Buổi chiều nóng hơn buổi sáng rất nhiều. Sáng nay nắng không gắt, đứng ngốc ở sân trường cũng không có cảm giác đang bị phơi khô. Nhưng buổi chiều thì khác, mặt trời tỏa sáng gay gắt hơn, xung quanh quảng trường nhỏ không một bóng người, cũng không có lấy một bóng râm nào.
Tổng cộng hơn hai mươi lớp 10 và lớp 11 đang ngồi dưới trời nắng oi bức. Lớp 11 có kinh nghiệm hơn, vài bạn gái mang theo ô che nắng, một chiếc ô chen chúc đến mấy người. Nhưng lớp 10 vẫn chưa biết gì nên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể bất lực ngồi phơi mình dưới ánh nắng gay gắt mùa hè.
Vận may của Phùng Hân Hân quá tốt, lúc lên sân khấu bốc thăm thứ tự hát, cô rút thẳng được số gần cuối, quay về tính toán thời gian thì 6 giờ mới đến lớp bọn họ. Lớp rút phải số đầu tiên đang chuẩn bị, chỉ chờ người dẫn chương trình nói xong là lên sàn.
Chiều nay không may như buổi sáng, các giáo viên chủ nhiệm đều tập trung ở phía sau, trông chừng kỹ lớp mình, làm học sinh muốn trốn cũng không được. Nghe nói hai ngày nay lão Hồ có chuyện gì đó, chuyên tìm Thẩm Hành Giản thay ông trông lớp hộ. Dư Dục Sâm liếc qua nhóm giáo viên một cái, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Thẩm Hành Giản đâu.
Ban đầu Dư Dục Sâm còn có chút hứng thú với cuộc thi hợp xướng Khúc nhạc đỏ, nhưng các lớp thay nhau lên xuống sân khấu, khán đài trống rồi lại được lấp đầy, đi tới đi lui nhiều lần, còn chưa được một tiếng, cậu đã dần dần mất kiên nhẫn. Ánh mặt trời nóng rát thêm tiếng hát lớn cùng tiếng nói xung quanh càng khiến Dư Dục Sâm cáu kỉnh và nóng nực. Cậu nhìn đồng hồ, còn xa lắm mới đến lượt lớp mình.
Dư Dục Sâm ngồi tại chỗ chán nản, cũng sắp nóng phát điên lên rồi. Áo đồng phục của cậu đã bị Phùng Hân Hân mượn đi che nắng, trên người chỉ còn chiếc áo thun ngắn tay, làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời liền có cảm giác như bị châm chích, cậu có thể cảm giác được mặt mình nóng bừng lên vì nắng, cả người ngất ngây.
Dư Dục Sâm nhắm mắt lại nghiêng người về phía trước, tựa trán trên lưng Thẩm Tinh híp mắt một lúc. Không bao lâu, ai đó liền đặt một thứ lên đầu cậu, Dư Dục Sâm đột nhiên mở mắt, tay sờ lên mới phát hiện là cái mũ lưỡi trai.
Trên má trái còn dấu hằn, cậu mờ mịt cầm mũ lưỡi trai quay đầu lại.
Thẩm Hành Giản không biết đã đứng phía sau lúc nào, thấy Dư Dục Sâm nhìn sang, anh mỉm cười với cậu.
Là mũ lưỡi trai của Thẩm Hành Giản, Dư Dục Sâm nghĩ, anh ấy đội mũ lên đầu mình là có ý gì thế?
Nhìn thấy cậu còn đang ngơ ngẩn, Thẩm Hành Giản mở miệng nói: “Đưa mũ cho em sao em không đội?”
“Dạ?” đầu óc Dư Dục Sâm vẫn còn choáng váng, “Tại sao thầy lại đưa em mũ.”
“Thầy sợ em say nắng đến ngất đi, như thế rất phiền toái. Thầy sẽ phải tìm người khiêng em đến phòng y tế, nếu không thì một mình thầy chẳng ôm nổi em đâu.” Thẩm Hành Giản nói đùa cùng Dư Dục Sâm.
