Chương 26: Quyết chiến

Bối rối vãi!!!

Lăng giờ bối rối vãi!!!

Kịch bản hiện tại không đúng nha!

Tại sao lại có thể như vậy???

Không phải là nịnh nọt đối phương lên mây rồi sao không??? Thế quái nào câu nói đầu tiên của đối phương lại là…

- Sứ giả của loài người! Ngươi còn điều gì cuối cùng muốn nói sao!!!

Lạy ngài! Đừng bảo với ta ngài chỉ biết nói mỗi câu này thôi đấy nhé. Sát khí quá nặng rồi. Dường như…

Bắt nói lời cuối cùng trước khi đi chết vậy!!!

Trong lòng thầm mắng đối phương không biết điều khả năng Lăng vẻ mặt vẫn không chút biến hóa. Cậu chàng cung cung kính kính vẫn định tiếp tục theo kế hoạch trước đó hành động. Đời người là một vở kịch, thành công hay không đều nhờ cả vào kĩ năng diễn.

Mà cái đó cậu vốn rất khá!!!

- … (tóm gọn 5 vạn chữ)… Thần linh tôn kính! Xin hãy cho phép tôi được theo sát bên chân ngài, đi theo ngài, vì ngài mà chiến…. bla bla.

Lăng nói liên miên cằn nhằn mà trong lòng muốn ói ra. Giá đối phương là một nữ thần thì còn…

Mà mà… nữ thần thì làm sao quả quyết ra tay được nữa chứ. Dù sao khả năng họ đều rất đẹp.

Giá mà hiện tại là trên đất liền, như vậy cậu hoàn toàn có thể vừa liên miên cằn nhằn nói lời mê hoặc đối phương vừa tiến tới gần áp sát. Khả năng hiện tại đang đứng trên xuồng hơi như bây giờ, suy nghĩ đó quá xa vời. Cậu cần có nhanh một kế hoạch khác để tiếp cận!!!

Cậu đang suy nghĩ… vừa lảm nhảm vừa suy nghĩ…

Tất nhiên…

Chẳng có chút hiệu quả nào!!!

Có hiệu quả mới là lạ. Muốn vừa lảm nhảm không quá khó nghe lại còn muốn phân tâm suy nghĩ kế hoạch khác. Mà mà… đợi cậu chiếm được quyền năng chia đôi suy nghĩ thì hãy tính nhé!

Ngược lại lúc này vị thần đối diện của chúng ta đã bắt đầu phiền chán. Thời gian từ lúc cậu chàng lảm nhảm tới hiện tại còn chưa quá 2 phút. Từ đó có thể thấy được muốn không có bản nháp còn mong thuyết trình hay là khó như thế nào đối với Lăng. Cảm giác càng ngày càng gấp gáp hơn rồi. Sinh tử tồn vong chứ bộ!

Cuối cùng cái gì nên đến cuối cùng cũng phải đến. Ông thần giờ có hành động mới!

- Khốn kiếp! Ngươi đang lảm nhảm những thứ gì vậy!!!

Thần rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

- Loài người đều là những kẻ ngu ngốc đáng chết!!!

Đối phương vung lên cánh tay cầm đinh ba, miệng hô lớn vẻ mặt thì đầy điên cuồng dữ tợn. Bầu trời lập tức theo đó mưa gió giông bão ầm ầm, sóng biển giờ điên cuồng nhấp nhô lay động.

- Bụp… bụp… bụp…

Tiếng hô của ông thần vừa dứt lập tức Lăng nghe thấy tiếng nổ như rang đỗ ngay phía dưới chân mình. Cậu chàng kinh hãi liếc mắt nhìn xuống dưới.

Khốn nạn!

Nãy giờ trong lúc cậu lảm nhảm lãng phí thời gian phía dưới mặt biển đã trở thành thuần một màu trắng bạc. Hàng ngàn hàng vạn con cá chen chúc với nhau bên dưới thậm chí đã đủ tạo thành một mảng lục địa nổi luôn rồi. Vô vàn con cá biển bên dưới như vậy hiển nhiên chỉ mỗi đứa cắn một ngụm thôi cũng đủ làm chiếc xuồng hơi của cậu nát tan thành phấn. Âm thanh như rang đỗ vừa rồi cũng chính là báo hiệu điều đó.

Quá nhanh! Quá nhanh!...

Xuồng hơi giờ đã chỉ còn là mảnh vải rách phủ trên mặt biển. Đám cá kia như điên như dại, chúng lao như mưa nhảy về phía cậu muốn…. Cắn!

Lăng giờ quá sợ hãi!

Khả năng trong nháy mắt đó. Nháy mắt mà chỉ khoảnh khắc sau thôi tấm vải xuồng hơi còn lại cũng sẽ bị lũ cá chia nhau cắn bay. Nháy mắt mà đàn cá còn lưa thưa như mưa dầm chứ chưa thành cơn mưa rào ào ào tấn công về phía cậu. Nháy mắt mà chỉ nháy mắt sau cậu chắc chắn sẽ vùi người xuống biển bị ngàn vạn con cá cắn xé chết.

Bản năng chiến đấu của cậu giờ trỗi dậy rồi!

Gì?

Sinh viên đại học thì không có bản năng chiến đấu thứ này???

Đó là chuyện tất nhiên. Nhưng chớ quên cậu chàng Lăng bây giờ thân phận thật sự là gì. Một Diệt thần sư không chỉ cướp đoạt lấy quyền năng của các vị thần mà còn chiếm luôn cả kĩ xảo, bản năng chiến đấu… cũng như một phần tính cách của bọn họ. Hiển nhiên vị Rùa thần mà Lăng cướp đoạt quyền năng là một tên chuyên lảm nhảm lắm mồm và…

Thích nước đến chân mới nhảy!

