Cuối chiều, vừa về đến nhà Dư Dục Sâm đã gọi video cho bà Trương đang công tác ở nước ngoài, đúng lúc bà vừa ngủ trưa dậy. Bà rót một tách cà phê, vừa nhâm nhi vừa nhấn chấp nhận cuộc gọi video.
“Hi con trai cưng, hôm nay thi đấu thế nào?”
Phía bên kia Dư Dục Sâm trông có vẻ nặng lòng, cậu nhíu mày như đang sắp sửa đưa ra một quyết định khó khăn.
“Mẹ ơi.” Cậu trịnh trọng cất lời.
“Sao thế??” Bà Trương nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, vẻ mặt cũng chậm rãi nghiêm túc hơn, “Đã xảy ra chuyện gì hả con?”
Dư Dục Sâm cắn môi, cuối cùng cũng thốt ra được lời muốn nói: “Con… con thích một người.”
“Thích… Con thích bạn nữ nào?” Bà Trương còn tưởng có chuyện gì to tát lắm, không nghĩ rằng Dư Dục Sâm lại thành thật báo cáo với bà về đời sống tình cảm của mình. Trong lòng bà Trương nảy ra một suy nghĩ, phải làm sao để nhắc nhở Dư Dục Sâm cân bằng giữa chuyện tình cảm và chuyện học hành, đừng chỉ lo mỗi chuyện yêu đương mà xem nhẹ việc quan trọng nhất bây giờ.
Bà còn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào, Dư Dục Sâm đã nói tiếp: “Không phải bạn nữ, con đang thích một người đàn ông.”
Tay bà Trương run run, cà phê vãi tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng bà mới mặc, bà nói với vẻ không tin nổi: “Con vừa nói gì?”
Dư Dục Sâm nói xong thì không còn thấy căng thẳng nữa, tảng đá đè nặng trong lòng đã tan biến. Cậu thở phào một hơi, nhìn bà Trương trên màn hình và lặp lại câu mình vừa nói: “Con thích một người đàn ông.”
Nghe Dư Dục Sâm lặp lại lần nữa bà Trương mới chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, bà đặt tách cà phê lên bàn, lấy tay đỡ trán: “Chờ… chờ một chút để mẹ bình tĩnh lại. Vậy hôm nay con gọi điện cho mẹ là để công khai à?”
Dư Dục Sâm không gật cũng không lắc, cậu chỉ chăm chăm nhìn bà Trương phía bên kia màn hình, dùng sự im lặng để thể hiện rõ sự quyết tâm của mình.
Hai phía đường truyền đều yên lặng, bà Trương vẫn chưa kịp hoàn hồn kể từ lúc nghe được tin này. Bà thậm chí còn không thể nghe thấy giọng của bản thân, cũng không biết mình đang nói gì: “Mẹ hỏi lại một lần nữa. Dư Dục Sâm, con có biết con vừa nói gì với mẹ không?”
Dư Dục Sâm khẽ gật: “Con biết ạ.”
“Con biết? Con thì biết cái gì?!” Thái độ dửng dưng này của Dư Dục Sâm khiến bà tức giận, cao giọng nói: “Sao trước đây mẹ không biết con lại có thể như vậy nhỉ? Còn bảo với mẹ rằng con thích một người đàn ông, thế cuộc gọi tiếp theo sẽ là gì đây? Sẽ báo lại rằng con muốn cùng người đó ra nước ngoài kết hôn sao?!”
“Dư Dục Sâm con mới bao nhiêu tuổi, mới có 17, còn chưa đủ 18. Con sống đã đủ lâu chưa, tam quan hoàn thiện chưa? Còn chưa đủ tuổi trưởng thành, con lấy đâu ra dũng khí để gọi điện công khai với mẹ?!”
“Được, cứ coi như con là người đồng tính. 27 tuổi con gọi điện nói với mẹ rằng “Mẹ, con thích một người đàn ông, muốn ở bên người ấy” mẹ cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao khi đó con cũng đã là người lớn, biết mình thật sự muốn gì. Bây giờ con mới lớp 11, mới 17 tuổi! Con biết thế nào là đồng tính không? Con biết nếu muốn ở bên người đó thì phải trả giá nhường nào không? Đã suy nghĩ về tương lai của các con hay chưa? Giờ con chỉ lấy cái lòng can đảm của con nghé con mới sinh chẳng sợ cọp đến đây để công khai với mẹ?! Dư Dục Sâm, mẹ không ngờ rằng con lại có thể ngây thơ nông nổi như vậy đấy?!”
Nói xong lời này bà Trương mới cảm thấy nỗi uất nghẹn trong lòng đã thoáng tan bớt đi. Bà tức đến nỗi l*иg ngực không ngừng phập phồng, thuận tay cầm tách cà phê trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Uống xong bà liếc qua màn hình điện thoại, phát hiện vành mắt Dư Dục Sâm hoen đỏ cả lên, cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt tí tách rơi.
