Chẳng mấy chốc đã khai giảng được hơn hai tuần, biểu hiện của Dư Dục Sâm trong giờ Ngữ Văn rất tốt, ngồi học nghiêm chỉnh, hai con mắt dính chặt trên người Thẩm Hành Giản không rời, còn cùng Tiểu Thẩm tương tác qua lại rất tích cực, mỗi câu hỏi đều tranh giơ tay phát biểu, thật là xứng với cái danh gà tuyết nhỏ*.
(*) Gốc là: “tiểu học kê”, là một từ phổ biến trên Internet, còn được gọi là học sinh tiểu học, v.v… ý chỉ học sinh cấp hai hoặc người lớn cư xử ngây thơ.
Chu Thanh và Từ Duyệt đều nhất trí rằng nếu không phải Dư Dục Sâm va vào đâu làm hư não thì cũng là bị trúng tà. Cậu ta luôn quảng cáo bản thân là đàn ông đích thực, là quý ngài chín chắn, đờ phắc, một quý ngài chín chắn sẽ trông giống gà tuyết nhỏ hả?
Hai người lập tức tiến hành điều tra, nhiều lần dò hỏi Dư Dục Sâm tại sao lại biến thành dáng vẻ như hiện tại. Cậu ấp úng hồi lâu cũng không nói được lý do gì, cuối cùng nghẹn ra một câu bản thân bây giờ đã thông suốt, hiểu được tầm quan trọng của việc học, phải chăm chỉ mỗi ngày để thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại 985*.
*Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.
Được thôi, anh em đã nói vậy, Chu Thanh và Từ Duyệt chỉ đành tin. Chẳng qua bọn họ không hề thấy cậu như thế ở những tiết khác, chỉ riêng giờ Văn do Tiểu Thẩm đứng lớp thì mới hăng say như gà nhỏ hít phải cần.
Có điều lời này bọn họ không nói ra, chủ yếu là sợ Dư Dục Sâm thẹn quá hóa giận, động tay động chân với bọn họ sẽ mất vui.
Thẩm Hành Giản đồng ý với Dư Dục Sâm, đổi từ xóa tấm hình kia thành một bữa cơm, nhưng anh lại thêm một điều kiện, đó là tại kì thi tháng đầu tiên, điểm thi Ngữ Văn của Dư Dục Sâm phải được 110 trở lên.
Nếu đổi lại là học kỳ trước, Dư Dục Sâm nhất định sẽ cãi cọ với Thẩm Hành Giản một phen, đòi hạ con số 110 xuống, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng bây giờ cậu đồng ý ngay tắp lự, cái điệu bộ này làm người ta cảm thấy yêu cầu lấy điểm tuyệt đối thì cậu cũng chơi luôn.
Khoảng thời gian này ngoài thỏa thuận mới với Thẩm Hành Giản ra thì Dư Dục Sâm còn có việc khác, là mục dành riêng cho buổi sinh hoạt đầu tuần – một bài phát biểu dưới cờ.
Đại diện mỗi lớp sẽ lên phát biểu dưới cờ, cứ vậy lần lượt một tuần hai lớp, đến lớp số 5 thì vừa lúc diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 9, trước kì nghỉ Quốc khánh mùng 1 tháng 10, đến cả chủ đề cũng không cần băn khoăn, cứ lòng yêu nước mà nói thôi.
Ban đầu chủ nhiệm muốn để lớp trưởng đi, kết quả lớp trưởng lại bảo mình nhát gan, không dám lên sân khấu. Sau rồi đành phải chọn một người khác trong lớp, lựa trái lựa phải thế nào lại túm ngay đầu Dư Dục Sâm. Vốn cậu cũng chẳng muốn đi, thế nhưng chủ nhiệm lúc tìm cậu nói chuyện lại vô tình tiết lộ đã nhờ thầy Thẩm hỗ trợ sửa bản thảo và luyện tập, vậy là đổi ý chấp nhận ngay lập tức.
