Dư Dục Sâm cùng Thẩm Hành Giản dạo quanh sân trường vài vòng, đợi đến tận khi chuông vào học reo lên cậu mới quay về lớp.
Chu Thanh và Từ Duyệt đều đang ở trong lớp, thấy cậu trở lại Từ Duyệt lập tức xoay người qua phẫn nộ: “Em gái người ta qua đây ngồi ăn bữa cơm thì có làm sao?! Mày không muốn nói chuyện với người ta thì thôi, sao lại quăng mặt bỏ chạy làm gì?!”
Dư Dục Sâm mới vừa nói chuyện cùng Thẩm Hành Giản, tâm tình hiện giờ đang cực kỳ tốt, cậu mặc kệ Từ Duyệt nói: “Tao không muốn nói chuyện với bạn ấy, mày muốn nói thì nói đi.”
Dáng vẻ chẳng thèm quan tâm của cậu khiến Từ Duyệt tức giận không ít, Từ Duyệt mắc nghẹn chỉ vào cậu “mày mày mày” nửa ngày vẫn không nói nên lời, Chu Thanh kéo Từ Duyệt lại: “Được rồi, chuyện riêng của Nhị Ngư mày xen vào làm gì.”
Bọn họ vừa quay người lại thì chuông vào lớp vang lên. Lỗ tai của Dư Dục Sâm cuối cùng cũng được yên tĩnh hoàn toàn. Cậu định lấy một quyển sách từ trong ngăn bàn ra, nhưng duỗi tay một cái lại mò được một thứ khác – là gói sô-cô-la kia.
Dư Dục Sâm không lấy gói sô-cô-la đó ra xem, lướt qua thò lấy quyển sách của mình. Cậu mở sách ra rồi nghĩ, chuyện sô-cô-la này không thể chậm trễ, phải mau chóng trả lại cho Diêu Phán mới được.
Buổi tối Dư Dục Sâm nhắn tin cho Phùng Hân Hân, dặn cô chờ cậu ở sân tập vào giờ ra chơi. Phùng Hân Hân có thể đoán được cậu định làm gì, cũng không hỏi nhiều, thẳng tay gửi lại một dấu OK.
Giờ ra chơi hôm sau, Dư Dục Sâm bỏ sô-cô-la vào trong túi, cậu bảo là muốn đi đến căn-tin mua đồ uống, xuống tầng đi được nửa đường thì chuyển hướng rẽ qua sân trường.
Phùng Hân Hân đang chờ cậu ở dưới gốc đa cạnh sân trường, Dư Dục Sâm đi đến, móc ra sô cô la từ trong túi ném vào l*иg ngực của Phùng Hân Hân, nói: “Trả lại bà cái này, tôi không muốn.”
Phùng Hân Hân nhận lấy sô-cô-la, rồi hỏi cậu: “Sao ông lại không muốn thế?”
Dư Dục Sâm hỏi ngược lại: “Đây là quà bà tặng hả? Nếu là bà tặng thì tôi sẽ ăn, nếu là người khác tặng, tôi không nhận được.”
“Không phải đều như nhau à, dù sao cũng là tôi đưa cho ông, ông coi như là tôi tặng không được sao? Với cả tôi đem về kiểu gì giờ? Diêu Phán sẽ đau lòng chết mất.”
Dư Dục Sâm nuốt xuống năm chữ mắc mớ gì đến tôi, thay bằng một lời giải thích nhẹ nhàng hơn: “Bà cứ lấy về đi, bạn ấy chắc chắn sẽ biết được là ý gì.”
“Vậy ông trực tiếp nói với nhỏ đi, chứ tôi bị kẹp ở giữa hai người, đã giúp nhỏ đưa đồ cho ông rồi giờ ông lại bắt tôi trả lại cho nhỏ. Sao tôi làm thế được,” Phùng Hân Hân lên giọng bất mãn, “Hôm qua ấy, ông mặt nhăn mày nhíu với người ta, người ta vẫn còn đau lòng lắm, hôm nay lại bảo tôi mang sô-cô-la về, tôi tôi tôi cũng không biết phải nói với nhỏ như thế nào nữa.”
“Nên nói như thế nào thì nói như thế đó.” Giọng điệu của Dư Dục Sâm lạnh lùng, “Bà bảo là chuyện giữa tôi và bạn ấy là điều không thể, để bạn ấy nhanh chóng hết hy vọng rồi tìm người khác đi.”
