Đúng như bài phát biểu của lớp trưởng lớp số 6, với mọi người Quốc Khánh là kỳ nghỉ lớn nên ai ai cũng vui vẻ. Nhưng với Dư Dục Sâm mà nói thì chẳng có gì hay ho, còn bực mình là đằng khác. Cậu cũng không biết tại sao mình cáu giận, nhưng nói chung là khó chịu rồi.
Ai cũng cảm thấy từ sau buổi diễn thuyết dưới cờ hôm thứ hai, tâm trạng Dư Dục Sâm có gì đó kì dị, thỉnh thoảng cậu gặp lớp trưởng lớp số 6 ở hành lang hoặc nhà vệ sinh đều trừng mắt nhìn người ta, tựa như chỉ một giây sau sẽ lập tức nhào tới đánh.
Lớp trưởng lớp số 6 bị lườm nguýt hai ngày nay thật sự chẳng biết bản thân đã làm sai cái gì, cậu ta còn nhờ người khác hỏi Dư Dục Sâm để kiểm tra rằng có phải mình khiến cậu phật ý không.
“Này, bộ nó làm gì mày hay sao, hễ thấy nó là mày cứ như muốn đánh nhau ấy.” Chu Thanh với lớp trưởng lớp số 6 quen biết nên trở thành người được nhờ đi hỏi chuyện.
Dư Dục Sâm nghe tới lớp số 6 là bực bội, cậu xua xua tay khó chịu: “Nó không làm gì tao cả, đơn giản vì tao thấy nó chướng mắt.”
“Cũng phải có lí do chứ, bọn mình học cùng tầng, đã vậy hai lớp còn sát bên nhau, cúi xuống ngẩng lên đã gặp, có gì nói ra sẽ tốt hơn.”
Từ Duyệt lại gần nói chen vào: “Tao thấy là do hôm thứ hai, Nhị Ngư nó bị người ta chiếm sóng đâm ra chướng tai gai mắt.”
Dư Dục Sâm bị chọc trúng chỗ đau mà thẹn quá hóa giận: “Gì mà chiếm sóng của tao, chỉ bằng cái câu “khắp chốn mừng vui” của nó đó hả??? Kêu tao làm vậy tao còn thấy mất mặt!”
Chu Thanh hỏi ngược lại: “Thế mày bực cái gì hả?”
“Tao bực là tại… tại…” Dư Dục Sâm há miệng, “Tao bực gì cần mày xía vào à.”
Chu Thanh đang cảm thấy ba chấm: “Rồi rồi rồi, tao kệ mày luôn. Sao mà giờ mày già mồm cãi láo quá vậy, kỳ cục y như con gái.”
“Tao…” Dư Dục Sâm há miệng định phản bác nhưng lại không biết nên nói gì.
Đúng vậy, cuối cùng cậu vì ai mà tức giận, không phải là Thẩm Hành Giản đó chứ?!
Dư Dục Sâm dành cả kì nghỉ Quốc khánh của mình để suy nghĩ về hai câu hỏi triết học đầy tính thử thách: sao cậu lại tức giận, tức giận là vì ai.
Điều đầu tiên cần phải làm sau kì nghỉ hè là thu bài tập và… tám chuyện.
Hồi trước mọi người trong lớp số 5 còn chưa quen biết nhau, tất cả đều giả vờ không quan tâm đến sự kiện xảy ra bên ngoài, tỏ vẻ một lòng một dạ nghiền ngẫm sách thánh hiền. Bây giờ người xa lạ đã trở thành thân thuộc, cũng nhìn thấu lòng nhau cả rồi, lúc này mới bắt đầu để lộ bản chất thật – nhiều chuyện.
Ngày đó trùm hóng hớt là Phùng Hân Hân, cảm giác như không tin tức gì trên đời có thể lọt qua khả năng nắm bắt thông tin của cô. Từ sự kiện trong trường tới giới truyền thông giải trí đều nghe được từ miệng cô đầu tiên, trời sinh đã là paparazzi chuyên nghiệp.
Hiện tại trùm hóng hớt Phùng Hân Hân đi rồi, ngôi vị này của lớp số 5 vẫn chưa có ai thừa kế.