“Ồ.” Dư Dục Sâm đội mũ lên, bây giờ cậu không muốn nói chuyện với Thẩm Hành Giản.
Thẩm Hành Giản không khó chịu chút nào trước thái độ vô lễ của cậu, người ngồi cạnh Dư Dục Sâm lúc này rất có mắt nhìn mà nhường chỗ cho Thẩm Hành Giản rồi chen lên chỗ phía trước.
Thẩm Hành Giản ngồi bên cạnh Dư Dục Sâm khiến cậu không còn muốn dựa vào lưng người phía trước nữa, bèn dứt khoát ngồi thẳng lưng kéo vành mũ xuống, bắt đầu ngẩn người.
Có mũ dù sao cũng tốt hơn không, ít ra có thể che nắng một chút. Nhưng nhược điểm là rất nóng, thực sự nóng đến ngột ngạt.
Dư Dục Sâm nâng mũ lên rồi đặt hờ trên đầu chán nản thở dài.
“Sao mặt lại đỏ thế?” Thẩm Hành Giản nghe thấy tiếng thở dài bèn nhìn sang, anh giơ tay lên muốn sờ trán Dư Dục Sâm: “Có phải bị sốt rồi không?”
Dư Dục Sâm lùi lại tránh bàn tay đang giơ ra của Thẩm Hành Giản: “Không sao, phơi nắng lâu quá thôi.”
Cậu thấy nếu bây giờ mình tiếp tục ngồi phơi nắng thêm một lúc nữa khéo lại sinh bệnh mất. Dư Dục Sâm nói với Thẩm Hành Giản: “Thầy, em muốn đi vệ sinh.”
Thẩm Hành Giản gật đầu: “Đi đi, đi sớm về sớm. Một chút nữa thầy chủ nhiệm sẽ kiểm tra sĩ số của lớp.”
Dư Dục Sâm như thoát khỏi bể khổ, so với quảng trường, lớp học thực sự mát mẻ hơn nhiều. Dư Dục Sâm đi vệ sinh xong cũng không vội quay trở về, ngược lại đi đến căn tin, lúc này một đám người tụm năm tụm ba trên cầu thang đi lên căn tin trường, trong đó còn có bạn thân của cậu.
“Bên này này Nhị Ngư!” Chu Thanh vẫy tay gọi Dư Dục Sâm lại.
“Hai bọn mày chẳng trượng nghĩa tí gì, tới đây cũng không nói với tao một tiếng.”
“Thật ra tao cũng muốn gọi mày, nhưng Tiểu Thẩm ngồi cạnh mày nên tao nào dám. Ủa Nhị Ngư, trên đầu mày là mũ của ai vậy?” Từ Duyệt nhìn thoáng qua chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cậu, tiện tay tháo xuống rồi đội lên đầu mình “Mũ đẹp đấy, mày mới mua à?”
“Không, đó là của Tiểu Thẩm.” Dư Dục Sâm cầm lấy bình nước khoáng Chu Thanh đưa cho, mở nắp ra rồi uống ừng ực hai ngụm: “Nóng chết tao mất, nóng đến nỗi gϊếŧ mất nửa cái mạng của tao.”
Cậu lau miệng, cảm thấy lượng nước vừa rồi vẫn chưa thể đập tan cơn khát nên quay người vào căn tin mua thêm hai chai nước.
“Sao mày lại mua nhiều vậy, cho tao nữa à?” Từ Duyệt thấy hai chai nước trong tay Dư Dục Sâm bèn định giật lấy.
Dư Dục Sâm né tay Từ Duyệt: “Tránh sang một bên, muốn uống thì tự đi mà mua.”
“Ki bo, thế mày mua hai chai làm gì?” Từ Duyệt bĩu môi, “Đừng bảo là mua cho Tiểu Thẩm đấy nhá?”
Dư Dục Sâm không phủ nhận: “Tao mua cho anh ấy.”
