Chương 20

Chuông tan học vừa reo lên, Dư Dục Sâm đã như gắn tên lửa sau mông mà lao về phía văn phòng, tốc độ nhanh hơn cả thỏ.

Thẩm Hành Giản đang thu dọn đồ đạc ở trong thì Dư Dục Sâm xông vào, ngay cả câu “báo cáo” cũng không kịp nói. Anh trông thấy dáng vẻ chạy hồng hộc của cậu, đứng dậy lấy chiếc cốc dùng một lần từ trong tủ máy lọc nước ra, rót đầy nước ấm rồi đưa cho Dư Dục Sâm.

“Sao em thở gấp vậy, từ từ uống nước đã.”

Dư Dục Sâm nhận chiếc cốc từ trong tay Thẩm Hành Giản. Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau, Dư Dục Sâm cảm nhận được một hơi ấm áp.

Giọng cậu rất nhỏ, mang theo chút bối rối khó lòng phát hiện: “Em sợ thầy chờ sốt ruột, nên vội chạy tới đây.”

Thẩm Hành Giản cười cười: “Thầy không vội, em cũng không cần gấp, cứ từ từ rồi đến.”

Dư Dục Sâm thầm nói trong lòng: Em biết thầy không vội, nhưng mà em nóng lòng. Cậu trưng ra khuôn mặt tươi cười với Thẩm Hành Giản: “Vậy giờ chúng ta đi ăn cơm thôi thầy.”

Trước cửa sổ quầy bán đồ xào trên tầng hai đã đông nghìn nghịt. Bọn họ đến muộn, mỗi quầy đều đã có những hàng dài đứng đợi, phóng mắt tìm bàn thì thấy chỗ nào cũng chật kín.

Dư Dục Sâm nhanh chóng quyết định: “Thầy à, chúng ta ra ngoài ăn đi, bên ngoài sẽ ít người hơn.”

Thật ra bên ngoài cũng không vắng là bao, trường học có tổng cộng mấy ngàn miệng ăn, quán cơm dù mở nhiều hơn nữa thì đến giờ vẫn sẽ đông như thường. Dư Dục Sâm dẫn Thẩm Hành Giản đi vài tiệm cậu thích, nhưng căn bản không tìm được chỗ ngồi, sốt ruột đổ một thân mồ hôi.

Dư Dục Sâm hơi rầu, mấy lần đi ăn tối cùng Từ Duyệt với Chu Thanh đều phải nhắn tin đặt cơm trước với chủ quán, đợi tan học sẽ chạy thật nhanh đến chiếm chỗ. Hôm nay vì quá phấn khích mà quên béng mất, vậy nên giờ đây chỉ đành đứng ở ven đường cùng Thẩm Hành Giản, ngay cả một chỗ trống cũng không tìm được.

Nếu thực sự xui xẻo như vậy, chỉ còn cách bắt xe vào trung tâm thành phố để đi ăn.

Bình thường nếu ăn ở căn tin thì Thẩm Hành Giản sẽ tránh giờ tan học của học sinh, nhưng anh chủ yếu về ký túc xá giáo viên tự mình nấu nướng. Đây là lần đầu anh trực tiếp dùng bữa với học trò.

“Hay là…” Thẩm Hành Giản nhìn thoáng qua Dư Dục Sâm, đưa ra đề nghị, “…Đến nhà trọ của thầy ăn đi. Lần sau em lại mời thầy.”

“Dạ?” Cái bánh từ trên trời rơi xuống này đập cho Dư Dục Sâm một cú ngơ người: “Thầy còn biết nấu ăn sao?”

“Chỉ có thể làm mấy món đơn giản thường ngày thôi.” Thẩm Hành Giản nở nụ cười, “Đi không?”

Dư Dục Sâm điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc: “Đi đi đi! Đương nhiên là muốn đi.”

Một lúc sau, cậu lại hỏi: “Thầy ơi, em là người đầu tiên được nếm thử tay nghề của thầy sao?”

“Đúng rồi, nếu như ăn không ngon thì em phải giữ bí mật cho thầy, không được truyền ra ngoài đâu đó.”