“Ê, Dư Dục Sâm, cho tao hỏi cái.” Lưu Hạo đặt mông ngồi cạnh bàn Dư Dục Sâm, giọng điệu ngả ngớn.
Lưu Hạo là học sinh mới chuyển đến lớp số 5, tuy thành tích tệ hại nhưng được cái có ông bố sang xịn mịn, vào được lớp này cũng nhờ đút lót mấy người quen biết, đi học không ngủ thì chơi điện thoại, năm tác phong vô kỉ luật rõ rệt nhất đều có trên người hắn ta. Dư Dục Sâm ghét cái dáng vẻ du côn du đãng như tệ nạn xã hội đó, bình thường không việc thì sẽ không nói chuyện cùng.
“Chuyện gì nói nhanh,” Dư Dục Sâm chán ghét liếc hắn một cái, “Ra khỏi bàn tao lẹ đi.”
Lưu Hạo từ trên bàn nhảy xuống, ngồi bên cạnh ôm bả vai Dư Dục Sâm, cậu giãy tay hắn ra chẳng chút nể mặt. Lưu Hạo cũng không giận, cười hi hi hỏi cậu: “Mày nghĩ thầy Thẩm có phải là gay không?”
“Cái gì?” Dư Dục Sâm trong chốc lát không nghe rõ điều cậu ta muốn nói.
Lưu Hạo lặp lại lần nữa: “Tao hỏi mày, thầy Thẩm là gay đúng không?”
Trông vẻ mặt ngơ ngác của Dư Dục Sâm, Lưu Hạo tưởng cậu không biết, sát lại gần cậu giải thích: “Gay, đồng tính nam, thông đít nhau.”
“Má mày nói nhăng nói cuội gì vậy?” Dư Dục Sâm ban đầu kinh ngạc dần bĩnh tĩnh lại, sau đó thì không ngăn được cơn tức giận, cậu cáu lên, dùng sức đẩy Lưu Hạo ra.
Lưu Hạo đột nhiên bị đẩy lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, nhưng vẫn không nổi nóng, nhe răng cười như cũ: “Mày kích động gì chứ? Tao đang hỏi mày còn gì?”
“Tao không biết, hơn nữa tao nói cho mày nghe, thầy Thẩm chắc chắn không phải như vậy!” Dư Dục Sâm chẳng thể kìm chế cơn giận của mình, chỉ cảm thấy Lưu Hạo không có việc gì làm nên kiếm chuyện gây sự đòi ăn đánh.
Cậu phủ định lời nói của Lưu Hạo theo bản năng, Thẩm Hành Giản sao có thể là gay được, không thể nào! Nhất định Lưu Hạo bịa chuyện bêu xấu anh ấy!
“Mày cần gì làm quá lên vậy, hơn nữa sao mày biết thầy ấy không phải? Tao nói cho mày nghe, hồi nghỉ lễ chính mắt tao thấy mà.”
“Mày thấy cái gì?” Dư Dục Sâm cố gắng đè cơn giận trong lòng xuống.
“Chứng kiến Thẩm Hành Giản dây dưa kéo qua kéo lại với người đàn ông nào đó, người kia muốn ôm thầy ấy, còn cưỡng hôn luôn. Nếu là tao trong trường hợp đó thì… Chậc chậc, khoan nói người khác, với dáng hình và vẻ đẹp của Tiểu Thẩm, tao là nam còn thấy quyến rũ. Chẳng phải mày rất thân với thầy ấy hay sao, hay là mày thay tao hỏi thử…”
Lưu Hạo còn chưa nói hết câu thì đột nhiên thấy mặt đau nhói, hắn bị Dư Dục Sâm đấm một phát ngã nhào ra, nằm trên sàn nhà ôm đầu rêи ɾỉ đau đớn.
Mắt Dư Dục Sâm đầy tơ máu, thở hổn hển. Sau khi cơn đau giảm đi, Lưu Hạo bật người dậy đánh trả.
“Dư Dục Sâm cmn mày bị điên hả?! Mày dám đánh tao?!”
