩm Hành Giản đến vậy. Chẳng dễ gì mới nhịn được đến hết giờ, chuông vừa reo cậu đã nhảy tót lên, chạy đến trước mặt Thẩm Hành Giản thì lại ngại ngùng không nói ra lời: “Thầy Thẩm, em…”
Thẩm Hành Giản mỉm cười nhìn cậu: “Bố đã nói với em chưa?”
Dư Dục Sâm hơi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thẩm Hành Giản: “Rồi ạ.”
Thẩm Hành Giản hỏi tiếp: “Vậy khi nào em định chuyển đến?”
Ban đầu Dư Dục Sâm muốn nói là tối nay, cậu muốn về nhà thu dọn đồ đạc rồi đêm nay lập tức qua ở, nhưng không thể trả lời như vậy được. Giọng cậu ỉu xìu: “Cuối tuần ạ.”
“Điều kiện chỗ thầy khó khăn đấy nhé.” Thẩm Hành Giản ghẹo cậu, “Nhưng thầy rất nghiêm khắc, đến lúc đó bài tập chưa xong, điểm thì kém đi thì đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ.”
Nghe Thẩm Hành Giản nói vậy, Dư Dục Sâm cảm giác giống như là người vợ đang răn dạy chồng mình, anh mà thế này thế kia thì về sau đừng nghĩ đến chuyện lên giường của tôi. Cậu không thể ngừng suy nghĩ theo hướng đó được, trái tim cứ thình thịch liên hồi.
Tới khi Thẩm Hành Giản rời đi rồi, cậu vẫn chưa tỉnh hồn khỏi câu nói kia.
Đến chiều ba người bọn cậu bị xách lên phòng giáo dục phê bình. Có điều tâm trạng Dư Dục Sâm đang tốt, lời chủ nhiệm Phùng lọt từ tai trái sang tai phải, lúc ông hỏi lại còn thuận theo gật đầu nịnh nọt, bày ra dáng vẻ đã biết lỗi thành khẩn hối cải.
Trông thấy bọn họ đều thật tình ăn năn chứ không miễn cưỡng, chủ nhiệm Phùng cũng vơi giận phần nào. Ông xem lướt qua bản kiểm điểm của ba người, không nhắc lại chuyện lên đài đọc kiểm điểm vào lễ chào cờ sáng thứ hai nữa.
Cả ngày hôm nay Dư Dục Sâm cứ lơ lửng trên mây, đến lúc tan giờ tự học buổi tối lên giường chuẩn bị ngủ mới thoát ra khỏi cảm giác ấy.
Để cậu và Thẩm Hành Giản ngủ cùng nhau, đây quả là miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà! Dư Dục Sâm bị đĩa bánh này đυ.ng trúng đến giờ vẫn chưa tin nổi, cậu ra sức nhào nặn đôi má mình.
Đau quá đi mất, chứng tỏ đây không phải là mơ.
Chính cậu! Sẽ dọn đến ở cùng Thẩm Hành Gian thật sao?!
Dư Dục Sâm phấn khởi ngồi xuống giường, giờ đây cậu đã hiểu ra tại sao những thi nhân thời cổ đại đó khi gặp phải chuyện vui lại muốn ngẩng mặt nhìn trời cao hét lớn. Ngay lúc này cậu cũng muốn hét vang trời xanh. Muốn la om sòm hết lên, để cả tòa nhà cả khu phố đều biết hiện tại cậu phấn khích đến mức nào!
Nhưng trong tâm trí Dư Dục Sâm vẫn còn sót lại một tia lý trí, cậu trùm chăn lên đầu, phủ kín tiếng cười của mình dưới tấm chăn. Cười một hồi vẫn chưa thấy đủ, khóe miệng nhếch đến tận mang tai, cơ mặt cũng thấy mỏi nhừ.
Dư Dục Sâm trở mình, không kìm được bắt đầu nghĩ xem chuyện gì sẽ đến khi mình và Thẩm Hành Giản sống chung dưới một mái nhà.
Trong phòng vệ sinh sẽ treo hai chiếc khăn mặt, cặp bàn chải đánh răng được đặt song song trong ống đựng. Sáng đến họ sẽ cùng nhau thức dậy, vẫn còn buồn ngủ mà đứng chung một chỗ vệ sinh cá nhân, rồi sẽ cùng nhau đến trường. Trưa và chiều ăn cơm ở văn phòng, giờ tự học buổi tối kết thúc thì về nhà cùng nhau.
Nếu như ban đêm cậu đói bụng, có thể xin Thẩm Hành Giản nấu bữa khuya cho mình, sau khi ăn xong thì cậu rửa chén, việc nhà cuối tuần do cậu bao hết. Với cả trước khi đi ngủ sẽ chúc nhau ngủ ngon, với cả… Với cả gì nữa nhỉ?
Hiện tại Dư Dục Sâm không nghĩ ra còn cái gì nữa, cậu cảm giác đến lúc đó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện mà cậu không thể tưởng tượng được. Còn cậu cũng sẽ nhân cơ hội này từ từ rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thẩm Hành Giản, để bản thân chen chân vào trong trái tim anh.
Cậu thấy chỉ ở trong nhà Thẩm Hành Giản vẫn chưa đủ, cậu còn muốn ở trong tim anh.
Cậu không muốn chỉ làm học sinh của Thẩm Hành Giản nữa, cậu còn muốn làm người yêu của anh.
Dư Dục Sâm nghĩ xong đã muốn bật cười, rồi chợt nhận ra hình như mình còn chuyện chưa làm.
Ấy đúng rồi, phải thu dọn đồ đạc.
Dư Dục Sâm quẫy đuôi cá nhảy ra khỏi giường, đi chân đất chạy đến trước tủ quần áo, kéo cửa ra rồi bắt đầu đào bới đống quần áo của mình.