“Dư Dục Sâm ông có phải là người hay không? Ông nói tiếng người đấy hả?” Phùng Hân Hân nghe xong thì tức giận đập một phát lên bả vai Dư Dục Sâm, “Diêu Phán từ đợt huấn luyện quân sự năm lớp mười kia đã thích ông, đến bây giờ đã hai năm rồi, coi như ông không thích nhỏ thì cũng không thể nói ra những lời này được!”
“Tôi không thích bạn ấy thì bà muốn tôi nói thế nào?” Dư Dục Sâm có chút buồn bực. Cậu nói thẳng, Phùng Hân Hân mắng cậu không phải là người, nếu cậu khéo léo một chút thì có khi Diêu Phán lại tưởng rằng cậu cho cô hy vọng, còn không bằng thắng thắn với nhau, đau dài không bằng đau ngắn.
Phùng Hân Hân không hiểu tại sao Dư Dục Sâm lại tránh Diêu Phán như vậy, cô hỏi thẳng: “Sao ông không thích nhỏ thế? Tôi cảm thấy Diêu Phán rất tốt, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng vừa học giỏi, ông cũng thử với nhỏ một chút đi.”
“Tôi là gay.” Dư Dục Sâm thẳng thắn đưa ra câu trả lời, “Tôi không thích con gái.”
“Ông là cái rắm ấy.”Phùng Hân Hân hung ác nói.
Thật ra còn có một lý do khác khiến cô bằng lòng giúp Diêu Phán. Từ khi Dư Dục Sâm tâm sự hết mọi muộn phiền chuyện tình cảm của một “người bạn” với một người đàn ông trưởng thành khác với cô thì Phùng Hân Hân đã cảm thấy không ổn lắm. Dư Dục Sâm ngu lắm, rơi vào cái bẫy tình cảm của người kia dễ như ăn cháo. Cô tự cảm thấy tên đàn ông kia rõ ràng là nhìn trúng thân thể tươi trẻ tràn đầy sức sống thanh xuân của Dư Dục Sâm mới dụ dỗ cậu đến với con đường trai cong.
Tâm tư tên đàn ông kia chẳng tốt đẹp gì cả, bản thân cô không muốn nhìn con cá ngốc này cứ mơ mơ hồ hồ mà cong queo như thế. Đúng lúc Diêu Phán thật lòng thích Dư Dục Sâm, biết đâu cô ấy có thể giải cứu Dư Dục Sâm ra khỏi bẫy rập tình yêu của tên đàn ông tâm cơ đó?
Chẳng qua trông thấy dáng vẻ hiện tại của Dư Dục Sâm, Phùng Hân Hân chẳng buồn nói chuyện với cậu, cô cất gọn sô-cô-la rồi quay người về lớp, ném cho Dư Dục Sâm một câu: “Lười quản ông, về sau tôi tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của hai người nữa.”
Chuyện sô-cô-la xem như là đã được giải quyết ổn thoả, Dư Dục Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cách lấy lòng của Diêu Phán khiến lòng cậu tràn đầy gánh nặng, cậu không muốn mang trên mình tình cảm của ai khác, càng sợ Thẩm Hành Giản hiểu lầm. Cũng may bây giờ đã giải quyết xong xuôi.
Buổi chiều Từ Duyệt đã không còn tức giận như hôm qua, còn nở nụ cười hề hề đầy đáng khinh nói với Dư Dục Sâm: “Nghe bảo mày đã trả lại sô-cô-la cho Diêu Phán hả?”
Dư Dục Sâm nghe thì giật mình trong lòng: “Mẹ nó mày nghe ai nói thế?”
“Có người nhìn thấy mà, giờ ra chơi sáng nay mày đưa một gói đồ cho Phùng Hân Hân trên sân tập, Phùng Hân Hân về lớp liền đưa lại cho Diêu Phán, sau đó Diêu Phán đã phát toàn bộ sô-cô-la cho cả lớp. Không phải hai người đang phát “kẹo mừng” đấy hả?”
“Mừng cái đầu mày!” Dư Dục Sâm chẳng mấy mà tức chết, chuyện sô-cô-la này không những không được giải quyết, sao lại còn nghiêm trọng hơn thế này. Chuyện này mà truyền ra, chẳng phải cậu nhảy dù xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi hay sao?!
“Không ngờ mày còn rất muộn tao* nha, hôm qua hãy còn lạnh nhạt với người ta, hôm nay đã tặng sô-cô-la đính ước, mày được đó…”
(*) Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng bên trong mãnh liệt như lửa.