Bàn ghế bị Lưu Hạo đá văng, sách giáo khoa vương vãi khắp sàn, bạn học trong lớp bị hai người họ làm cho hoảng sợ, ngồi im tại chỗ không dám động đậy. Một lúc cũng chẳng ai can ngăn, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ ngơ ngơ ngác ngác xem bọn họ đánh nhau.
Dư Dục Sâm đi vài đường quyền với Lưu Hạo, cũng ăn phải hai cú đá từ hắn. Bọn họ đυ.ng ngã mấy cái bàn, sàn lớp học lộn xộn cả lên.
Chu Thanh và Từ Duyệt vừa mới về từ căn tin đã thấy một màn này, vội vàng chạy tới kéo cả hai ra khuyên can: “Bọn mày ngồi đó làm gì nữa?! Ngăn hai đứa nó lại đi?!”
Mấy đứa con trai lúc này mới sực tỉnh, vây lại định kéo hai người ra. Nhưng vừa giữ được Lưu Hạo thì Dư Dục Sâm đã nhân cơ hội đó đấm thêm vài cái.
Khi không lại ăn đánh, Lưu Hạo gần như phát điên lên, hắn chưa kịp chửi Dư Dục Sâm thì chủ nhiệm đã xuất hiện trước cửa lớp, nhìn khung cảnh náo loạn bên trong.
“Giỏi hết rồi phải không, còn dám đánh nhau nữa à.”
Các bạn nam đồng thời bỏ tay ra, Lưu Hạo và Dư Dục Sâm đứng đối diện, nhìn chằm chằm đối phương thở hổn hển, như thể sẵn sàng vồ vào đánh thêm trận nữa ngay lập tức.
Chủ nhiệm đi tới giữa hai người, hừ lạnh một tiếng rồi đưa ra hình thức kỉ luật: “Hai em không cần học tiết này nữa, tới trước cửa văn phòng đợi tôi.”
Dư Dục Sâm đá bàn một cái rồi mới xoay người rời đi, Lưu Hạo theo phía sau.
Thầy cô ra vào văn phòng liên tục, bọn họ đều ngó lại nhìn mặt hai người vài lần. Dư Dục Sâm với Lưu Hạo mỗi đứa đứng một bên, giống như hai vị thần giữ cửa đang trợn trừng mắt.
Thẩm Hành Giản đến đưa tài liệu cho các giáo viên khác, chưa tới nơi đã thấy Dư Dục Sâm đứng ở trước cửa văn phòng, khí thế hùng hổ dọa người.
Thẩm Hành Giản bước lại, nhìn Dư Dục Sâm rồi nhìn Lưu Hạo. Khỏi cần nghĩ, chỉ thấy vết bầm trên mặt hai đứa cũng đủ biết lí do xuất hiện ở đây.
Anh hỏi: “Đánh nhau à? Sao hai em lại đánh nhau vậy?”
Dư Dục Sâm không nhìn Thẩm Hành Giản, quay mặt đi chỗ khác cứng nhắc lạnh giọng nói: “Thầy hỏi nó ấy.”
Thẩm Hành Giản lại nhìn về Lưu Hạo: “Rốt cuộc là tại sao?”
Trước mặt Dư Dục Sâm thì Lưu Hạo có thể cà lơ phất phơ nói Thẩm Hành Giản gay, dây dưa với đàn ông, nhưng bây giờ đối diện người ta hắn lại lầm bầm không nói được lời nào.
Hắn ậm ừ cả buổi nhưng cũng chẳng thể trình bày lý do.
Thấy hai người đều không muốn nói nguyên nhân ẩu đả, Thẩm Hành Giản thở dài một hơi: “Vết thương của hai em còn chưa xử lí, lát nữa nhớ phải băng bó.”
“Thầy chủ nhiệm phạt bọn em đứng đây.” Dư Dục Sâm nói.
“Vậy à.” Thẩm Hành Giản chẳng đáp gì thêm mà lập tức bước vào văn phòng, rất nhanh đã xong việc, lúc rời đi cũng không nói chuyện với họ nữa.