Từ lúc Dư Dục Sâm lớn, bà Trương chưa từng thấy cậu khóc lần nào. Giờ đây nhìn vẻ khóc lóc đau lòng của cậu, bà cũng mềm lòng mà bớt giận, nhưng vẫn còn mạnh miệng: “Khóc cái gì? Mẹ nói sai hả?!”
Dư Dục Sâm im lặng lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Bà Trương cũng im lặng lúc lâu rồi mới mở lời: “Được rồi, đừng khóc nữa. Bây giờ mẹ cho con một cơ hội để nói với mẹ những suy nghĩ hiện tại của bản thân mình.”
Dư Dục Sâm sụt sịt rồi chậm rãi cất tiếng, giọng cậu nghẹn ngào khiến trái tim bà Trương đau nhói: “Đúng là con chưa từng nghĩ đến điều gì hết, chưa nghĩ tới hậu quả cũng chưa nghĩ tới tương lai. Bây giờ, điều duy nhất con có thể chắc chắn chính là con thật sự rất rất rất thích anh ấy.”
Bà Trương nghe Dư Dục Sâm nói vậy thì chỉ biết bật cười: “Con mới có bao nhiêu tuổi, biết thích là thế nào không? Con thích một cô gái có thể vì người ta xinh đẹp tốt bụng, vì sự tò mò tuổi dậy thì đối với người khác giới. Con thích một chàng trai, cũng được, thế mẹ hỏi con này, tại sao con lại thích người ta? Tại sao con có thể chắc chắn rằng tình cảm của mình với người ta là yêu thích chứ không phải là cái khác?”
“Con chưa từng thích cô gái nào cả.” Dư Dục Sâm lẩm bẩm.
“Chưa từng thích cô gái nào,” bà Trương hừ một tiếng, “Cũng chẳng biết là ai hồi mẫu giáo suốt ngày đều khóc lóc kêu gào muốn cưới cô Miêu Miêu, giờ còn ở đó nói là mình chưa thích cô gái nào.”
Nghe mẹ nói vậy mặt Dư Dục Sâm càng đỏ hơn, nhưng rốt cuộc cũng không cãi lại. Bà Trương là một người rất tiến bộ, vốn Dư Dục Sâm cho rằng nếu công khai là mình thích con trai, mẹ cũng không làm khó mình quá. Có khi sẽ ủng hộ cậu, khen ngợi cậu thật dũng cảm, nhưng cậu lại không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
Dư Dục Sâm không nói gì nữa, bà Trương hỏi: “Chuyện công khai với người nhà là các con đã bàn bạc trước đó chưa hay tự con quyết định?”
Dư Dục Sâm thật thà đáp: “Là do con tự quyết định.”
“Thế người ta có biết chuyện con công khai với người nhà chưa?”
Dư Dục Sâm lắc đầu.
Bà Trương nghĩ ngợi rồi hỏi thêm một câu: “Thế người ta có biết con thích người ta không?”
Dư Dục Sâm lại lắc đầu.
Bà Trương thấy vẻ ngốc nghếch của con trai mình mà chẳng biết nên khen cậu dũng cảm hay mắng cậu ngớ ngẩn. Chuyện giữa cậu với người kia chưa đâu vào đâu mà đã dám chạy về công khai với bà, nhỡ đâu cái người mà con trai ngốc thích lại là trai thẳng, như vậy bây giờ cậu công khai để làm gì chứ?
“Con yêu anh ấy không cần hồi đáp.” Dư Dục Sâm nói.
“Con muốn gạt hết tất cả những điều không chắc chắn trước khi thích anh ấy, con không muốn anh ấy từ chối chấp nhận chút tình cảm của mình chỉ vì lo rằng con không dám công khai với người nhà. Con cũng không muốn anh ấy từ chối mình vì những nguyên nhân khách quan nào khác ngoài việc không thích con.”
Bà Trương nhìn thẳng vào mắt Dư Dục Sâm, rõ ràng vừa nãy Dư Dục Sâm vẫn là một đứa nhóc ngốc, sao giờ đây lại bỗng nhiên trưởng thành thế này? Không phải bà không chấp nhận nổi sự thật Dư Dục Sâm công khai xu hướng tính dục với mình, bà chỉ e rằng Dư Dục Sâm còn quá nhỏ, nhầm tưởng rằng những cảm tình khác đối với người cùng giới chính là tình yêu. Bà giận là giận Dư Dục Sâm cẩu thả tự quyết định chuyện công khai này.