Cậu cởi chiếc mũ trên đầu Từ Duyệt ra rồi đội lên đầu mình: “Dù sao Tiểu Thẩm cũng cho tao mượn mũ che nắng, tao mua nước cho anh ấy, hòa nhau rồi.”
“Được được được, hai người đều hòa nhau.” Từ Duyệt lẩm bẩm nói, “Nhưng mà ai cũng phơi nắng mà, tại sao Tiểu Thẩm chỉ cho mày mượn mũ?”
“Ai biết được, có lẽ tao được người ta yêu mến.”
Lời Dư Dục Sâm nói ra quả thật có chút thiếu đánh nhưng đó là sự thật. Cậu là một đứa trẻ dễ được yêu mến. Mặc dù các thầy cô giáo đều phải đối xử bình đẳng với học sinh, nhưng bản thân họ cũng sẽ có đối tượng mà mình yêu thích hơn một chút.
Lớp 5 có mấy người được giáo viên yêu quý, một là Dư Dục Sâm, hai là Phùng Hân Hân, ba là Hình Nhụy.
Hình Nhụy thì không cần bàn nữa, cô là người kiên trì nhất lớp 5, là bảo vật được thầy cô nâng niu trong lòng bàn tay. Còn Phùng Hân Hân mặt dày hay giả điên giả khùng có nhân duyên tốt, năng lực mạnh, thành tích học tập cũng không kém cỏi. Cô hay giả khờ rồi làm nũng nói lời ngọt ngào trước mặt giáo viên, đến cả lão Hồ cũng chẳng sợ mà còn chọc ông vài câu.
Dư Dục Sâm ấy hả, bản thân cậu còn chẳng biết tại sao lại được thầy cô yêu quý như vậy. Giáo viên Vật lý, Hóa học quý cậu còn có thể hiểu được, lão Hồ đối với cậu là vừa thích vừa ghét, các giáo viên Khoa học Xã hội cũng mắt nhắm mắt mở cho qua cậu. Còn giáo viên Ngữ văn… Cậu chưa từng nghe giảng nghiêm túc tiết nào cả, trước kia đối với Thẩm Hành Giản cũng trăm phần bất mãn trăm phần oán giận, chuyện này trong lớp ai cũng biết.
Thế nhưng tại sao Thẩm Hành Giản lại đối xử tốt với cậu như vậy? Dư Dục Sâm không thể hiểu được, nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy có chút gì đó rất vui vẻ.
Ai mà lại không muốn được mọi người yêu thích hơn chứ.
Từ Duyệt không thèm để ý Dư Dục Sâm nữa, quay đầu hỏi Chu Thanh khi nào đi, vận may của lớp 2 với lớp 5 đều ngang nhau, lúc rút thăm một lớp thì thứ nhất từ cuối lên, một lớp thì thứ hai từ cuối lên. Chu Thanh cũng chẳng vội gì mà quay về phơi nắng.
“Không cần vội, đợi thêm nửa tiếng nữa đi? Có khi đến lúc đó bọn mình mới lên sân khấu, còn dư nhiều thời gian lắm.”
Từ Duyệt gật đầu đồng ý với lời của Chu Thanh: “Vậy bọn mình vẫn ở đây hay đổi sang chỗ khác giờ.”
“Lát nữa nữa thế nào cũng có giáo viên tới đây tóm người, không bằng bọn mình về lớp bật quạt, đi sang lớp tao nhé?”
“Đi! Kìa Nhị Ngư mày làm sao vậy? Cùng đi thôi.”
Dư Dục Sâm bên cạnh nghe hai người bọn họ nói muốn về lớp, trong lòng thấy hơi không ổn, cậu cũng muốn đi hóng mát, chỉ là… chỉ là… Dư Dục Sâm siết chặt chai nước trong tay, đợi đến lúc bọn cậu ra khỏi lớp, có khi Tiểu Thẩm đã chết khát rồi.
“Tụi mày đi đi, tao không đi, tao còn phải quay lại.”