Lưu Hạo cười nhạo một tiếng: “Tao còn tưởng quan hệ của mày với ổng tốt lắm cơ đấy.”
Dừng một chút, hắn lại nói thêm: “Chính mắt tao nhìn thấy, chắc chắn không lừa mày, Thẩm Hành Giản nhất định là…”
“Ngậm cái miệng chó của mày lại đi.” Giọng Dư Dục Sâm dữ tợn chặn từ ngữ Lưu Hạo muốn nói.
“Tao không quan tâm thầy ấy có phải vậy hay không, cũng đếch cần biết mày có thấy thật hay không. Tóm lại cmn mày mà dám tung tin linh tinh ảnh hưởng đến thầy Thẩm thì tao gϊếŧ mày.”
Trong nháy mắt Lưu Hạo gần như tin rằng Dư Dục Sâm dám nói dám làm, chỉ cần hắn đồn tin gì ra ngoài, Dư Dục Sâm thật sự sẽ gϊếŧ chết hắn. Ánh mắt Dư Dục Sâm rất hung ác, dọa hắn sợ đến mức lùi nửa bước.
Lát sau Lưu Hạo mới phản ứng lại, không nhịn được cảm thấy mất mặt vì sự run rẩy của bản thân, hắn ưỡn ngực giả vờ khinh thường: “Mày mẹ nó dám à.”
“Mày nhìn xem tao dám không.” Dư Dục Sâm nhìn thẳng vào mắt Lưu Hạo, gằn từng chữ một.
Lưu Hạo bị ánh mắt của Dư Dục Sâm làm cho sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn cố gắng đối mặt.
Khi hai người lại muốn đánh nhau thì Thẩm Hành Giản đã quay lại.
Lần này trong tay anh có thêm một gói tăm bông và một chai cồn i-ốt.
“Thầy lấy từ phòng y tế, để thầy khử trùng cho hai em trước đã.”
Thẩm Hành Giản nhìn Dư Dục Sâm và Lưu Hạo, hỏi: “Hai em ai làm trước?”
Dư Dục Sâm không trả lời, Thẩm Hành Giản đặt tầm mắt lên Lưu Hạo: “Em trước đi.”
Thấm cồn lên tăm bông, Thẩm Hành Giản chấm lên vết thương trên mặt Lưu Hạo, hắn rên một tiếng.
Thẩm Hành Giản cười khẽ: “Hơi rát, em chịu đựng một chút nhé.”
Suốt quá trình Lưu Hạo không dám nhìn thẳng Thẩm Hành Giản, tới lượt của Dư Dục Sâm hắn vẫn chẳng dám nhìn qua.
Sau khi khử trùng xong, Thẩm Hành Giản dọn đống tăm bông đã bẩn, dặn dò hai người: “Lát nữa gặp chủ nhiệm thì hai em nhận lỗi với thầy ấy đi, thái độ thành khẩn vào. Sau này cũng không được đánh nhau nữa, biết chưa?”
Lưu Hạo gật nhẹ đầu, Dư Dục Sâm hừ một tiếng: “Không ai chọc thì em cũng chẳng rảnh đánh nhau.”
Thẩm Hành Giản cười cười, định sờ đầu Dư Dục Sâm nhưng bị cậu né ra.
“Được rồi, hai em ngoan ngoãn đứng đấy nhé, thầy có tiết dạy.”
Lưu Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Hành Giản, sờ sờ miệng vết thương tặc lưỡi: “Tiểu Thẩm là người tốt nha.”
Dư Dục Sâm mặc kệ hắn, đột nhiên Lưu Hạo lại mở miệng hỏi một câu: “Mày là gay à?”
Dư Dục Sâm trừng mắt nhìn hắn: “Mày lại muốn ăn đập nữa à?! Nói cho mày biết, tao không phải!!”
“Đừng, mày bình tĩnh chút, tao thấy Tiểu Thẩm đối xử với mày rất tốt.”
“Mắc mớ gì tới mày, còn nữa sau này mày dám nhắc đến…”
Lưu Hạo hừ một tiếng: “Tao biết rồi, tao chẳng hèn thế đâu, sau này không nhắc đến nữa.”
_________________________