Và vì vậy Lăng giờ liền nhảy!!!

Yên tâm! Thân hình cậu chàng phi lên còn nhẹ nhàng hơn cả chim yến chứ không nặng nề chậm chạp như Cụ rùa đâu. Hoặc có lẽ tốc độ Rùa thần như vậy so với thần linh bình thường đã là quá chậm chạp rồi.

Lợi dụng đàn cá vô biên vô hạn đông đúc tạo thành mảng lục địa bạc dưới chân, Lăng thân hình thoăn thoắt dẫm đầu đám cá phía dưới lao người về phía vị thần đối diện.

Cảm giác lúc này đầu óc cậu hoạt động trở nên phi thường nhanh, phi thường tri thức uyên bác, có thể tính toán vô cùng chi li kĩ càng... Cậu lập tức nhờ đó biết rõ chiến đấu của mình cần phải diễn ra thật nhanh thật nhanh. Thậm chí cậu chỉ có một lần cơ hội mà thôi.

Bất kể đối phương có biết rõ việc sát thần linh cướp đoạt quyền năng hay không. Bất kể việc đàn cá vừa muốn cắn chết cậu có phải là mệnh lệnh của đối phương hay là vô tình cảm xúc chi phối… v v. Nói chung tốt nhất là cậu phải tiêu diệt xong kẻ đối diện trước khi đối phương kịp phản ứng. Bởi lẽ nơi đây không phải địa bàn của cậu. Nếu thất bại có lẽ không cần dùng quyền năng gì nhiều. Chỉ một mệnh lệnh đám cá kia bơi thấp xuống… khiến cậu chàng chìm nghỉm rồi sau đó để ngàn vạn con cá cắn xé nát thân là đủ rồi.

Lăng đang lao tới!

- Ngươi muốn gì???

Ông thần biển vẻ mặt dữ tợn quát lớn.

- Ngươi không nên xuất hiện ở đây… Thế giới không chào đón ngươi!

- Luật trời đã định sẵn… ngươi phải bị trục xuất. Hãy để cho mũi tên này lấy đi tính mạng của ngươi hỡi kẻ xâm lăng. Hãy để cho máu của ngươi đổ trên mặt biển để làm lời răn cho những kẻ tới sau. Ngươi sẽ được khuấy thành bọt máu, sẽ nát tan như vạn tiễn xuyên thân…

- Ta sẽ trở thành người đại diện cho chính nghĩa, đại diện cho cho chiến tranh bảo vệ dân tộc. Đời đời sinh linh hãy trao tặng sức mạnh cho ta!!!

- Ngươi sẽ bị xóa sạch! Ngươi sẽ bị trục xuất! Ngươi sẽ bị tiêu diệt!

- Hãi sám hối đi! Sợ hãi đi!... Ngươi chắc chắn sẽ thất bại! Luật trời đã định sẵn như vậy!

Từng lời từng lời khấn kì quái theo bản năng được Lăng thuộc làu làu tụng niệm. Máu huyết cậu đang sôi sùng sục sau từng câu từng chữ, sức mạnh cũng dường như lớn lên từng phần từng phần sau từng lời nói ra. Phải chăng đây chính là quyền năng thật sự của Diệt thần sư khi họ muốn dùng chúng tiêu diệt các vị thần. Mạnh hơn lúc bình thường thật nhiều!

Giọng nói của cậu càng ngày càng lớn. Tiếng nói càng ngày càng nhanh, nhanh đến chóng mặt. Không có ai có thể nghe hiểu cậu đang nói gì trừ phi là một vị thần.

- Mũi tên này sẽ tiêu diệt ngươi! Ta tuyên bố mũi tên này tất trúng!

- Đây là Diệt thần sư và Quyền năng được ban tặng:

- Đây là sự kiêu hãnh của ta về chiến thắng trước các vị thần, bản hùng ca về sức mạnh của loài người!

- Đây là sức mạnh đại biểu cho luật lệ, đại biểu cho chính nghĩa bảo vệ. Đây là hình phạt cho những kẻ xâm lược!

- Đây sẽ là chiến thắng huy hoàng! Đây chính là tuyên bố thách thức của ta để có được sức mạnh sát thần!

- Hỡi những vị thần cổ xưa của người Việt, các ngươi, tất cả những ai đã từng chiến đấu chống kẻ xâm lăng. Hãy giận dữ đi, hãy ban tặng ta sức mạnh để tiêu diệt kẻ địch đi!

- Ta mang tới sức mạnh của vị thần bảo vệ! Ta là kẻ vượt qua sức mạnh thần thánh!

- Này… Là mũi tên của Quyền năng!!!

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lời vừa dứt… từ Nỏ thần trên tay Lăng phóng ra một luồng ánh sáng chói lọi rộng lớn vô ngần. Một mũi tên vàng óng như tia chớp xuất hiện rồi biến mất. Không có bất kì cơ hội phản kháng! Không có một chút quỹ tích di chuyển để mà tìm hiểm! Không may may khả năng tránh né!

Ngay khi Lăng chân vừa chạm mặt biển mũi tên thần cũng đã đâm xuyên qua tim vị thần đối diện. Cơ thể đối phương cũng y như lời khấn vảy giáp nát tan dường như chịu vạn tiễn xuyên thân.

Ánh mắt đối phương giờ như mờ đi khi nhìn về phía cậu.

Chiến đấu phải chăng đã kết thúc.

Đã thắng rồi sao???



Kết thúc chương 26.