“Hả? Mày quay lại làm gì, nóng như vậy mà.” Từ Duyệt không hiểu quyết định của Dư Dục Sâm, “Không phải là mày chỉ cần đưa nước cho Thẩm Hành Giản thôi à?”
“Hết cách rồi, Tiểu Thẩm dặn riêng tao phải đi sớm về sớm, bảo là tao không quay lại thì sẽ tới tìm tao.” Dư Dục Sâm bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, nói dối không thèm chớp mắt “Anh ấy đã nói như vậy, tao còn có cách nào.“
“Không đến mức đó chứ, Tiểu Thẩm trông chừng mày chặt như thế luôn? Có phải mày mắc nợ người ta từ kiếp trước không thế?” Từ Duyệt thấy bất bình thay Dư Dục Sâm.
“Mày thật sự không đi sao? Sẽ nóng lắm đấy, nhưng mà Tiểu Thẩm hẳn là không nghiêm như vậy đâu.” Từ Duyệt trông vẻ mặt của Dư Dục Sâm bèn biết không còn chỗ quay xe nữa, “Thôi, nếu mày muốn quay lại thì quay lại đi, tao và Chu Thanh về lớp bật quạt hóng gió.”
Dư Dục Sâm nhìn Từ Duyệt và Chu Thanh lén lút chạy về khu lớp học, trèo cửa sổ vào lớp rồi mới đội mũ lên, chạy về phía quảng trường nhỏ.
Thẩm Hành Giản không nghĩ rằng Dư Dục Sâm sẽ quay lại sớm như vậy, theo anh nghĩ, Dư Dục Sâm nhất định sẽ nhân cơ hội đi vệ sinh này để đến đâu đó hóng mát, chứ không phải quay trở lại đây phơi nắng.
Trên thực tế, việc xin phép đi vệ sinh nhưng lại một đi không trở lại của nhiều người đã chứng minh suy nghĩ của anh hoàn toàn chính xác.
Nhưng Dư Dục Sâm thế mà lại quay về, không những vậy còn cầm theo hai chai nước trên tay.
Dư Dục Sâm cong lưng ngồi kế bên Thẩm Hành Giản, đưa chai nước trong tay cho anh, lời nói ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai từ.
“Nước đây.”
“Cho thầy?” Thẩm Hành Giản nhận, vì mới lấy từ trong tủ lạnh ra nên thân chai còn lấm tấm những giọt nước đọng lại, cầm trên tay hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi mát.
“Dạ, không cẩn thận mua thừa một chai.” Dư Dục Sâm hơi mất tự nhiên, nhưng Thẩm Hành Giản cũng không vạch trần lời nói dối vụng về của cậu.
Đây là lần đầu tiên anh làm thầy giáo, cũng chưa hiểu rõ rất nhiều chuyện, đặc biệt là trong việc giải quyết mối quan hệ với học sinh. Mà bạn học sinh “cứng đầu” này không những không bỏ trốn, trái lại còn đưa một chai nước cho anh. Cảm giác này thật sự… Rất tuyệt.
Dư Dục Sâm trông thấy nụ cười trên gương mặt Thẩm Hành Giản thì mất hết mặt mũi, đáng ra không nên nói là mua thêm như vậy, nên nói thẳng là mua cho thầy ấy cho rồi, sao còn vẽ thêm chuyện nữa chứ!
Mặt cậu càng đỏ hơn, cố ý bày ra bộ dạng sát khí đùng đùng nói với Thẩm Hành Giản: “Thầy cười gì đó, vốn là em mua thừa.”
“Ừm,” Thẩm Hành Giản biết lúc này mình không nên đùa cậu, bèn nói: “Vậy cảm ơn bạn học Dư nhé.”
“Không có gì, không cần khách khí.” Dư Dục Sâm kéo vành mũ về trước che mặt mình lại.
Mẹ nó sao buổi trưa hôm nay lại nóng thế nhỉ!
Đúng là không nên mua chai nước này mà!