Từ Duyệt còn đang lải nhải, Dư Dục Sâm càng nghe thì nhíu mày càng chặt, chuyện này không liên quan đến Phùng Hân Hân, cũng không liên quan đến Diêu Phán, chỉ là do ma xui quỷ khiến xảy ra mà thôi. Đúng thật chẳng biết mắt ai mà tốt như thế, cái gì cũng thấy hết rồi, còn nhanh nhảu “phát dương quang đại” tin đồn nhảm này khắp nơi.
(*) Phát dương quang đại: phát triển một phong cách, truyền thống… tốt đẹp nào đó.
Hiện giờ Dư Dục Sâm không có thời gian đặt tinh lực vào chuyện ai nhìn thấy ai loan tin rangoài, cậu đang cấp tốc suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Còn chưa kịp nghĩ rõ đầu đuôi sự việc, lớp trưởng đột nhiên gọi cậu: “Dư Dục Sâm, thầy chủ nhiệm tìm ông nè.”
Dư Dục Sâm còn chưa nói gì, Từ Duyệt đã phấn khích hết lên: “Thầy tìm mày làm gì? Không phải là biết được quan hệ của mày và Diêu Phán nên mới gọi đến nói chuyện chứ?”
“Mày im mồm được không?” Dư Dục Sâm tức giận nói, cậu đứng lên đá văng ghế đi ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Từ Duyệt, “Mày đừng có mà nói lung tung gì về chuyện này, tao với bạn ấy thật sự không có gì đâu.”
Trên đường đến văn phòng, trong lòng Dư Dục Sâm bỗng dưng hơi hồi hộp. Nhưng cậu không sợ giáo viên chủ nhiệm tìm cậu nói chuyện, chỉ là nếu như ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng hiểu lầm rằng cậu và Diêu Phán yêu sớm, thế thì chẳng phải Thẩm Hành Giản còn hiểu lầm sâu hơn hay sao? Cậu phải giải thích với Thẩm Hành Giản như thế nào đây?!
Dư Dục Sâm cảm giác dù mình có giải thích với Thẩm Hành Giản như thế nào đi chăng nữa thì Thẩm Hành Giản cũng chưa chắc sẽ tin, nói không chừng anh lại ra vẻ thầy trò ta là anh em tốt thầy nhất định sẽ giữ bí mật cho em. Dư Dục Sâm vừa nghĩ đến đã cảm thấy đau dạ dày.
Hay là trực tiếp tỏ tình với Thẩm Hành Giản cho rồi.
Ý nghĩ này vừa nảy lên đã bị Dư Dục Sâm thẳng thừng dập tắt. Thời cơ không thích hợp, chuẩn bị cũng chưa đầy đủ, tuyệt đối không thể tùy tiện mở lời tỏ tình với Thẩm Hành Giản, chiến lược hiện giờ của cậu chính là “âm thầm thâm nhập”*.
(*) Gốc: “Nhuận vật tế vô thanh” – từ 2 câu thơ “Tùy phong tiềm nhập dạ/ Nhuận vật tế vô thanh” trong bài “Xuân dạ hỉ vũ” của Đỗ Phủ. 2 câu này mang ý: mưa xuân theo làn gió luồn vào màn đêm, lặng lẽ thấm tươi vạn vật trên mặt đất.
Trước tiên chậm rãi từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách với Thẩm Hành Giản, để mình trở thành một điều khác thường trong lòng Thẩm Hành Giản trước đã, rồi từ khác thường đó biến thành điều đặc biệt nhất không thể rời bỏ. Có vậy chuyện tỏ tình mới có thể như nước chảy thành sông*.
(*) Gốc “Thủy đáo cử thành”, nước chảy đến đủ thì tự nhiên sẽ tạo thành sông. Đối với bất kỳ ai cũng vậy, thành công sẽ tự nhiên đến khi đã có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải nhất mực truy cầu, hao tâm tổn sức theo đuổi. (Theo trithucvn.org)
Tại văn phòng.
Thầy chủ nhiệm nhấp một ngụm trà, tầm mắt giống như X quang quét qua Dư Dục Sâm một lượt từ đầu tới chân, rồi mới chậm rãi mở lời: “Dư Dục Sâm này… Thầy mới khen em gần đây kiên định chăm chỉ học hành, bây giờ sao đã lại cho thầy xem một màn này thế hả?”
“Màn nào thế ạ?” Dư Dục Sâm vô cùng chân thành hỏi lại.
“Em…” Câu hỏi của cậu còn khiến cho giáo viên chủ nhiệm tức cười, “Em lại giả ngu với thầy đấy à?”