Trái tim Dư Dục Sâm thoáng chốc nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, cậu là người đầu tiên được ăn đồ Thẩm Hành Giản nấu, vậy ắt hẳn cũng là người đầu tiên được đến phòng anh rồi! Liên quan đến nhiều lần đầu tiên của Thẩm Hành Giản như vậy khiến Dư Dục Sâm vô cùng vui vẻ, vui đến mức quên mất ban nãy mình còn tập cười làm sao cho thật xịn, cứ vậy mà cười hở mười cái răng trông vô cùng ngốc nghếch.

“Được! Thưa thầy! Em tuyệt đối không nói với người khác!” Đây là bí mật của chúng ta.

Phòng trọ của giáo viên trong trường thật sự rất nhỏ, tổng cộng có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Phòng khách đứng hai người còn thấy chật, Dư Dục Sâm ngồi trên ghế sa lông cũng không thể duỗi chân. Trái lại phòng ngủ khá lớn, bên trong có một chiếc giường đôi, chăn được gấp gọn gàng, trên bàn bày những cuốn sách đang xem dở, trông rất có sức sống.

Dư Dục Sâm bước vào bếp sau khi tham quan một vòng nhà Thẩm Hành Giản, trông thấy anh đang nhặt rau. Dư Dục Sâm nhìn chằm chằm tay Thẩm Hành Giản, ngón tay anh thon dài, bàn tay này cầm sách cầm phấn trông rất đẹp, bây giờ cầm hành lá cũng vẫn đẹp như vậy.

“Thầy cần em giúp gì không?” Cậu hỏi.

“Không đâu, em ra sô pha ngồi đi, xong ngay thôi.”

“Ơ kìa thầy, thầy để em phụ một tay đi, so với không làm mà lại có ăn thì góp công một chút sẽ ngon hơn.”

Dư Dục Sâm không nhận ra kỹ năng làm nũng của bản thân ở trước mặt Thẩm Hành Giản dường như đã vươn lên một tầm cao mới. Cậu thậm chí còn chẳng ý thức được là mình vừa cư xử như một đứa trẻ, song, Thẩm Hành Giản có vẻ rất thích điều này, anh nhường chỗ cho Dư Dục Sâm: “Vậy em nhặt hành nhé, thầy đi nấu mì.”

“Được ạ.” Dư Dục Sâm xắn tay áo bắt đầu làm việc. Có vẻ cậu quyết tâm chọn được một đóa hoa giữa đống hành lá luôn rồi.

Món sở trường của Thẩm Hành Giản là mì khô ăn kèm nước súp trong, trên bát đặt một quả trứng chần trắng nõn, sau đó rưới gia vị cùng hành lá thái nhỏ lên, cách làm đơn giản lại mau chóng, thích hợp để ăn nhanh vào buổi chiều.

Thẩm Hành Giản biết Dư Dục Sâm đang ở tuổi có sức ăn rất lớn, vậy nên đã nấu cho cậu một bát mì to kèm hai quả trứng chần, còn xào một đĩa khoai tây sợi, xắt thêm mấy lát dưa chuột. Tuy không có nhiều món, nhưng bày lên bàn ăn nhỏ nên trông vẫn đủ đầy.

Hai người chen chúc trên chiếc sô pha, không tránh được tay chân đυ.ng chạm. Dư Dục Sâm cách Thẩm Hành Giản rất gần, cánh tay dính sát vào nhau, cậu nghe tim mình đập từng nhịp từng nhịp vô cùng rõ ràng.

Chỗ da thịt tiếp xúc bắt đầu nóng lên, Dư Dục Sâm đột nhiên nhớ tới mùi bột giặt nhàn nhạt trên người Thẩm Hành Giản lúc anh dìu cậu ở Đại hội Thể thao. Mùi hương này giờ đây đang quẩn quanh vấn vít lấy cậu.

Cậu gắp một đũa mì đưa vào miệng, chân thành khen: “Ngon quá! Thầy Thẩm, tay nghề của thầy thật tốt.”