Chuyện tình cảm dù có là đồng giới hay khác giới thì cũng đều cần phải thận trọng. Tia lửa bập bùng lóe lên trong chớp mắt hẳn nhiên vô cùng đẹp đẽ, nhưng cũng chỉ là phút chốc thoáng qua. Những rung động nhất thời không đủ để duy trì tình cảm lâu dài mà cần phải có sự cố gắng đến từ đôi bên.
Nhưng khi nhìn nét mặt, nghe những lời Dư Dục Sâm vừa nói, bà Trương biết rằng cậu không nói cho vui, mà hoàn toàn nghiêm túc.
“Mẹ à, con biết mẹ nói đúng, con cũng hiểu mẹ đang lo lắng cho con, nhưng dù cho mẹ phản đối thì con vẫn sẽ thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy, muốn nắm tay anh ấy cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Con chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai, nhưng từ hôm nay trở đi con sẽ nghiêm túc suy nghĩ về nó, cẩn thận suy xét từng bước đi sau này, con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa.” Vành mắt Dư Dục Sâm đỏ hoe, nước mắt còn rưng rưng nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên quyết.
Ngừng một chút cậu lại nói tiếp: “Với cả không phải con bốc đồng lên rồi gọi điện cho mẹ đâu, con đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới gọi đó.”
Bà Trương thở dài: “Con đã nghĩ kỹ càng mọi chuyện, thế nhưng đã nghĩ tới chuyện lỡ như người ta không thích con thì phải làm sao chưa?”
Dư Dục Sâm đáp: “Thì con sẽ luôn luôn thích anh ấy.”
Nếu như giờ đây bà Trương còn ở trong nước chắc hẳn phải cật lực chọt trán Dư Dục Sâm, bà cười mắng cậu: “Tại sao mẹ lại không biết mình thế này mà lại sinh được một đứa con si tình vậy nhỉ?”
Dư Dục Sâm biết chuyện của mình đã êm xuôi, lộ ra ý cười trên mặt, dí dỏm mấy lời với bà Trương: “Ai bảo con giống cha chứ.”
“Con đấy!” Bà Trương thở dài, “Mẹ còn có một yêu cầu cuối cùng.”
Dư Dục Sâm nghiêm mặt đáp: “Mẹ nói đi ạ.”
“Bây giờ con đang 17 tuổi, còn có một năm nữa là thi đại học, chính thức trở thành người lớn. Cho dù con thích người kia bao nhiêu thì tóm lại là, trước khi trưởng thành, trước khi thi đại học thì mẹ không cho phép con làm chuyện gì cả. Chờ thi xong đại học thì hãy nói.”
“Dạ, con biết rồi ạ.” Dư Dục Sâm đồng ý ngay lập tức.
“Với cả, con định làm thế nào với cha con?”
Dư Dục Sâm nghĩ nghĩ rồi đáp: “Hiện tại con chưa muốn nói với cha, đợi thi xong đại học rồi mới bảo lại ạ.”
“Chuyện này con tự quyết nhé, cũng lớn rồi, con đường sau này cũng là do con tự quyết định. Mẹ cũng không giúp gì được cho con đâu, con tự giải quyết cho tốt đi. Phải rồi,” trước khi cúp điện thoại, bà hỏi thêm một câu. “Mẹ có biết người kia không?”
Dư Dục Sâm im lặng phút chốc, vẫn quyết định ăn ngay nói thật: “Mẹ biết ạ.”
“Ừm, mẹ hiểu rồi.”
Buổi tối Thẩm Hành Giản nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, sau khi nhận máy mới biết đó là mẹ của Dư Dục Sâm.
Thẩm Hành Giản không hiểu tại sao mẹ Dư Dục Sâm lại gọi điện cho mình. Bà cũng không nói là đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Hành Giản đành phải kiên nhẫn hàn huyên trò chuyện về kết quả cùng tình hình học tập của Dư Dục Sâm với bà.
Đến lúc sắp cúp điện thoại, mẹ Dư Dục Sâm bỗng nhiên gọi anh: “Thầy Tiểu Thẩm à.”
“Có chuyện gì bà cứ nói.”
Trong lời của mẹ Dư Dục Sâm ẩn chứa nhiều tầng nghĩa sâu xa mà anh không hiểu rõ: “Thằng bé Dư Dục Sâm này tuy cố chấp, đôi khi lại do dự chần chừ vô cùng, nhưng nếu nó đã quyết định việc gì thì sẽ bất chấp hậu quả mà làm đến cùng. Thầy…”
Thẩm Hành Giản thật sự không hiểu rõ, anh cân nhắc cất lời đáp lại: “Vâng, những lời bà nói tôi đã nhớ kỹ, về vấn đề học tập tôi cũng sẽ quan tâm, kiên nhẫn hết mực với em ấy.”
Mẹ Dư Dục Sâm dường như muốn nói nhưng lại thôi, rốt cuộc đến cuối cũng không nói gì thêm nữa.
________________________________
- -----oOo------