Trình độ làm văn của Dư Dục Sâm chỉ có từng đó, huống chi còn phải viết bản thảo cho bài phát biểu! Cậu lên mạng giật đầu cá vá đầu tôm một lúc thì ghép được thành một bài rồi tung ta tung tăng tới phòng làm việc tìm Thẩm Hành Giản. Đoạn trước và đoạn sau bài phát biểu chắp vá tứ tung chẳng ăn nhập với nhau tí nào, đoạn này còn nói lòng yêu nước phải bắt đầu từ những điều nhỏ bé mà đoạn kế đã nhảy sang công lý sẽ chiến thắng cái ác.
Đây không cần nhìn cũng biết là sao chép. Thẩm Hành Giản vừa xem vừa cười trong lòng. Sau khi lướt qua một lượt, anh ngẩng đầu hỏi Dư Dục Sâm: “Em tự viết hả?”
“Một phần ạ”, Dư Dục Sâm chỉ vào hai chỗ trên bản thảo, “Mấy câu này đều là em tự viết.”
Thẩm Hành Giản nhìn theo, nơi Dư Dục Sâm chỉ chính là “Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, em là Dư Dục Sâm lớp 11-5, ngày hôm nay em xin được nói về chủ đề…” và “Bài phát biểu của em đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người.” Chính là hai câu này.
Thẩm Hành Giản dở khóc dở cười trừng Dư Dục Sâm một cái, Dư Dục Sâm cũng nhìn thẳng vào Thẩm Hành Giản mà tí tởn cười lại.
Thẩm Hành Giản thở dài, trả bản thảo lại cho Dư Dục Sâm: “Không đủ tiêu chuẩn, em viết lại đi.”
“Ơ, thầy, viết lại phiền phức lắm đó.” Dư Dục Sâm bắt đầu làm nũng trong vô thức, “Em thật sự không biết viết mấy cái món này.”
Bây giờ Thẩm Hành Giản cơ bản đã có khả năng miễn dịch trước năng lực làm nũng của Dư Dục Sâm: “Không biết thì học, giống như lúc em viết văn ấy.”
“Em cũng đâu có biết viết văn.” Dư Dục Sâm trưng ra vẻ mặt gợi đòn.
Dừng một chút, cậu lại nói: “Hay thầy dạy em đi, dạy em cách viết.”
Thẩm Hành Giản cũng hơi bất lực: “Mấy cái này thầy đều đã nói vào mấy tiết viết luận.”
Dư Dục Sâm bĩu môi: “Lúc đó em thực sự nghe không hiểu, hay là nhân cơ hội này thầy giảng lại cho em đi. Sau giờ tự học buổi trưa, thầy mở một khóa bổ túc, được không?”
Thẩm Hành Giản lắc đầu ngán ngẩm, Dư Dục Sâm đúng là bản chất lưu manh, luôn cố tình đưa ra những yêu cầu khiến người ta khó lòng từ chối được.
Ngày trước, lúc lớp 10 còn chưa chia ban, thầy Hồ đã nói cho anh biết Dư Dục Sâm là một hạt giống tốt, chỉ có điều lại lười học các môn Xã hội, khiến ông rất nhọc lòng. Đến lớp 11 chia ban xong xuôi, thầy Hồ biết anh vẫn còn dạy Văn lớp số 5 thì lập tức đến gặp, nhờ anh để ý Dư Dục Sâm thêm chút nữa. Đến cả thầy Lưu, chủ nhiệm mới của lớp họ cũng nói với anh điều tương tự, anh càng không thể từ chối.
Thẩm Hành Giản thỏa hiệp: “Vậy cũng được, tiết tự học cuối mỗi buổi chiều em hãy tới văn phòng thầy đi, thầy sẽ bí mật bổ túc cho em.”
Dư Dục Sâm không ngăn được khóe miệng đang nhếch lên, chẳng cần nhìn mặt cũng có thể nghe được ý cười từ trong giọng nói: “Được ạ, chúng ta bắt đầu ngay hôm nay luôn sao? Hay là từ ngày mai?”