Thẩm Hành Giản cười cười: “Thầy cũng chỉ biết làm hai món này.”

“Vậy cũng rất ngon rồi.” Cậu gắp một đũa khoai tây sợi xào, “Món xào cũng ngon nữa, sao mà thầy nấu gì cũng ngon hết vậy!”

Lời khen ngợi chân thành của cậu thiếu niên khiến Thẩm Hành Giản cảm thấy rất dễ chịu, anh gắp vào bát Dư Dục Sâm một đũa rau: “Ngon thì ăn nhiều một chút, không đủ cứ nói, thầy lại nấu cho em.”

Bố mẹ Dư Dục Sâm thường xuyên vắng nhà, tuy cậu biết làm cơm nhưng nói chung vẫn hay ăn ngoài hơn, buổi tối tự học về trễ còn phải đối mặt với căn nhà lạnh lẽo tối tăm. Trước kia cũng không thấy có vấn đề gì, chẳng ai trông nom ngược lại được tự do thoải mái. Nhưng giờ đây ở trong nhà Thẩm Hành Giản, tại căn phòng khách nhỏ hẹp này, Dư Dục Sâm lại cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mà bấy lâu nay thiếu vắng.

Dư Dục Sâm không biết những cảm xúc bất chợt này của mình đến từ đâu, chỉ thấy trong lòng đã bắt đầu ê ẩm, mũi cũng có chút chua xót.

Trứng chần là trứng luộc chưa chín hẳn, cắn một cái lòng đỏ sẽ chảy ra, Dư Dục Sâm vội vàng kê miệng húp, chợt thấy Thẩm Hành Giản ngồi bên cạnh bật cười.

“Quả trứng gà này thật là mềm.”

“Muốn thêm không? Lấy của thầy này.” Thẩm Hành Giản vớt quả trứng duy nhất của mình bỏ sang bát Dư Dục Sâm.

Dư Dục Sâm ngượng ngùng: “Em, em đủ rồi…Thầy ăn đi.”

“Không sao, thầy đã sớm no rồi, em ăn đi.” Thẩm Hành Giản không đợi Dư Dục Sâm từ chối, cứ vậy nhường trứng cho cậu.

Dư Dục Sâm ăn mà trong lòng nổi lên từng tia mật ngọt.

Xong bữa, Dư Dục Sâm xung phong giúp Thẩm Hành Giản rửa chén, Thẩm Hành Giản không cản được đành phải vào bếp cùng cậu. Một người rửa chén một người lau bàn, phân công cụ thể, rất nhanh đã dọn dẹp đâu vào đó.

Trước đây Dư Dục Sâm cảm thấy gu của mình là những cô gái dịu dàng, chững chạc, thế nhưng giờ đây, sự dịu dàng này đã có một tiêu chuẩn và hình tượng cụ thể hơn. Nếu như sau này cậu muốn lập gia đình, vậy thì phải tìm một người như Thẩm Hành Giản vậy. Đợi cơm nước xong xuôi thì một người rửa chén một người dọn dẹp, buổi tối có thể cùng nhau làm ổ trên sô pha cùng xem ti vi, chỉ là phòng phải lớn hơn chút nữa.

Lau dọn xong, Dư Dục Sâm ngồi mơ mộng một mình trên sô pha, tự vẽ trong đầu cuộc sống tương lai tốt đẹp.

Thẩm Hành Giản đưa nước cho cậu, thuận miệng hỏi: “Nghĩ gì mà tập trung thế?”

“Không có gì ạ… Thầy, thầy có nhớ học kỳ trước hai chúng ta…”

“Hả? Học kỳ trước làm sao?”

“Thì…” Lời đến bên mép lại không biết phải nói ra thế nào, cậu thấy mình hệt như một học sinh tiểu học đang đòi giáo viên khen ngợi, cơ mà đúng là cậu muốn được Thẩm Hành Giản khen thật…

“Học kỳ trước em thi Văn được 104 điểm.” Giọng cậu rất nhỏ, nhưng Thẩm Hành Giản vẫn nghe được ý trong lời nói đó.