Áo ngủ, đồ lót, quần áo mặc hàng ngày cùng bít tất rồi mấy thứ lung tung gì đó, cậu đều muốn mang đi cả. Còn phải xếp đồ rửa mặt, giày… Có rất nhiều thứ cần đem qua, Dư Dục Sâm muốn chuyển cả nhà mình sang bên đó.
Cả đêm cậu phấn khích đến nỗi chẳng ngủ chút nào, đã quá nửa đêm vẫn còn ngồi đó sắp xếp va-li, sau khi xếp xong đồ thì quay về giường nằm, nhưng cậu vẫn chẳng buồn ngủ.
Đại não bị kí©h thí©ɧ quá độ, vừa nhắm mắt lại trong đầu đã tự động bật ra khung cảnh sinh hoạt chung của cậu và Thẩm Hành Giản. Càng nghĩ lại càng phấn khích thao thức, càng thao thức lại càng nghĩ nhiều hơn.
Hôm sau Dư Dục Sâm vào lớp với quầng thâm treo trên mặt cùng cái ngáp dài, sau đó vài hôm quầng thâm dưới mắt cũng chưa rớt xuống mà trái lại càng ngày càng đen hơn.
Chẳng dễ dàng gì mới nhịn được đến cuối tuần, sáng sớm thứ bảy Dư Dục Sâm đã thức dậy, kéo lấy chiếc vali to đùng tự đi đến cổng khu trọ của Thẩm Hành Giản.
Cần có thẻ mới vào được khu trọ, Dư Dục Sâm bèn gọi điện cho Thẩm Hành Giản, đợi anh xuống đón mình vào.
Thẩm Hành Giản không nghĩ cậu lại đến sớm như thế, anh tưởng rằng có khi tới tối chủ nhật Dư Dục Sâm mới có mặt, vậy nên vào lúc nhận điện thoại của cậu anh vẫn còn đang ngủ nướng.
“Alo?”
Nghe giọng Thẩm Hành Giản chẳng hiểu sao gương mặt Dư Dục Sâm lại chợt đỏ bừng lên, sắc đỏ lan đến bên tai, đến nỗi lúc mở lời còn hơi lắp bắp.
“Thầy, thầy Thẩm…”
“Dư Dục Sâm?” Thẩm Hành Giản nghe ra giọng của Dư Dục Sâm, “Em đã đến rồi ư?”
“Dạ, bác bảo vệ khu trọ không cho em vào, cứ bảo phải có người đón thì mới thả em.” Dư Dục Sâm không phát hiện ra lúc nói chuyện với Thẩm Hành Giản, bản thân luôn luôn làm nũng trong vô thức. Giọng cậu mang theo một chút tủi thân trách hờn khiến người nghe mềm nhũn cả tim.
“Rồi,” Chất giọng của Thẩm Hành Giản cũng dần dịu dàng, anh từ trên giường ngồi dậy an ủi Dư Dục Sâm, “Em ngoan ngoãn chờ đó nhé, thầy sẽ xuống đón em ngay đây.”
Chưa đến mười phút Thẩm Hành Giản đã xuống đến nơi. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, cả người đều toát ra hơi thở biếng nhác. Thẩm Hành Giản kéo Dư Dục Sâm từ phía bên kia cổng vào trong, còn đưa cho cậu một chùm chìa khóa, trên đó có móc một tấm thẻ hình tròn nho nhỏ, là thẻ ra vào cổng lớn của khu trọ này.
Cậu cầm chìa khóa thu lại mắt cười, còn liên tục lắc qua lắc lại chùm chìa khóa trước mặt bác bảo vệ: “Cháu nói bây giờ cháu phải ở khu này mà bác còn không tin. Bác nhớ kỹ cháu nhá, lần sau cứ mở thẳng cổng cho cháu là được.”
Thẩm Hành Giản kéo Dư Dục Sâm cùng vali của cậu vào nhà mình, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nhận điện thoại của Dư Dục Sâm xong anh chỉ mặc tạm bộ quần áo rồi đi xuống chứ chưa kịp rửa mặt.
Lần vào nhà này tâm tình Dư Dục Sâm đã hoàn toàn thay đổi. Cậu bắt đầu cẩn thận quan sát nơi mình sẽ ở sắp tới đây.
Là một căn hộ kiểu cũ, có một phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một phòng tắm. Khoan đã, một phòng???
Dư Dục Sâm bắt đầu căng thẳng trong lòng, tại sao trước đó cậu không nghĩ đến việc căn hộ cũ này chỉ có một phòng ngủ vậy. Kiểu này đến tối cậu ngủ thế nào? Chung giường chung gối với Thẩm Hành Giản hả? Thế này không phải nhanh quá rồi sao?
Nhịp tim của Dư Dục Sâm đột nhiên tăng tốc, mặt cậu lại bắt đầu bốc cháy phừng phừng.
Thẩm Hành Giản rửa mặt xong đi ra từ phòng vệ sinh, thấy Dư Dục Sâm vẫn ngây người ở cửa thì không khỏi thắc mắc: “Sao thế? Mau để đồ của em vào chỗ đi.”
Dư Dục Sâm nuốt nước bọt, hỏi: “Dạ thế em ngủ ở đâu ạ, có mỗi một phòng?”
“Ngủ với thầy, giường trong phòng lớn lắm.”
“Một, một cái giường ạ???” Dư Dục Sâm hoàn toàn biến thành một tên cà lăm: “Hay hay hay hay hay là em ngủ trên ghế sô-pha thôi.”
Nước chảy đến chân Dư Dục Sâm mới bắt đầu biết sợ.
- -----oOo------