“Ngày mai đi. Em về suy nghĩ thật kỹ xem bài phát biểu này muốn viết thế nào. Thầy nói trước với em, có thể dùng tài liệu, thế nhưng sao chép y như đúc thì tuyệt đối không được.”
“Dạ, em bảo đảm bài phát biểu này cùng tất cả bài tập trong tương lai trăm phần trăm đều là em tự làm, nhất định không sao y bản chính nữa!” Dư Dục Sâm vui vẻ đáp ứng.
Cứ vậy, đến tiết tự học cuối mỗi buổi chiều Dư Dục Sâm đều sẽ chạy tới văn phòng Thẩm Hành Giản, nghe Thẩm Hành Giản giảng phương pháp viết bài luận. Thật ra cách viết một bài nghị luận cũng không có gì nhiều, chỉ qua mấy buổi là đã có thể làm được.
Đôi khi dạy xong mà giờ tự học vẫn chưa kết thúc, Dư Dục Sâm có lúc sẽ viết bản thảo cho bài phát biểu, có lúc lại mang bài tập của mình đến làm, thật sự đã coi văn phòng của Thẩm Hành Giản như lớp tự học của riêng mình.
Sau khi Thẩm Hành Giản sửa xong bài phát biểu, Dư Dục Sâm bắt đầu tập nói. Việc này yêu cầu cậu phải kiểm soát được tốc độ nhả chữ, giọng điệu cũng phải có lên có xuống, lúc cần nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng, lúc cần trầm bổng thì trầm bổng.
Tóm lại, gần tới ngày lớp 5 phát biểu thì việc luyện tập của Dư Dục Sâm đã có chút kết quả, hơn nữa điện thoại của cậu cũng nhiều thêm mấy bản ghi âm mới, trước khi đi ngủ đều bật lên nghe.
Thứ hai đầu tuần, Dư Dục Sâm đến quảng trường nhỏ từ rất sớm để chờ lên sân, đợi “Địa Trung Hải” dẫn đến màn phát biểu của bọn họ.
Mỗi tuần sẽ có hai người lên phát biểu, cùng với Dư Dục Sâm lần này là lớp trưởng lớp số 6. Đó là một cậu thiếu niên thân hình cường tráng nhưng mang theo phong thái nhẹ nhàng, phát hiện Dư Dục Sâm đang nhìn mình thì quay đầu cười với cậu một cái, Dư Dục Sâm cũng lịch sự cười đáp lại.
Trước khi lên sân khấu, Dư Dục Sâm chợt nhận ra hai chân lớp trưởng lớp 6 đã run như cầy sấy. Bản thân Dư Dục Sâm nhìn một đám đông nghìn nghịt dưới khán đài cũng có chút căng thẳng trong lòng.
Cậu liếc trái liếc phải, mãi cho đến khi thấy Thẩm Hành Giản ở bên rìa đám đông thì trong lòng mới bình tĩnh lại.
Vừa vặn Thẩm Hành Giản cũng đang nhìn cậu, hai người bốn mắt giao nhau, Thẩm Hành Giản ra hiệu khẩu hình với cậu.
Dự Dục Sâm nhìn chằm chằm đôi môi Thẩm Hành Giản, cậu hiểu được hai từ này.
Cố lên.
Thẩm Hành Giản bảo cậu cố lên. Vậy cậu nhất định phải cố gắng hết sức, chỉ là một bài phát biểu dưới cờ thôi mà, có gì đâu mà phải căng thẳng.
Dư Dục Sâm hít thở sâu mấy lần nhưng nhịp đập trái tim trong l*иg ngực vẫn không chậm lại, có điều Dư Dục Sâm biết, nguyên nhân chẳng phải vì hồi hộp nữa rồi.
Chào cờ, hát quốc ca, giáo viên tổng kết công tác tuần và nhận xét nề nếp, vệ sinh của từng lớp, sau cùng mới đến bài phát biểu dưới cờ.