“Thưa thầy, không phải em giả ngu mà là em ngu thật, thầy có gì cứ nói thẳng đi ạ.”
Thẩm Hành Giản đẩy cửa văn phòng ra đi vào, anh nhìn thấy Dư Dục Sâm đang đứng trước mặt thầy chủ nhiệm, tò mò hỏi: “Sao vậy?”
“Còn làm sao nữa, thầy hỏi trò ấy xem.” Giáo viên chủ nhiệm chỉ chỉ Dư Dục Sâm.
Thẩm Hành Giản nhìn Dư Dục Sâm, thừa dịp giáo viên chủ nhiệm không chú ý làm cái khẩu hình hỏi cậu: “Bị phát hiện yêu sớm à?”
Dư Dục Sâm nhìn Thẩm Hành Giản, lập tức giận sôi máu, cậu đột nhiên lớn tiếng nói: “Thưa thầy, em không yêu đương đâu ạ!”
Tầm mắt của các giáo viên trong văn phòng đều đổ dồn về phía Dư Dục Sâm, nhưng Dư Dục Sâm hoàn toàn không để ý. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt thầy chủ nhiệm, nhưng lời nói ra lại là nói với Thẩm Hành Giản.
“Em đảm bảo, trước khi em tốt nghiệp em tuyệt đối sẽ không yêu đương. Hiện tại tâm tư của em đều đặt vào việc học, chỉ có học tập mới có thể khiến em vui vẻ.”
Lời nói mạnh mẽ đầy khí phách của Dư Dục Sâm khiến toàn bộ giáo viên trong văn phòng bật cười, Thẩm Hành Giản cùng thầy chủ nhiệm cũng cười lên.
Thầy chủ nhiệm nói: “Em đã nói vậy thì thầy cũng yên tâm. Hai ngày nữa thôi là học kỳ này kết thúc, em sẽ vào năm cuối cấp ba, ngay lập tức phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp trung học. Lớp 12 quan trọng thế nào không cần thầy nói cho em nữa, trạng thái hai ngày nay của em cũng rất tốt, tiếp tục duy trì, tranh thủ kỳ thi cuối kỳ lấy được thành tích tốt vào đấy.”
“Vâng! Thưa thầy, em hứa sẽ chăm chỉ học tập! Đạt được thành tích cao trong kỳ thi cuối kỳ!” Dư Dục Sâm lớn giọng bảo đảm.
Thầy chủ nhiệm phất tay: “Về lớp đi.”
Sau khi ra khỏi văn phòng Dư Dục Sâm vẫn chưa đi, cậu đứng ở cửa chờ Thẩm Hành Giản.
Mấy phút sau Thẩm Hành Giản đi ra, anh thấy Dư Dục Sâm còn đứng ở cửa bèn hỏi: “Sao còn chưa về lớp?”
Dư Dục Sâm đi qua, nói với Thẩm Hành Giản: “Thầy ơi, em thật sự không yêu sớm đâu.”
“Ừm. Còn gì nữa không?” Thẩm Hành Giản có hơi dở khóc dở cười, anh không biết tại sao Dư Dục Sâm lại để bụng chuyện liệu anh có biết cậu yêu sớm hay không đến thế.
“Thầy không nghi ngờ em ạ?” Dư Dục Sâm hỏi
“Thầy nghi ngờ em làm gì?” Thẩm Hành Giản hỏi ngược lại.
“Em cho rằng… cho rằng thầy không tin em.” Dư Dục Sâm có chút oan ức, “Em sợ thầy chỉ tin tưởng lời thầy nghe được từ những người khác, không tin em nói.”
“Em cảm thấy thầy hiểu rõ người khác hơn hay là hiểu rõ em hơn?” Thẩm Hành Giản hỏi, “Em là học sinh của thầy, tại sao thầy lại muốn tin tưởng lời nói vô căn cứ của người khác mà không tin lời do chính miệng em nói ra?”
“Em đừng suy nghĩ nhiều, xưa nay thầy đều chỉ tin tưởng em.” Thẩm Hành Giản nói.
Nghe vậy, trong lòng Dư Dục Sâm trào dâng cảm giác chua xót, cậu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi: “Thầy ơi…”
“Được rồi, mau về lớp đi.” Thẩm Hành Giản nở nụ cười với cậu.
Dư Dục Sâm cũng cười, cậu cảm thấy Thẩm Hành Giản thật tốt, càng lúc càng thích anh hơn rồi!
- -----oOo------