Thẩm Hành Giản nhìn ánh mắt tràn ngập mong muốn được khen ngợi của cậu thiếu niên trước mặt, không biết làm sao lại liên tưởng đến một chú Golden cỡ bự đang ve vẩy cái đuôi, bèn vươn tay xoa xoa mái tóc Dư Dục Sâm: “Thầy nhớ mà, cá cược, phải không?”

Mái tóc của cậu thiếu niên bồng bềnh và mềm mại, Thẩm Hành Giản nhịn không được xoa thêm mấy cái.

Bình thường nếu ai đó muốn chạm vào tóc Dư Dục Sâm, bảo đảm vừa mới đưa tay lên là đã bị cậu bực bội gạt ra ngay lập tức. Ấy vậy mà giờ đây, cậu ngoan ngoãn khẽ cúi xuống, để Thẩm Hành Giản xoa xoa tóc mình, vành tai cũng nhuộm chút hồng nhạt, lí nha lí nhí: “Không hẳn vậy, em thi tốt thế mà thầy chẳng chịu khen em câu nào.”

“Bạn học Dư, em muốn thầy khen gì nào?” Thẩm Hành Giản cười nói.

“Thì thầy… khen em thông minh nè, hoặc là chăm chỉ học tập gì gì đó, thật ra thì khen em đẹp trai cũng được.”

“Được, vậy bây giờ thầy khen em thông minh, học tập chăm chỉ, nghiêm túc nỗ lực, còn rất đẹp trai nữa, được không?” Thẩm Hành Giản hỏi với giọng điệu nuông chiều.

“Tạm được ạ, em vốn trời sinh vừa anh tuấn vừa sáng dạ mà.” Dư Dục Sâm lòng vui như nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ.

Thẩm Hành Giản vào phòng lấy chiếc máy ảnh, bắt đầu xem qua những bức ảnh chụp ở Đại hội Thể thao lần trước, Dư Dục Sâm cũng sáp lại nhìn, vừa xem vừa bình luận.

“Ha ha ha ha đỉnh đầu ‘Địa Trung Hải’ phát sáng kìa ha ha ha ha ha.”

“Úi chà tấm này lão Hồ đẹp trai ghê.”

“Tiểu Hoa cười rộ lên trông không có đáng sợ, bình thường hung dữ muốn chết.”

Thẩm Hành Giản quay lại nhìn Dư Dục Sâm: “Các em đều đặc biệt danh cho giáo viên sao, vậy biệt danh của thầy là gì?”

“Hả? Không… Cũng không có gì, bọn em… Không, là bọn họ, bọn họ lén gọi thầy là Tiểu Thẩm.” Dư Dục Sâm lắp ba lắp bắp, từ đầu đến cuối không dám nhìn vào mắt Thẩm Hành Giản.

Thẩm Hành Giản không nói gì, tiếp tục chuyển sang bức ảnh khác, Dư Dục Sâm thấy tấm hình này thì lập tức khôi phục sức sống.

“Sao thầy lại chụp Từ Duyệt, còn đẹp hơn lúc chụp em nữa!” Dư Dục Sâm bất mãn kêu lên, “Thẩm Tinh cũng có?! Chuyện này không được!”

“Sao lại không được?” Thẩm Hành Giản hỏi.

“…”

“Bọn họ không đẹp bằng em, chụp bọn họ chính là lãng phí bộ nhớ.” Dư Dục Sâm bất đắc dĩ nói. Cuối cùng mở đến một bức ảnh rất xấu xí của Dư Dục Sâm mà Thẩm Hành Giản từng chụp, anh thành thục tiến hành thao tác.

“Vậy thầy phải xóa tấm này ngay.”

“Á, đừng.” Dư Dục Sâm mở miệng ngăn cản, “…Thật ra tấm này cũng không xấu lắm, chi bằng, chi bằng thầy cứ giữ lại đi.”

Thẩm Hành Giản quay lại liếc cậu một cái: “Vậy vụ cá cược kia thì sao?”

“Có thể đổi thành cái khác mà, đổi thành… Thầy Thẩm, thầy lại nấu cho em một bữa nữa nhé.”

___________________________________________