Dư Dục Sâm siết chặt bản thảo, tiến lên điều chỉnh micro, dùng khóe mắt liếc nhanh Thẩm Hành Giản một cái, thấy anh mỉm cười gật đầu với cậu.
Trái tim đang đập kịch liệt trong lòng bỗng nhiên chậm lại, cảm giác căng thẳng như thủy triều rút cạn, Dư Dục Sâm thở phào một hơi, sau đó cất lời.
“Kính thưa quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Em là Dư Dục Sâm lớp 11-5, chủ đề bài phát biểu hôm nay của em là…”
Dư Dục Sâm biểu hiện rất tốt, so với lúc luyện nói ở văn phòng còn tốt hơn. Thời điểm cậu phát biểu, trong đầu cứ vang lên một thanh âm trong trẻo đệm lời, Dư Dục Sâm đứng trên sân khấu âm thầm đặt tầm mắt lên Thẩm Hành Giản, từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn cậu, dùng ánh mắt âm thầm khích lệ.
“…Bài phát biểu của em đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.”
Cậu nói xong thì tiếng vỗ tay vang lên, Dư Dục Sâm lùi lại nửa bước, thấy Thẩm Hành Giản lặng lẽ tặng cho mình một ngón cái. Ánh mắt Dư Dục Sâm dừng lại vài giây, cậu biết hiện tại mình còn đứng trên sân khấu, không thể bật cười, chỉ là vẫn không nhịn được.
Dư Dục Sâm cắn môi một cái, đè xuống khóe miệng đang điên cuồng muốn nhếch lên.
Cậu quay người trở về vị trí, gặp thoáng qua lớp trưởng lớp số 6 chuẩn bị lên sân khấu, dùng tâm tình thoải mái mà nhỏ giọng nói “cố lên” với cậu bạn đang căng thẳng.
Dư Dục Sâm đứng tại vị trí của mình mới dám thả lỏng cho khóe miệng giương lên, mặc dù cậu bây giờ rất vui vẻ nhưng vẫn nên kiềm chế.
Cậu nghe lớp trưởng lớp số 6 hắng hắng giọng, chất giọng thô kệch mang theo chút khôi hài vang lên:
“Ngày hôm nay, khắp chốn mừng vui!”
Lời vừa dứt, bản thân Dư Dục Sâm đã nhịn không nổi nữa, chẳng thèm kiêng dè mà phụt cười, tiếng cười dưới khán đài cũng không ngừng vang lên, ngay cả giáo viên đang muốn duy trì trật tự cũng cười theo.
Lớp trưởng lớp số 6 không hề hay biết, trước sau như một chìm đắm trong thế giới của mình.
Dư Dục Sâm thật lòng không biết liệu giáo viên của cậu ta đã sửa qua cái bản thảo đó chưa, mừng ngày khai sinh ra Tổ quốc mà viết như lời phát biểu của quan viên hai họ trong đám cưới con trai trưởng làng vậy.
Dư Dục Sâm cười đau cả bụng, mọi người phía dưới cũng cười đến ngã trái ngã phải. Dư Dục Sâm tìm kiếm bóng dáng Thẩm Hành Giản qua làn nước mắt lờ mờ vì cười quá nhiều.
Thẩm Hành Giản cũng đang cười, còn cười rất thoải mái.
Trước giờ Thẩm Hành Giản lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng giương lên nhưng ánh mắt lại chẳng có gì thay đổi. Mà giờ đây, đôi mắt anh cong cong như trăng lưỡi liềm, nụ cười còn tươi tắn hơn khi ở với cậu.
Sự vui vẻ trong lòng Dư Dục Sâm đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, cậu hạ khóe miệng xuống, thu lại tất cả ý cười.
Cậu bây giờ đang tức giận vô cớ, thậm chí là có chút đố kị, rất đố kị.
Tại sao Thẩm Hành Giản xưa này chưa từng cười tươi với cậu như vậy? Tại sao thằng đần to xác kia lại có thể khiến Thẩm Hành Giản thoải mái vậy chứ?
Tại sao chứ?!
- -----oOo------